Chap 18: Là bạn gái của Tuấn sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạt vừa cúp máy, cười chào hỏi
-" A chị Thư, em chào chị"

-"ừm chào em, vẫn khỏe chứ?" Minh Thư mỉm cười nói.

Đạt cười hì hì -" Dạ em vẫn khỏe chị ạ! Nhưng người anh thì không được khỏe, vừa từ chỗ anh Ethan về thì lên cơn sốt, uống thuốc hạ sốt rồi giờ đang ngủ trong phòng, một chút nữa còn phải bay qua Melbourne" Đạt có chút bất đắc dĩ vừa nói vừa chỉ tay về phía cửa phòng Tuấn.

Minh Thư khẽ nhíu mày, vẻ mặt vô cùng lo lắng hỏi rồi nhìn chăm chăm cánh cửa -" Anh Tuấn bị sốt? Rồi giờ ảnh thế nào rồi em?"

Đạt mỉm cười trấn an -" Dạ chị đừng lo lắng quá, anh Tuấn ảnh hạ sốt rồi, ngủ một giấc là khỏe thôi chị"

Ôi! Chị Thư với anh Ethan cứ phải nói là quá đẹp đôi đi. Đến cái biểu cảm lo lắng khi biết tin bạn thân bệnh cũng giống nhau nữa. Chắc anh cũng nên ship thêm cặp này thôi!

Minh Thư thầm thở phào -" Ừm, vậy em chú ý chăm sóc ảnh nha, chắc chị phải gặp ảnh sau rồi..." khẽ thở dài "À, chị có làm một ít bánh em đưa cho anh Tuấn giúp chị"

Đạt nhận lấy hộp bánh từ tay Minh Thư cười nói -"Quao, chị biết làm bánh luôn ạ?"

Minh Thư quay sang nhìn về phía cửa phòng Tuấn một lúc nữa rồi mỉm cười nói -"Chị vừa mới học được gần đây từ mẹ chị. Thôi chị về đây, em chăm sóc cho anh Tuấn nha. À... chừng nữa em nói với anh Tuấn gọi cho chị nha"

Đạt cười gật đầu -"Dạ em biết rồi, bye chị"

-" Cám ơn em, bye em" nói rồi Minh Thư xoay người rời đi. Vẻ mặt buồn bã, cô đã rất trông đợi được gặp anh, cố tình thay đồ trang điểm thế này, vậy mà...

Đạt nhìn theo Minh Thư, rồi lại nhìn hộp bánh trên tay, thầm nghĩ rồi tặc lưỡi.

Bạn của người anh ai cũng giàu có, quan tâm bạn bè, trợ lí là mình đây thì đẹp trai, giỏi giang, bạn gái tương lai thì tài năng, xinh đẹp,...tặc tặc... còn ai bằng anh Sếp của mình nữa chứ!

Khi người phụ nữ kia rời đi Tâm liền lập tức đóng cửa lại. Lưng tựa vào cửa, mày nhíu chặt, cô cảm thấy vô cùng bối rối, cắn cắn móng tay.

Người đó là gì của Tuấn? Tại sao biết Tuấn bệnh lại lo lắng như vậy, nói chuyện với Đạt cũng rất thân thiết. Không lẽ....

Là người yêu của Tuấn sao?

Thì ra, không phải là không thích mình mà là đã có người khác sao?

Chợt như hiểu ra, cô thật sự cảm thấy có chút giận, giận người nào đó đã làm cô hiểu lầm và giận chính mình vì đã chờ đợi.

Lòng đột nhiên trở nên rối rắm không biết phải làm sao, mất một lúc lâu mới có thể bình ổn được phần nào.

Tâm bước đến ngồi lên giường " Mà... cũng chưa chắc chắn điều gì. Cũng có thể là bạn mà. Phải rồi, lỡ là bạn thì sao?.... Nhưng mà giờ này gặp mặt rồi đưa bánh thì chắc chắn là có vấn đề... aaaaa" 

Tâm bực dọc ngã nằm trên giường, mặt giận dỗi, đưa tay đẩy đẩy cái áo của ai đó ra xa, hứ.

Dưới này Minh Thư vẻ mặt buồn bã bước vào xe. Vừa ngồi vào ghế thì có điện thoại -"Alo, con nghe đây ạ"

-" Sao rồi? Có đem bánh qua cho Ethan chưa? Có nói là do con làm không đó? Rồi thằng bé nói thế nào?" Giọng người phụ nữ có phần hấp tấp hỏi.

Minh Thư thầm thở dài, nói -"Dạ rồi, con vừa mới đưa cho ảnh... ừm... ảnh khen là con khéo tay"

Người phụ nữ có vẻ hài lòng, cười nói -" Tốt, vậy là được rồi, sao này con nhớ quan tâm tới Ethan một chút, đừng có để mẹ thấy con lạnh nhạt với người ta, mẹ chỉ ưng mỗi nó làm con rể thôi đấy"

Minh Thư thầm bĩu môi, tại mẹ không nghĩ tới một người nữa thôi, mẹ có chắc là mẹ không ưng anh Tuấn không?

Nghĩ rồi Minh Thư lười biếng nói -"Dạ con biết rồi, vậy thôi nha mẹ con đang lái xe, bye mẹ nhé" cô nhanh chóng tắt máy. Thầm thở dài rồi đạp ga chạy đi.

" Phải chi người thích mình là anh Tuấn thì hay biết mấy!"

---------

Sân bay Sydney khoảng 4 giờ sáng. Ở phòng chờ của sân bay, khi mọi người đang ngồi tụ tập cỡ vài ba người để trò chuyện, chụp hình,... Thì Tuấn ngồi yên một mình trên chiếc ghế, người hơi hướng về trước hai tay để trên bàn, rất dễ dàng để nhìn rõ người con gái đứng cách anh không xa

Tâm đang nói vài chuyện với Hồng Ngọc nên không để ý Tuấn đang nhìn mình, vừa nói xong cô bất giác quay sang nhìn anh

Tuấn nhanh chóng nhìn sang hướng khác, vài giây sau thì giả vờ như trong vô thức quay lại nhìn Tâm, rồi nhướng mày mỉm cười với cô. Mỗi lần có thể cười với cô, anh đều cố hết sức cười cho thật 'đẹp trai'!

Nhưng có lẽ không khí không giống buổi tối ở trước nhà cô. Nên người con gái không có tâm trạng để thưởng thức nụ cười của chàng trai

Tâm khuôn mặt không vui cũng không buồn nhìn Tuấn, không nhìn ra được là cô đang có cảm xúc gì.

Trong đầu vẫn toàn là câu hỏi về người phụ nữ kia. Bất giác Tâm cho tay vào túi thì đụng phải trái táo mà Mèo đã cho cô lúc nảy, một suy nghĩ thoáng qua đầu, Tâm móc trái táo ra và đưa ra trước mặt, cất giọng mời Tuấn -"Ăn hông?"

Tuấn vẫn mỉm cười ra hiệu bảo cô cứ ăn đi và rồi chăm chú nhìn cô ăn

Anh đã tìm hiểu và biết được cô rất thích ăn táo, cô chỉ có một trái, anh sao nỡ mà ăn mất của cô được chứ....mà...nhưng...có phải cô ăn hơi nhanh không???

Nhận được sự từ chối của ai đó cô liền lập tức cắn một miếng lớn, nhai chưa xong lại tiếp tục cắn thêm miếng nữa. Trong lòng trách móc "Không ăn thì mình ăn, có một trái cũng định đưa cho ăn vậy mà không ăn. Chắc ăn bánh ngon quá rồi chứ gì, no rồi chứ gì?"

Nhìn cô ăn, anh thấp thỏm lo sợ cô sẽ bị nghẹn. Đến khi cô ăn hết trái táo bình an rồi anh mới thở phào, cảm thấy buồn cười quay mặt đi chỗ khác cười trộm, trong đầu nghĩ " Đáng yêu quá!"

Dù đang giận hờn nhưng khi chuẩn bị lên máy bay cô cũng không thể không hỏi thăm sức khỏe của anh. Thấy anh đã ổn cô cũng yên tâm phần nào. Ngập ngừng muốn hỏi luôn chuyện cô gái kia nhưng thấy chưa phải lúc nên đành đợi khi khác.

Bên này, Tuấn sau khi được quan tâm thì anh rất chi là vui vẻ, cảm giác như khỏe hơn rất nhiều, cứ cười suốt, Đạt ngồi kế bên cũng phải quăng cho người nào đó ánh mắt: đồ dễ hài lòng!

Đến Melbourne, ngủ một giấc thức dậy. Người con gái vì chưa có được câu trả lời nên vẫn còn một bụng ấm ức mà update vài dòng trạng thái lên Facebook: "Lạnh mấy cũng chỉ là vấn đề của thời tiết, ở gần nhau mà thấy lòng lạnh lẽo mới đáng sợ"

Cũng sau một giấc ngủ, chàng trai thức dậy, sau khi ăn và uống thuốc xong thì nhìn thấy vài dòng này của người con gái liền tập trung cao độ suy nghĩ và phân tích. Nhưng cuối cùng sau khi thấy mọi trường hợp bản thân đặt ra đều không hợp lí nên chỉ có thể nghĩ rằng chắc cô chỉ viết bâng quơ gì đó để đăng hình thôi. Và cũng tiện tay lưu luôn mấy tấm hình về máy.

Đêm nhạc tại Melbourne đang diễn ra

Khi hát xong bài 'Tình em ngọn nến". Cảm nhận được sự yêu thích của khán giả dành cho hai người, nghĩ chắc khán giả cũng mong cô và anh thành đôi, nên Tâm có chút không kiềm lòng được mà trách móc người nào đó với khác giả -"Mình đã để rất nhiều cơ hội nhưng cuối cùng đường anh anh đi anh đi, đường em em đi em đi. Và thôi muộn rồi, đã quá muộn rồi, anh ấy đã có người khác và mình cũng đã có người khác rồi. Mình không thể chờ đợi cái gì nó quá xa vời như vậy được"

Khi cô nói xong, không chỉ có khán liên tục ồ lên mà còn có người vừa bị trách móc cũng lập tức quay sang nhìn cô, bất ngờ 'a' lên một tiếng rồi đứng yên lặng chăm chú nhìn cô.

Trong một khoảnh khắc, mà cảm giác bối rối, xen lẫn một chút lo sợ tràn ngập trong tâm trí, Tuấn muốn nhìn để biết được là cô đang nói thật hay đùa, nhưng vẫn là không nhìn ra được...

______

Trong phòng của Tuấn

Anh vẫn mặc nguyên bộ đồ lúc diễn, ngồi yên lặng trên sofa, vẻ mặc thâm trầm suy nghĩ về câu nói của Tâm.
Im lặng một lúc lâu sau đó Tuấn mới cầm điện thoại lên, xem xét lại cái gì đó

Bên cạnh, Đạt cũng ngồi ngay ngắn trên ghế, trong lòng cũng có chút lo lắng, im lặng hồi lâu, cuối cũng vẫn là phải mở miệng.

Cả người Đạt từ rừ xoay qua đối mặt với Tuấn. Sau đó, cậu từ từ nhỏ nhẹ trình bày -"Anh, cũng như em đã báo cáo với anh lúc trước, em đã tìm hiểu rất kỹ càng, thời gian qua chị Tâm thật sự là rất rất bận, chị ấy phải làm một lúc rất nhiều việc, hầu như mọi thứ đều phải qua tay chị ấy, nên chắc chắn chị Tâm sẽ phải dồn hết tâm trí vào công việc, không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện yêu đương. Nên em có thể cam đoan với anh là chị- Tâm- vẫn -một -mình!" Đạt tỏ vẻ chắc chắn

-"Em nghĩ lúc nãy chị Tâm chỉ nói đùa cho vui thôi... à cái này không vui!"

Im lặng một lát, Đạt hỏi -"Nhưng mà tại sao chị Tâm lại đùa như vậy ta?"

Đạt khó hiểu sờ cằm. Nghĩ được gì đó rồi đột nhiên vẻ mặt hoảng hốt nhìn Tuấn, nhưng chỉ là nhìn thôi

OMG! Hay là chị Tâm biết anh Tuấn có tình cảm với mình nên nói như vậy để chặn ngang không? Mà cũng không đúng. Anh sếp mình đâu có tệ đến mức mà bị loại khi chưa kịp gởi xe như vậy

Nghĩ rồi Đạt lắc đầu

Chắc không đâu, chắc là chị Tâm chỉ nói đùa để chọc người anh của mình thôi, lúc nãy chỉ cũng có nói lên sân khấu là tự nhiên thích chọc anh Tuấn mà, chắc là vậy rồi!

Rồi lại nhìn sang hướng khác với ánh mắt đâm chiêu

Ấy, vậy lúc nãy chị Tâm cũng có nói thích anh Tuấn nhà mình nữa, vậy là có thích thật không???

Ôi! Thế tóm lại lời nào là chị ấy nói thật rồi lời nào chị ấy nói đùa??? Hay là thật hết?? Hay là đùa hết??"

Đạt như sắp sửa vò đầu bức tóc.

Tuấn sau khi xem điện thoại thì nhìn lên định nhờ Đạt làm gì đó thì thấy biểu cảm tên trợ lí của mình thay đổi còn nhanh hơn màu da của tắc kè bông, biết là tên này lại lên cơn, anh chỉ biết nhìn trời, nhưng trong phòng không có trời nên nhìn đỡ trần nhà vậy!

Nhưng nhìn mặt hắn ta càng lúc càng bế tắc Tuấn đành lên tiếng hỏi -"Làm sao thế?"

Đạt lắc đầu, giọng đầy cảm thán -"Em đang suy nghĩ tiếp anh, mà em càng nghĩ càng thấy rối, đúng là phụ nữ khó hiểu thật!"

-"Vậy cậu nghĩ được gì rồi?"

Đạt lắc đầu, thật ra anh nghĩ rất nhiều đó thôi, nhưng anh biết anh mà nói ra thì cũng sẽ bị đá ra khỏi phòng. Mà khoang!

Đạt như nhớ ra một điều hết sức quan trọng. Vẻ mặt đột nhiên cũng trở nên nghiêm túc. Việc này thì không thể nào không nói được!

Đạt cẩn trọng, khẽ ho một cái -" Anh, em vừa được biết một thông tin... phim có cảnh hôn anh ạ... Dường như chúng ta đã bỏ qua một mối nguy hại hết sức quan trọng, đó là cậu diễn viên Mai Tài Phến kia, nhỏ hơn 10 tuổi nhưng cũng chưa chắc là không thể... mà nam nữ chính thì chắc chắn là cứ phải dính với nhau thôi anh ạ.." Đạt nói mà trong lòng cũng cảm thấy có chút khó chịu, anh cảm thấy lo lắng cho người anh của mình quá. Biết là chị Tâm bận không có thời gian nghĩ đến chuyện tình cảm nhưng  mà lại quên mất cái bận của chị nó có cái đặc thù riêng, haizz, coi bộ con đường đi đến tình yêu của người anh cũng nhiều chông gai quá!

Một tia dao động chợt xuất hiện trong mắt Tuấn

Coi bộ không thể đợi đúng 3 tháng để điện cho cô nữa rồi. -" Xem giúp anh lịch trình 2,3 ngày tới của Tâm"

Đạt nghe Tuấn nói thì liền trở nên vui vẻ, hí hửng cầm điện thoại tìm kiếm thông tin. Xem ra người anh đã có kế hoạch. Phải vậy chớ, phải nhanh chân bắt người chị về không thể để như vậy được, người như chị Tâm có biết bao người dòm ngó.

Một lúc sau, với kinh nghiệm làm việc bao năm của mình rất nhanh Đạt đã có thông tin. -"Dạ, 2,3 ngày tới thì chị Tâm không có buổi diễn nào cả, có ngày 16/8 diễn ở Sài Gòn và 18/8 diễn ở Hà Nội, bữa ở Hà Nội thì chung show với anh. À anh, em có nghe hình như ngày mai chị Tâm vẫn ở lại đây, ngày mốt chỉ mới về..." 

Đạt nhìn Tuấn với ánh mắt chắc chắn "anh hiểu em, em hiểu anh".

Tuấn nhìn Đạt với ánh mắt "đương nhiên anh hiểu", Tuấn gật đầu nói
-" Ngày mai ở lại"

Cô gái anh yêu ở lại thì anh làm sao phải về. Đi tới đi lui gặp mặt cười với nhau một cái. Cứ xuất hiện trước mặt em như vậy để em cũng phải có chút suy nghĩ gì về tôi chứ đúng không? Còn chuyện kia, về nước rồi chúng ta nói chuyện, mong là em chỉ nói đùa...

 
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro