Chap 19: Cũng muốn được mua quà cho bạn gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thang máy, Tâm buồn bực bậm môi nhíu mày rồi lại thở dài

Không biết Tuấn về Việt Nam chưa ta?
Mà tại sao mình lại nói là mình có người khác vậy trời? Lỡ Tuấn với người kia không có gì thì sao? Lỡ Tuấn tin là mình có người khác thiệt rồi sao? Đúng là giận quá mất khôn màaa

Đứng bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt 'khó chịu' của em gái, chị Quý lo lắng hỏi -"Tâm, em thấy không khỏe hả?"

Mèo và Đức Phúc cũng nhìn sang.

Đức Phúc cũng lo lắng -"Cô bệnh hả cô?"

Ngước lên nhìn thấy 3 cặp mắt đang nhìn mình, Tâm vội vàng lắc đầu -" À... dạ không, em khỏe mà, tại em đang nghĩ tới một vài chuyện thôi"

Chị Quý thở phào -"Làm chị hết hồn, tưởng em bị bệnh chứ"

Tâm cười nói -"Trời, dễ gì mà em bệnh, chị yên tâm em khỏe lắm" cô nói rồi cười với chị Quý một cái cho chị gái yên tâm.

Ra khỏi khánh sạn, mọi người đi bộ đến nhà hàng gần đó

-" Mà chị Ngọc về nhà rồi hỉ? Sao chỉ không ở lại chơi một ngày rồi hả về?" Tâm nói

Chị Quý buồn cười nói với đứa em gái còn độc thân của mình -"Ngọc người ta có chồng có con, còn phải lo cơm nước, chăm con nhỏ. Đâu có được một mình như em"

-"Bởi vậy... Em là em làm không được như chị Ngọc rồi đó, chỉ giỏi quá mà"

-"Em cũng nên nghĩ đến chuyện lập gia đình đi Tâm. Mặc dù biết là cảm thấy sống hạnh phúc là được nhưng chị cũng đồng ý với mẹ, cũng muốn em lấy chồng..."

Tâm có vẻ tránh né -" Dạ, em biết rồi, em sẽ, em sẽ mà" dắt tay chị gái đi nhanh vào nhà hàng -"Mình tạm bỏ chuyện chồng con qua một bên đi chị ha, vào ăn thôi, em đói bụng quá trời rồi nè"

Đức Phúc và Mèo cũng chỉ biết cười đi theo vào nhà hàng

Không gian nhà hàng khá rộng, các bàn được bố trí cách xa nhau, nhà hàng lúc này cũng không đông lắm, chỉ vỏn vẹn có ba bàn là có người ngồi.

Ngồi vào bàn, sau khi gọi món xong thì Tâm nghịch điện thoại. Xem lại chiếc clip của cô cùng bé gái trong hậu trường mà cô đã đăng lên facebook ngày hôm qua. Sự đáng yêu của cô bé con làm cho cô ngây ngô cười, thêm một lần nữa lại phải kêu lên.

Tâm đưa hai tay lên bưng má, mắt vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại ở trên bàn -"OMG, đáng yêu quá vậy, cưng hông chịu nổi luôn á "

Vì Tâm không đeo tai nghe, âm lượng tuy không lớn lắm nhưng Mèo cũng nghe được chị Sếp đang xem cái gì, cũng đồng tình cười nói -"Bé dễ thương ghê á chị, nghe nhạc là biết bài gì rồi biết sáng tác của ai luôn"

-" Ừm, giỏi ghê á, dễ cưng quá rồi sao giờ? "

Đức Phúc nãy giờ cũng nghiêng người qua xem ké, một suy nghĩ chợt thoáng qua rồi cậu ngay lập tức nói luôn ra miệng -" Hay cô sinh một bé đi cô ạ" nói xong thì biết sẽ bị la nên đưa tay lên che miệng cười hì hì

Nghe Phúc nói thì chị Quý rất tán thành, hai mắt sáng rỡ nhìn qua đứa em gái mặt đang đơ ra của mình

Tâm khẽ nhăn mặt, ánh mắt hình viên đạn nhìn Đức Phúc -"Con hay quá ha, làm như cô muốn sinh là sinh được dị"

Mèo thầm cười trộm, rồi quay qua nói với Phúc -" Đúng rồi, Phúc này kỳ quá, phải lấy chồng rồi mới có con được chứ, cô em đang ế..." Mèo cũng nhanh chống bịp miệng lại. Đột nhiên sao có gan chọc chị Sếp vậy ta haha

Khuông mặt Tâm vẫn như vậy, nhưng ánh mắt đã chuyển qua chỗ Mèo -"Em cũng hay quá ha Mèo?" Tâm chu mỏ, nói -"Vậy chắc em có người yêu?"

Đến lượt mèo đơ mặt, chợt thấy mình ngu khi đã chọc chị Sếp về vấn đề mà mình cũng bị, Mèo buồn bã giọng nói nhỏ xíu -"Thì...em không có"

Ba người còn lại thì phì cười

Tâm đang cười thì cảm giác có người đang tiến lại gần mình nên theo phản xạ quay lại nhìn

Đạt sau khi nhìn rõ được là Tâm thì vui mừng đi đến chào hỏi, vô tình cũng nghe thấy vài câu nói của mọi người

Đúng kiểu fan gặp thần tượng, Đạt vui mừng cười nói -" Chị Tâm, dạ em chào chị" khẽ gật đầu chào với Mèo và chị Quý -"Phúc, chào em" Đạt đặt tay trên vai Phúc cười nói.

Hôm qua trong hậu trường anh em nói chuyện với nhau vài câu thấy cũng rất hợp tính, hơn nữa là lúc trước rất thích xem 'Ơn giời cậu đây rồi' tập của thằng bé này.

Đức Phúc lễ phép cười nói -"A anh Đạt, em chào anh"

Tâm có chút bất ngờ -"Ủa, Đạt? Chào em, đi đâu đây?"

-" Dạ anh Tuấn có bạn đến thăm nên cùng nhau đi ăn" Đạt vừa nói vừa chỉ tay về phía bàn của Tuấn

Tâm đưa mắt nhìn theo tay của Đạt, chợt Tâm khựng người lại khi thấy Tuấn đang ngồi cùng với một người phụ nữ. Mà hình như cô biết người đó. Đó chính là người tối hôm qua đã đến tìm Tuấn

Mi mắt Tâm khẽ cụp xuống, một lúc sau thì không nhìn nữa, quay mặt đi chỗ khác, cố tỏ ra bình thường

Mọi người cũng tò mò cùng nhìn theo tay Đạt và thấy Tuấn đang ngồi với một người phụ nữ

Đức Phúc tò mò, hỏi -"Bạn gái hả anh?" Nói rồi mới biết mình lỡ lời nên liền lấy tay che miệng lại. -"Em xin lỗi"

Tâm khẽ chớp nhẹ mắt, vẫn vẻ mặt cũ, không quan tâm gì mấy, nhưng trong lòng thì có chút hồi hộp chờ câu trả lời của Đạt.

Đạt nghe hỏi thì bất ngờ cười, đương nhiên không phải, nhưng rồi chợt nhận thấy có gì đó không phải...

Đạt lập tức quay đầu nhìn đôi bạn lâu ngày gặp lại đang cười nói hăng say rồi quay lại nhìn Tâm, anh thoáng hoảng hốt.

Thôi chết! Kiểu này dễ hiểu lầm lắm, trong phim toàn bị kiểu hoàn cảnh này mà không thể đến với nhau nè. Không được!

Đạt liền giải thích, anh cười nói rõ ràng từng chữ, chỗ nào cần nhấn thì nhấn -" Đương nhiên không phải rồi. Đó là chị Thư 'bạn thân' của anh Tuấn, còn có một người anh nữa, ba người họ chơi với nhau từ nhỏ. 'Anh Ethan với chị Thư mới là một đôi', còn anh Sếp của anh thì vẫn một mình em ạ" nói với Phúc nhưng Đạt vẫn lén liếc xem biểu cảm của Tâm, vì thật ra người mà anh muốn giải thích đó chính là người chị xinh đẹp này a

Người anh à, lần này là em giúp anh qua khỏi một kiếp nạn đó nhé, có phải anh nên trọng thưởng cho em không? Haha

Đức Phúc như hiểu ra -" À, thì ra là vậy, em tưởng... hì hì"

Đạt cười thành tiếng vỗ vỗ lên vai Phúc -" Anh Tuấn á hả? Không có ai đâu em"

Tâm khẽ nhướng mày một cái rồi  không có biểu hiện gì nữa. Nhưng trong lòng bỗng dưng đã trở nên dễ chịu hơn, như có một cái gai trong lòng vừa được người ta lấy ra, cảm thấy thoải mái...

Ánh mắt tràn ngập ý cười Tâm nói cám ơn phục vụ vừa mang thức ăn ra.

Đạt cũng gật đầu chào mọi người, cười nói -" Dạ em cũng trở về bàn ăn tiếp đây ạ. Lúc nãy đang ăn mà phải đi nghe điện thoại"

Tâm vui vẻ mỉm cười với Đạt -" Ừm bye em" cũng cảm ơn em

Mắt nhìn theo Đạt trở về bàn rồi ngồi xuống ghế, lia tầm mắt nhìn sang kế bên một chút là Tuấn. Tâm thoáng giật mình khi vừa nhìn Tuấn thì thấy anh cũng nhìn mình, hình như đã nhìn được một lúc rồi?

Tâm bỗng dưng cảm thấy ngại ngùng, cô chớp nhẹ mi mắt rồi cứ thế mà mỉm cười với Tuấn

Sau đó, thấy Tuấn cứ nhìn mình, chợt hai bên má của Tâm dần nóng lên, cảm giác được điều đó cô vội quay mặt đi, đưa tay vén những sợi tóc mai ra sau tai, rồi chăm chú ăn đồ ăn của mình

Đạt đi lại chỗ Tuấn chưa kịp ngồi xuống thì đã nôn nóng mà vui vẻ nhướng mày mấy cái với Tuấn

Theo sự thấu hiểu của mình, Tuấn hiểu ý của Đạt là đã có gì đó nhưng chỉ không biết đó là gì. Vẻ mặt khó hiểu Tuấn nheo mắt nhìn

Tuấn nhìn thấy, ý cười liền lập tức hiện lên trong mắt, là Tâm.

Cô vẫn luôn xinh đẹp, cũng như tim anh vẫn luôn loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy cô

Trong mắt Tuấn bây giờ chỉ có mỗi Tâm, bất giác mà quên đi tất cả mọi thứ, cứ nhìn cô như vậy.

Minh Thư đặt lại ly rượu vang xuống bàn, mỉm cười muốn nói với Tuấn một chuyện thì thấy vẻ mặt thất thần của anh, cô khẽ gọi -" Anh Tuấn.."

Tuấn lúc này mới có ý thức mà thu tầm mắt lại

-" Có chuyện gì hả anh?" Minh Thư nhìn Tuấn, hỏi

Tuấn mỉm cười, lắc đầu -" Không có gì, à em định nói gì?"

Có chút không hiểu nhưng rồi cô cũng quên đi, tiếp tục vui vẻ cười nói -" À, chuyện là em định sẽ về Việt Nam làm việc"

Tuấn thoáng ngạc nhiên -" Sao em lại có ý định như vậy? Công việc ở đây có vấn đề gì hả?"

Minh Thư lắc đầu, nói -" Không, không có gì, chỉ là em muốn về sống ở Việt Nam thôi, so với ở đây thì em thích ở Việt Nam hơn"

Nói rồi Minh Thư suy nghĩ gì đó mà ngại ngùng hơi cúi mặt

Thật ra là vì anh ở Việt Nam nên em muốn ở Việt Nam, em muốn được ở gần anh, em sẽ có nhiều cơ hội...và biết đâu....

Minh Thư chỉ có thể thầm nghĩ chứ không thể nói, vì chính cô cũng biết trong lòng Tuấn, cô chỉ là một người bạn, một người em.

Nhưng cô, Tuấn với Ethan cùng chơi với nhau từ nhỏ, mà Ethan có thể thích cô thì tại sao Tuấn lại không? Cô có niềm tin một ngày nào đó sẽ làm thay đổi được tình cảm của anh đối với cô. Sẽ không còn là tình bạn nữa, mà sẽ là tình yêu.

Tuấn gật đầu như đã hiểu, vì ở Việt Nam đúng là thích hơn thật. Anh cũng chợt nhớ đến một chuyện mà thầm cười, đoán ra được gì đó nhưng vẫn muốn hỏi xem -" Em có nói chuyện này với Ethan chưa?"

-" Tuần trước em có nói với anh ấy" Minh Thư đáp

Minh Thư chợt nhớ lại. Tuần trước cô có gặp Ethan, lúc ấy Ethan bị bệnh, cô đến thăm anh. Đang nói chuyện thì Ethan chợt nắm lấy tay cô, biết tiếp theo anh định nói gì, không muốn anh nói ra và không muốn cả hai khó xử, nên cô đã nhanh chóng thu tay lại và cười nói -" À, em có chuyện này quên nói với anh, em định sẽ về Việt Nam sống" và cũng như những lần trước, Ethan đành phải bỏ qua những điều muốn nói 

Minh Thư thầm thở dài

Phải chi đổi lại, người muốn tỏ tình với cô là anh Tuấn và người sẽ luôn yêu thương cô như một đứa em gái là anh Ethan thì tốt biết bao!

Tuấn bỗng cười thành tiếng, anh lại đoán đúng rồi

Xem ra, cái tên hay gọi anh là 'chúa tể này chứa tể kia' với anh không là bạn thân thì cũng uổng! Anh cảm thấy, anh và hắn ta làm gì cũng giống nhau, đối với tình yêu cũng chẳng khác, một khi đã yêu là không bao giờ từ bỏ.

Đạt cũng cười, lắc lắc đầu, nhớ lại câu nói của Ethan tối hôm trước là muốn về Việt Nam. Lúc đó cả anh và Tuấn đều khá bất ngờ. Nhưng bây giờ thì đã hiểu tại sao và cũng rất đồng tình với quyết định đó

Đạt thầm ngưỡng mộ hai người anh của mình. Hai người đúng thật là những tấm gương sáng trong làng kiếm chị dâu cho anh, à nhầm, là để anh noi theo

Minh Thư không hiểu chuyện gì, có chút hoang mang -"Hình như có chuyện gì em chưa được biết thì phải?"

-" Anh nghĩ em sẽ sớm biết thôi" Tuấn vẫn chưa thể ngừng cười nói

......

Một lát sau

Bên này Tâm ngồi nghe 3 người còn lại rôm rả bàn với nhau sẽ đi đâu chơi. Hình như là có thêm người nữa đi cùng. Cô không nói gì, ăn xong thì ngồi nghịch điện thoại vì chuyến đi này cô không tham gia, vì cô cảm thấy muốn ngủ thêm một giấc nữa. Nếu không phải chị Quý kêu cô dậy đi ăn thì chắc cô đã bỏ ăn mà ngủ tới chiều, rồi tối đi bar luôn ấy chứ

Tuấn đi tới chỗ Tâm, khẽ gật đầu chào mọi người, rồi cười nói với Tâm
-" Tuấn đi trước nhé!"

Đạt cũng quơ tay, cười tít mắt-" Dạ bye chị Tâm"

Tâm cũng mỉm cười gật đầu -" Ừm bye Tuấn" rồi quơ tay chào Đạt, cũng lịch sự mà mỉm cười với Minh Thư đi phía sau

Minh Thư đưa mắt nhìn Tâm, nhận ra Tâm chính là ca sĩ khách mời trong concert của Tuấn hồi tháng tư. Nhớ lại hôm đó, Tuấn cứ liên tục nắm tay, rồi ôm, hôn người này,... nhớ lại...trong lòng Minh Thư không khỏi cảm thấy khó chịu

Mà, hình như khi nãy anh Tuấn thất thần nhìn qua bên này, chẳng lẽ...

Chắc không phải! Cách ăn mặc của cô ta không phải kiểu mà anh Tuấn thích, tính cách cũng không phải. Cô đương nhiên biết Tuấn thích kiểu con gái như thế nào nên mỗi lần gặp Tuấn cô đều chuẩn bị rất kĩ càng

Minh Thư thầm lắc đầu, gạt đi cái suy nghĩ linh tinh của mình, mỉm cười lại với Tâm, rồi vui vẻ đi theo Tuấn

Tuấn rời đi được một lúc thì Mèo liền nhận được cuộc gọi, nghe máy xong cô nói -"Châu nó tới rồi, đang đứng trước nhà hàng, mình xuống đó thôi"

Mọi người cũng lật đật nhanh chóng đứng dậy ra về.

-" Đi chơi vui vẻ nghe" Tâm vẫy tay nói với 4 con người đang ngồi vào Taxi

Chị Quý cũng ló mặt ra cửa sổ, vẫy tay lại -" Ok chúc em ngủ ngon"

Mấy người trong xe liền phì cười, ai cũng hiểu và chịu thua cái niềm đam ngủ của cô, dù chơi vui thế nào đi nữa thì cũng thua cái việc ngủ hết

Biết bị trêu, cô khẽ nhăn mũi với chị gái, nói -"Dạaa"

Taxi chạy đi, cô cũng thong thả mà đi về khách sạn

Tuấn sau khi tiễn Minh Thư ra xe để đi đến sân bay, thì cũng cùng Đạt trở lại khách sạn.

Trên đường đi Đạt kể lại cho Tuấn nghe chuyện lúc mình đi nghe điện thoại có nói chuyện với Tâm

-"... Anh à, có phải anh nên thưởng cho em không? Haha" Đạt cười hớn hở nói

Tuấn nghe Đạt nói thì mới để ý đến chuyện lúc nảy. Đúng là anh sẽ thấy bình thường vì rõ ràng Thư chỉ là một người bạn. Nhưng ở gốc độ của Tâm nhìn vào thì khác. Dù có như thế nào thì như vậy là không được!

Tuấn dừng bước nhìn Đạt, chỉ tay nói -" Hôm trước cậu nói muốn đi du lịch đúng không? Anh cho cậu nghỉ phép 3 ngày"

Đạt lập tức vui mừng đấm vào không trung một cái, thiếu chút nữa là ôm hôn Tuấn -" Yeah! Anh đúng là anh trai của em haha" Đạt cười ha hả, rồi như nhớ ra điều hết sức quan trọng, cậu bỗng nhiên kêu lên -"Thôi chết! Anh nói em mới nhớ, em phải đi mua quà cho Nguyệt, giờ em phải đi mua luôn thôi, không thì quên mất" 

Nhờ Tuấn nhắc vụ đi du lịch Đạt mới nhớ tới cô bạn gái, Nguyệt: cô gái mà vài tháng trước anh 'giúp đỡ đồng nghiệp' để có được số điện thoại và sau hai tháng theo đuổi thì cô gái đó đã trở thành bạn gái của anh.

Lần này đi Ý mà không có quà thì xác định là xong đời! Ngày mai là về nước rồi. Bây giờ phải đi mua liền cho an tâm

Tuấn đứng nhìn bộ dạng hấp tấp chui vào Taxi của Đạt mà cười khổ, nhưng không cảm thấy Đạt buồn cười mà ngược lại anh có chút ganh tị

Tại sao anh yêu trước, mà hắn ta lại có bạn gái trước anh? Thật là, anh cũng muốn được mua quà cho bạn gái  a

Đứng nhìn một lúc, Tuấn thầm thở dài rồi khẽ lắc đầu quay người đi vào khách sạn. Lấy thẻ phòng rồi bước vào thang máy, cửa chuẩn bị đóng lại thì nhìn thấy có người đến, Tuấn nhanh tay bấm nút cho cửa mở ra

Tâm bước nhanh vào trong -"Thank you!"

-"Tâm?"

-" Tuấn?"

Cô và anh cùng bất ngờ kêu lên, đưa tay chỉ vào đối phương

Tuấn cười, nhất thời không biết nói gì

-"...Sao Tâm về có một mình vậy? Còn mọi người đâu?"

Tâm ngước lên nhìn Tuấn qua mắt kính đen, khẽ nhăn mũi nói -" À, mọi người đi chơi hết rồi, Tâm thấy hơi làm biếng, không muốn đi nên về phòng"

-" À... hay... Tâm có muốn đi uống một chút gì đó không? Tuấn biết một quán có cà phê rất ngon, cũng... gần đây thôi"

-" Hmm... ừm... cũng được, giờ về phòng thì cũng hơi chán ha?"

Tuấn lập tức gật đầu

Vui vẻ bấm nút cho thang máy đi xuống trở lại...























































































_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro