Chap 20: Hạnh phúc khi là người chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào trong quán, cảm giác ấm áp liền bao trùm lấy anh và cô, vì bên ngoài trời lạnh, đối lập hoàn toàn với bên trong này, khiến cả hai cảm thấy như đã bước vào một Thế Giới khác

Tâm nhanh chóng lấy mắt kính xuống, thích thú đưa mắt nhìn quanh

Quán cà phê được trang trí theo phong cách cổ điển, không gian vừa phải, với gam màu trầm, tạo cảm giác ấm cúng và dễ chịu

Những chiếc bàn vuông được làm bằng gỗ và đặc biệc trên mỗi bàn đều được đặt một bình hoa nhỏ với hai cành hồng rất đẹp

Dù là có khách nhưng lại rất yên tĩnh, tiếng nói chuyện dường như là ở mức thấp nhất, chỉ nghe thấy rõ ràng nhất là những bản nhạc du dương được phát ra từ máy hát đĩa than loa kèn cổ điển...

Đây quả thật là một nơi tuyệt vời!

Tâm không kiềm được lòng, quay qua nói với Tuấn -" Perfect!!!"

Vì không muốn phá đi không gian tuyệt vời nơi đây nên cô cũng hạ thấp giọng xuống, chủ yếu là diễn tả khẩu hình với Tuấn

Thấy cô thích anh rất vui mừng, dịu dàng dẫn cô đi đến chiếc bàn anh thường ngồi. Thật may là vẫn còn trống!

Anh chu đáo kéo ghế cho cô

Cô hài lòng ngồi xuống ghế, lúc nào anh cũng chu đáo như vậy -"Cám ơn Tuấn"

Tuấn cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện -" Tâm muốn uống gì?"

Khẽ lắc đầu -" Tâm không biết có gì ngon nữa... cho Tâm giống Tuấn đi"

-" Cappuccino nhé?"

Tâm cười gật đầu, sau đó nói cám ơn với người phục vụ vừa order cho  anh và cô

Cầm cốc nước lọc lên uống một ít. Cô lại tiếp tục nhìn ngắm mọi thứ, nhìn những món đồ nhỏ nhắn xinh xinh mang cảm giác xưa cổ trên kệ gỗ, những khung hình nhỏ trên tường,... nhìn quanh một vòng rồi cuối cùng là đặt tầm mắt nơi hai bông hoa hồng đang nở rộ ở giữa bàn

Là hoa thật!

Cô đưa tay muốn chạm vào, rõ ràng là cô chạm rất nhẹ, không hiểu sao một cánh hoa lại rơi ra nằm gọn trong tay cô

Tâm giật mình, lè lưỡi nhanh nhanh chóng chóng nhét lại vào trong bông hồng

Luống cuống một hồi, cuối cùng cánh hoa đã chịu nằm yên, an lòng, cô đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc trên trán, bậm môi ngó nghiêng ngó dọc như chưa từng có chuyện gì xảy ra

Nghĩ chắc không ai nhìn thấy thì chợt khựng người khi cảm giác được Tuấn đang nhìn mình cười tươi rói

Cô bối rối, nhe răng cười một cách không thể gượng hơn với anh

Nhìn anh cười tươi đến híp cả mắt làm cô mắc cỡ chết đi được!

Ngón trỏ chỉ chỉ bông hoa, vẻ mặt vô tội nhìn Tuấn -" Tâm đụng nhẹ lắm luôn á... thiệt á!"

Tuấn không nhịn được mà phì cười. Đôi mắt vì cười mà hơi híp lại vẫn không rời khỏi gương mặt đang mang một biểu cảm vô cùng dễ thương của Tâm

Một cô gái đáng yêu vô cùng! Thế nên anh yêu là đúng rồi còn gì, phải không?!

-" Hả? Tuấn không nhìn thấy gì cả. Không nhìn thấy Tâm làm gì với bông hoa cả" anh giả bộ nhìn quanh

Tâm làm mặt dỗi -" Hay quá ha, còn chọc nữa"

Tuấn cười thành tiếng rồi đưa tay lấy cành hoa hồng Tâm đã chạm vào khi nãy ra khỏi chiếc bình nhỏ -" Cái bông hoa này, gây chú ý như vậy, chắc là nó thích Tâm..."

Đưa bông hoa lên trước mặt cô, nhìn cô trìu mến, giọng nói anh ấm áp
-" Giờ nó là của Tâm"

Có chút bất ngờ, cô mở to mắt nhìn Tuấn rồi nhìn bông hoa rồi lại nhìn Tuấn -"Tặng... tặng Tâm hả?"

Giọng nói của Tâm mang một chút nghi ngờ, vì không nghĩ là có thể lấy hoa ở đây. Nhưng khi nhìn thấy cái gật nhẹ của Tuấn, một thoáng nghi ngờ vừa rồi liền tan biến, Tuấn nói của cô thì chắc chắn là cô có thể mang đi

Tâm mỉm cười nhận lấy bông hoa từ tay Tuấn, lúc này mới cảm thấy ngại ngùng -"Cám ơn.. Tuấn nha" ngắm một lúc, sau đó cô đưa bông hoa lên mũi, hít nhẹ, thơm thật!

-"Bông hồng đẹp quá... Còn thơm nữa..." dừng lại một lúc như nghĩ ra được gì đó, Tâm nói tiếp -" Mà... Tâm cũng nên tặng gì đó cho Tuấn nhỉ?" nói rồi cô nhanh chóng tìm lại cánh hoa bị rơi ra lúc nãy đưa cho Tuấn

Vẻ mặt tinh nghịch nhìn anh, mím môi cố nhịn cười -" Tặng á"

Anh bị cô chọc cho bậc cười -" Ha ha cám ơn Tâm" anh vui vẻ nhận lấy, là một cánh hoa đỏ tươi. Cầm trên tay, nhìn ngắm một lúc rồi âm thầm cho vào túi áo, rồi lại đặt bàn tay nơi túi áo hồi lâu...

Một lúc sau, người phục vụ mang nước ra. Trong lúc đặt nước xuống bàn cho Tâm, phục vụ có chút bất cẩn làm đổ ra bàn, rồi chảy xuống người của Tâm

Tâm lập tức đứng dậy, nhất thời không biết làm sao với chỗ bẩn ngay đùi và đầu gối, cũng may là hôm nay cô mặc quần jean nên không sao, chỉ có bàn tay bị nước đổ trúng, cảm giác hơi nóng một chút

Cô phục vụ luống cuống liên tục nói xin lỗi, rồi lập tức chạy đi lấy khăn

Tuấn cũng ngay lập tức rời ghế đứng dậy, đến chỗ Tâm, đồng thời lấy ra một chiếc khăn tay từ túi áo khoác
-" Để Tuấn" anh nửa ngồi nửa quỳ xuống lau giúp cô. Lau xong hết bột sữa, anh đứng lên, vẻ mặt đầy lo lắng, hỏi -" Tâm có sao không?"

Mày hơi nhíu lại vì sự cố bất ngờ, nghe Tuấn hỏi, cô liền đưa bàn tay bị dính một ít cà phê ra cho Tuấn xem, bị nóng một chút

Cầm lấy bàn tay mềm mại của Tâm, anh lau rất nhẹ như sợ sẽ làm cô đau

Chợt, Tuấn cau mày khi nhìn thấy tay Tâm đã hơi đo đỏ, vì tay của Tâm rất trắng nên nhìn thấy rất rõ ràng, thiệt là đau lòng chết anh!

Cúi xuống nhìn tay Tuấn đang lau tay cho mình rồi ngước lên nhìn vẻ mặt chăm chú của anh, cẩn thận như vậy, dịu dàng như vậy, làm ngực cô xao xuyến từng hồi... mày đang nhíu lại, lúc này dần giãn ra, khóe môi bất giác mà cong lên một đường, cũng nhận ra vừa rồi khi Tuấn hỏi thì cô liền ngoan ngoãn để cho anh biết là mình bị nóng ở tay... Cô đã có thể để cho bản thân yếu đuối với anh rồi?!

Rất nhanh người phục vụ tay cũng cầm khăn đi đến, thấy Tuấn đã lau cho Tâm nên nhanh chóng bước đến lau dọn bàn, miệng vẫn ríu rít nói xin lỗi

Thấy vẻ mặt áy náy của người phục vụ, Tâm cười nói không sao, đều là chuyện ngoài ý muốn cả

Lau dọn xong, người phục vụ lại một lần nữa nói xin lỗi -"Xin lỗi, do tôi không cẩn thận, tôi sẽ vào trong làm lại nước mới, vui lòng chờ trong giây lát"

*Các câu được viết nghiêng là các câu được nói bằng tiếng Anh*

Tâm mỉm cười gật đầu, tiện thể hỏi
-" À, tôi có thể rửa tay ở đâu?" sau đó cô quay lại nhìn Tuấn một cái rồi theo người phục vụ đi đến nhà vệ sinh

Rửa tay sạch sẽ, cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, cô vui vẻ định trở lại bàn. Thì bất ngờ có một đàn ông cũng vừa bước ra từ nhà vệ sinh nam đi đến đứng trước mặt cô. Thoáng giật mình vì không ngờ tới, theo phản xạ lùi lại một bước

Người đàn ông là một người Tây, dáng người cao to, bề ngoài cũng có vẻ chững chạc. Thấy vẻ mặt sợ hãi của Tâm, người đàn ông vội nói xin lỗi, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào Tâm như đang muốn chứng minh cho câu hỏi trong đầu

Mắt người đàn ông hơi nheo lại cố nhìn thật kĩ mặt Tâm, mỉm cười hỏi -"Xin lỗi! Nhưng... cô có phải là ca sĩ không?"

Tâm bề ngoài tỏ ra bình thường nhưng thật ra cô đang trong tư thế cảnh giác, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, sau đó cô nghi ngờ hỏi lại -" Anh biết tôi sao?"

Người đàn ông vui mừng đã nhìn đúng người, cười nói -" Đúng vậy, tôi biết cô, hôm qua tôi có đi nghe cô hát, cô hát rất hay!.. nhảy cũng rất đẹp!" Vừa nói vừa đưa ngón cái lên

Tâm như đã hiểu, thì ra là khán giả, không còn sợ hãi như lúc đầu, cô tươi cười nói -" À, Cám ơn anh!"

Người đàn ông vẫn duy trì nhìn cô cười, ánh mắt không giấu được vài phần yêu thích, ngập ngừng một hồi lại nói -" Cô biết đó, cô thật sự rất xinh đẹp... Tôi rất thích đôi mắt của cô!"

Theo linh cảm của mình, Tâm cũng đã cảm thấy người trước mặt có chút gì đó không đúng lắm, cô hơi gượng gạo mỉm cười -" Cám ơn anh"

Người đó khẽ cười, vẻ mặt như suy nghĩ, lại tiếp tục cuộc trò chuyện bằng một câu hỏi -" Ưm... Cô định sẽ ở lại đây bao lâu? "

Cô vẫn cố giữ khoảng cách với người trước mặt -" À, ngày mai tôi phải về lại Việt Nam rồi..."

Người đàn ông gật đầu, ánh mắt hiện lên sự tiếc nuối, rồi lại ngập ngừng một hồi -" Không ngờ là có thể gặp được cô ở đây... tôi... tôi có thể mời cô ăn tối không?"

Tâm nghe thấy, vẻ mặt liền tỏ ra đáng tiếc nhìn người đàn ông định từ chối, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã có giọng nói cất lên, ở rất gần, theo phản xạ cô nhìn qua, thấy Tuấn đang đi đến, ánh mắt cô liền sáng lên, vì cô đã nhìn thấy được sự an toàn...

-" Em rửa tay xong chưa? Để anh xem nào?" Tuấn cố tình nói bằng tiếng Anh để người kia nghe thấy

Vừa nói cũng vừa bước đến đứng bên cạnh Tâm, ánh mắt yêu chiều cầm lấy bàn tay cô, lật qua lật lại ngắm nghía -"A, đã sạch rồi!" sau đó cố tình đan lấy tay cô trước mặt người đàn ông

-"Xin lỗi anh! Bạn gái tôi chắc là phải từ chối lời mời của anh rồi, vì tối nay, bạn gái tôi đã nói sẽ cùng tôi ăn tối" Tuấn nhìn người đàn ông, gương mặt không chút cảm xúc, khóe môi tùy ý cong lên, chính là cười cho có

Anh có cười là mừng rồi đi! May là anh thấy cô đi lâu quá, không yên tâm nên đi tìm, đúng là bị giữ chân ở đây

Không biết ở đâu xuất hiện, lại muốn cưa cẩm người con gái của anh. Hừ

Tuấn đột ngột xuất hiện khiến cho người đàn ông vô cùng bất ngờ, lại thấy Tuấn thân mật với Tâm như vậy, vẻ mặt liền trở nên cứng đờ, một lúc sau thì đảo mắt nhìn sang Tâm, ánh mắt có vài tia nghi ngờ về Tuấn

Tâm lúc đầu chưa hiểu chuyện gì nên hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi rất nhanh cũng hiểu được, trong lòng thầm cười, thoáng thấy người đàn ông đang nhìn mình, cô liền chỉnh đốn lại biểu cảm gương mặt, nhanh chóng phối hợp với Tuấn

Siết nhẹ lấy tay Tuấn, mỉm cười nhìn người đàn ông, gật gật đầu, mi mắt chớp nhẹ -" Đúng vậy, chúng tôi đã nói sẽ cùng nhau ăn tối rồi, thật xin lỗi anh!" Có Tuấn ở bên cạnh cô cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, không còn phải phòng bị nữa và cũng có thể thoải mái nói chuyện

Đến nước này thì người đàn ông không còn gì để nói, vội vàng cười
-" À... không có gì... người yêu cùng nhau ăn tối thì mới vui vẻ và hạnh phúc..."

Dù nói vậy, nhưng trong lòng thì đang vô cùng bối rối. Vì bản thân hắn vừa mới định cưa cẩm bạn gái của người khác, hơn nữa còn bị bắt gặp, hắn ta chưa từng trải qua loại tình huống này!

Tâm dáng vẻ rất đúng kiểu e thẹn dịu dàng khi đứng bên cạnh người yêu của các cô gái, tiếp tục mỉm cười gật gật đầu

Thấy không thể ở đây được nữa, người đàn ông liền tìm cách để mau chóng rời đi, anh ta làm ra vẻ như chợt nhớ ra chuyện gì đó

-" Tôi chợt nhớ ra bản thân còn có việc phải làm... tôi đi trước nhé" đôi mắt có màu nâu đậm khẽ liếc nhìn Tâm một lần nữa, sau đó hắn ta đưa tay ra, cười nói với Tuấn  -" À, rất vui được gặp anh!"

Tuấn vẻ mặt vẫn như cũ, thủy chung không thay đổi nhìn người đàn ông, đưa bàn tay còn lại ra bắt tay với người trước mặt

-" Rất vui được gặp cô!" buông tay Tuấn ra người đàn ông đưa tay qua phía Tâm, ánh mắt vẫn mang vài phần say đắm, muốn bắt tay với cô

Tuấn thấy vậy, lại một lần nữa đưa tay bắt lấy tay của hắn ta, dùng sức nắm chặt một cái, môi vẫn cười mà như không

Hừ. Còn muốn đụng chạm nữa hả cái tên này?

Người đàn ông vốn đã bị hố giờ thì càng hố, cười sượng trân rồi mau mau chóng chóng rời đi, tuyệt đối cũng không quay đầu lại một lần nào nữa

Nhìn bóng lưng cao lớn của người đó đã đi xa, lúc này anh và cô mới nghiêng đầu nhìn nhau, rồi bậc cười thành tiếng

-" Tâm không sao chứ?" Vẻ mặt đã trở nên dịu dàng ôn nhu, nhìn Tâm hỏi

Tâm khẽ lắc đầu -" Tâm không sao"

-" Ừm, vậy đi thôi, cappuccino nóng đã mang ra rồi"

-" Ừm"

Bàn tay vẫn đan chặt lấy nhau, Tuấn dắt Tâm quay trở lại bàn

Ngồi lại vào ghế, Tâm thấy trên bàn đã có thêm hai cái tách bằng sứ trắng tinh, một trái tim màu trắng làm bằng bọt sữa được căn ngay ở giữa, xung quang là màu nâu của cà phê, trông rất đẹp mắt!

Tâm nhìn thấy như vậy, đôi môi cong nhẹ, trong lòng cảm thấy vô cùng vừa ý, không biết là do hai tách giống y hệt nhau hay do cô thích hình trái tim, nhưng là như thế nào thì chung quy vẫn rất hợp với lòng cô!

Cẩn thận nâng cái tách lên, hớp một ngụm cappuccino thơm ngon ấm nóng, vẻ mặt như đang thưởng thức, sau đó thì khẽ nhướng mày -"Quao!"

-" Tâm thấy thế nào? Có ngon không?" Tuấn hỏi

-" Rất ngon Tuấn à" Tâm cười khen một câu, rồi tiếp tục uống thêm một ngụm nữa, sự hài lòng hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của cô

Tuấn thấy Tâm phản ứng như vậy, đáy lòng cũng trở nên mềm mại, đột nhiên cảm thấy cappuccino hôm nay hình như là ngon hơn những lần trước đây được uống rất nhiều, hôm nay đặc biệt ngọt!

Sau khi uống nước xong thì hai người bước vào một cuộc trò chuyện đầy say mê...

Tuấn là người mở đầu, anh tò mò hỏi về dự án phim của cô, cô như được điểm trúng nguyệt, lập tức kể cho Tuấn nghe mọi thứ, nào là những khó khăn lúc ban đầu, nào là những câu chuyện hậu trường dở khóc dở cười mà cô được chứng kiến,... sau đó cô tâm sự với anh về cảm giác khi được đóng phim, về tình cảm của mọi người trong ekip đoàn phim dành cho nhau, rất nhiều rất nhiều chuyện,....

Hai con người chuyện trò vô cùng vui vẻ, một người háo hức kể, còn một người hào hứng nghe kể, kẻ tung người hứng, trên môi luôn xuất hiện nụ cười. Đôi lúc vì nói chuyện quá hăng say mà cả hai có hơi lớn tiếng, nhận ra liền vội vàng nhìn quanh, xem có ai nghe thấy không, rồi sau đó thì nhìn nhau che miệng cười...

Hai người cứ luyên thuyên như thế gần 2 giờ đồng hồ mới quyết định trở về khách sạn

Tâm đứng bên cạnh đợi Tuấn thanh toán tiền nước, lúc này cô mới biết thì ra hoa hồng ở đây vừa dùng để trưng vừa có thể bán, thích bông nào thì cứ lấy, sau đó ra quầy thanh toán là được. Quao! Hay thật!

Rất nhanh đã xong, Tuấn cùng Tâm ra về

Cùng nhau đi trên con đường, khiến cho Tâm nhớ lại cái hẹn đi dạo của 3 tháng trước, liền quay qua định nói với Tuấn, thì thấy Tuấn cũng đang định nói gì đó, Tâm hỏi -" Tuấn muốn nói gì á?"

-" Tuấn muốn hỏi, Tâm có nhớ là đã hứa gì với Tuấn không?" Tuấn nhẹ nhàng đáp

Tâm nghe thấy thì khẽ nhăn mũi, nghiêng đầu nhìn Tuấn, nói -" Chuyện đi dạo đúng hôn?" Chớp mắt một cái, lại nói -" Thật ra Tâm cũng vừa định nói với Tuấn chuyện này, cũng gần 3 tháng rồi Tuấn nhở? Để Tâm xem xem, sau khi về nước thì Tâm được rảnh vài ngày... hmm... Tâm thấy mai hoặc mốt là ok á Tuấn"

-" Vậy tối mai Tuấn qua đón Tâm" Tuấn không suy nghĩ mà quyết định ngay

Tâm cũng nhanh chóng gật đầu một cái -" Ok, quyết định vậy đi"

Hai người tạm thời im lặng tiếp tục chậm rãi bước đi. Đi một đoạn, Tâm lên tiếng, sau đó thì cứ Tâm nói một câu thì Tuấn liền đáp một câu.

Và sau đây là tiết mục " Tâm nói - Tuấn nghe và Tuấn chiều"

-" Vậy ngày mai mình có đi ăn tối không?"

-" Có chứ, Tâm muốn ăn ở đâu Tuấn sẽ chở Tâm đi"

-" Tâm muốn ăn bún bò huế chỗ cô chú"

-" Ok, theo ý Tâm"

-" Bia hôm trước rất ngon, nhưng ngày mai Tâm muốn uống Strongbow"

-" Ok, ngày mai Tuấn sẽ chuẩn bị Strongbow"

-" Vị táo"

-" Ok, vị táo, làm lạnh luôn nhé?"

-" Ok, uống lạnh càng ngon"

-" Ok, nghe theo Tâm hết"

-" Ok " Tâm nói xong thì bậc cười, cảm thấy rất vui vẻ vì có người luôn chiều theo ý mình, hơn nữa thái độ người này cũng rất được, thật thích!

Tuấn bên cạnh cũng đang cười rất tươi, cũng cảm thấy rất vui vẻ. Lén nhìn người con gái bên cạnh, thấy cô miệng đang cười rạng rỡ, lòng anh bỗng trở nên ấm áp...

Ai nói người được chiều mới cảm thấy hạnh phúc? Anh thì khác nhé, anh hạnh phúc khi là người chiều!







































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro