Chap 17: Yêu đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tháng trôi qua, kể từ lần Tâm xác định được tình cảm của mình dành cho Tuấn thì hôm nay hai người mới được gặp lại nhau.

Đêm nhạc Đâu Chỉ Riêng Em tại Sydney là bao háo hức đợi mong, là bao rạo rực bối rối khi mắt chạm mắt.
Ôm vội, hôn vội rồi nói bâng quơ những nỗi niềm thầm kín trong lòng... nhưng cũng có những nỗi ưu tư không thể nói.

______

Tại một quán bar có không gian dành cho những người muốn thư giãn và thích sự yên tĩnh.

Ngồi ở quầy là ba người đàn ông có dáng vẻ của người thành đạt

Nhấp hai ngụm Cocktail Daiquiri, vị cay thơm, nồng nàn lan tỏa trong miệng, người đàn ông có khuôn mặt pha trộn giữa Việt và Úc vô cùng hài lòng, khóe môi khẽ cong lên trông vô cùng gợi cảm

Anh ta nhìn vào chiếc ly nằm trong tay của người ngồi đối diện, nhiệt tình giới thiệu -" Cậu mau uống thử đi, tôi đảm bảo cậu cũng sẽ thích, đây là một trong những món cocktail mà tôi tâm đắc nhất đó"

Tuấn cũng khẽ nâng ly Daiquiri mà cái tên bạn thân của mình tâm đắc uống thử một ngụm xem thế nào

Nhắm mắt cảm nhận mùi vị của nó, cảm thấy cũng không tồi. Đặt lại ly cocktail xuống bàn, anh gật nhẹ đầu -"Cũng được"

Ethan nghe vậy thì có chút hụt hẫng nhưng rồi liền mỉm cười nhún vai, vì anh chợt nhớ ra mình đã quên rằng cái tên Tuấn này ngoài capochino gần nhà hắn và cà phê ở Hà Nội ra thì chẳng có gì được hắn định nghĩa là ngon cả, không chê đã là tốt lắm rồi

Nghĩ rồi Ethan cũng chẳng để bụng mà tiếp tục nhắm mắt thưởng thức món cocktail yêu thích của mình

Trong lúc đó, Tuấn đưa mắt nhìn một vòng nơi đây, rồi gật đầu -" Chỗ này của cậu cũng được đó chứ. Rất ổn"

Tuấn nói xong Ethan đợi một chút mà Tuấn chẳng nói gì thêm thì nghi ngờ hỏi -" Mọi thứ?"

Tuấn liếc sơ qua một lần nữa rồi gật đầu -"Phải"

Ethan như bị dọa đến kinh người. Đến dáng ngồi cũng thay đổi, anh ngồi lên ngay ngắn mà nhìn Tuấn.

Dọa chết anh. Cái tên này hôm nay được cho ăn mật ong sao? Sao đột nhiên lại dễ tính như vậy. Không phải mọi lần đều chê một vài chỗ hay sao? Ít nhất cũng sẽ không vừa mắt một chỗ nào đó. Vậy mà lần này lại hoàn toàn thấy ổn?

Đưa tay vuốt lấy mái tóc nâu của mình rồi đặt ngay ngắn trên đùi. Ethan cười khó tin -" Không phải chứ? "Chúa tể khó tính" như cậu hôm nay sao có thể dễ chấp nhận như vậy? Sao? Cảm thấy chê nhiều quá sợ tôi khó chịu sao? Ầy, cậu đừng lo, tôi rất trân trọng những ý kiến của cậu. Nào đừng ngại, thấy chỗ nào không ổn cứ nói thoải mái"

Ethan giơ tay ra mời Tuấn quan sát lại rồi nêu ý kiến.

Tuấn nghe Ethan nói thì bật cười. Dễ chấp nhận? Nghe hay thật đấy! Nhưng quả thật là dạo gần đây anh nhìn mọi thứ đều trở nên rất vừa mắt!

Nhìn điệu bộ của Tuấn thì Ethan lại càng không thể tin, cánh tay bất động lơ lưng giữa không trung, ánh mắt như nhìn thấu được tâm tư người bạn thân của mình

Bộ dạng này còn không phải là bộ dạng của tên đàn ông đang yêu sao?

Nghĩ rồi Ethan chậm rãi thu tay về, vẻ mặt hớn hở như thấy được chuyện thần kỳ -" Cậu đang yêu" câu nói này giống như câu hỏi nhưng thật chất nó chính là một câu nói khẳng định

Tuấn không nói gì chỉ khẽ mỉm cười xem như là thừa nhận trước người bạn thân

Ethan vui mừng vì suy nghĩ của mình đã đúng, hơn thế còn là mừng cho người bạn 'ế lâu năm' này của anh

Đột nhiên Ethan tỏ ra bất mãn, chỉ chỉ tay vào người bạn xấu xa của mình
-" Ấy, nếu vậy thì có phải cậu thật xấu không? Che giấu người yêu với bạn bè..."

Ethan chưa nói xong thì Tuấn thản nhiên cười nói -" Là yêu đơn phương thì lấy đâu ra người yêu để giới thiệu với cậu?"

Ethan kêu lên đầy thích thú -"Aaa, là yêu đơn phương, haha " bất ngờ chết anh rồi. Là cô gái nào mà có thể khiến cho người đàn ông tốt và bản lĩnh như người bạn này của anh đây phải thiếu tự tin không dám bày tỏ tình cảm mà đi yêu đơn phương thế này thế? Thật sự rất muốn biết là người nào. Vẻ mặt Ethan cực kỳ tò mò muốn biết cô ấy là ai -" Là ai thế?"

Tuấn tỏ ra không quan tâm câu hỏi vừa rồi, cầm ly cocktail uống một vài ngụm. Trên mặt hiện lên vài chữ rõ ràng: Anh không thích nói đấy!

-"Nè, tôi cũng không có giành 'nàng thơ' của cậu. Cậu không phải nhỏ mọn như vậy chứ?" thấy không có hy vọng tên nào đó chịu nói, nghĩ ngợi một chút, Ethan cười gian xảo, nghiêng người nói với Đạt đang ngồi sau lưng Tuấn

Đạt đang xem phần trình diễn còn lại của Tâm qua điện thoại, nghe loáng thoáng Ethan đang nói gì đó với mình liền nhanh chóng bỏ tai nghe ra -" Có chuyện gì vậy anh?"

Ethan bắt đầu buông lời dụ dỗ -" Lần trước hình như cậu nói thích chiếc đồng hồ của tôi đúng không? Được, tôi đồng ý bán rẻ cho cậu. Mau nói tôi biết là người con gái nào mà có thể làm tan chảy trái tim bị đóng băng nghìn năm của Sếp cậu vậy?"

Nghe Ethan đồng ý bán chiếc đồng hồ cho mình thì Đạt hai mắt liền sáng lên. Định trả lời ngay nhưng rồi cũng kịp thời mà suy nghĩ lại trước sau. Ngó xem thái độ của Tuấn thì thấy người anh rất bình thường không tỏ thái độ gì

Thì ra người anh không phải là không muốn nói mà là để cho Ethan muốn biết thì tự ra sức mà tìm hiểu! Sếp không nói thì anh thân là trợ lí đương nhiên cũng không thể thẳng thừng mà nói ra được

Suy nghĩ một hồi Đạt quyết định nói bằng mắt

Đạt nhướng mày nhìn Ethan rồi quay đầu đánh mắt xuống chiếc điện thoại trong tay mình

Đúng mà, mình thật sự không mở miệng nói gì cả!

Ethan như đã hiểu, tươi cười vội vàng đứng dậy, đi qua người Tuấn, vỗ vài cái lên vai Tuấn -" Vẫn là Đạt tốt tính hơn cậu nhiều", sau đó anh nhìn vào màn hình, thấy có đến hai người, theo linh cảm của anh thì có lẽ là cái cô đang xõa tóc, chỉ tay vào Tâm trong màn hình, thấy có chút quen quen anh hỏi -" Là người này đúng không? Là ai thế? Anh thấy quen quen, hình như đã gặp rồi thì phải?"

Đạt liền trả lời -" Anh quen là phải rồi! Là ca sĩ Mỹ Tâm, cô ca sĩ khách mời trong contcert của anh Tuấn đấy, hôm đó anh cũng có đi xem đấy"

Chợt nhớ ra Ethan "A"  lên một tiếng rồi nhìn sang Tuấn, thản nhiên cười hỏi -" Là cái cô mà cậu nắm tay rồi ôm hôn các kiểu đúng không?"

Đột nhiên trên trán Tuấn như xuất hiện ba sọc đen!!! Ánh mắt hình viên đạn liếc sang Ethan

Sao qua cái miệng của tên xấu xa này anh cảm thấy bản thân liền trở thành người không đứng đắn thế nhỉ?

Ethan tỏ ra vô tội nhún vai -" Không phải sao?"

Trở lại ngồi xuống chiếc ghế của mình. Ethan bật cười nói -" Được rồi, không chọc cậu nữa, nói chuyện nghiêm túc đi. Tôi Ethan, chúc cho cậu nhanh chóng cua được cô Tâm gì đó, "Chúa tể cô đơn" nhà cậu chịu yêu quả là chuyện ngàn năm có một, người bạn tốt là tôi đây đương nhiên cũng nên nói vài lời tốt đẹp"

Nghe được mấy lời này, Tuấn cũng cảm thấy dễ chịu hơn, cười nói -" Cám ơn, tôi cũng đang đợi được uống rượu mừng của cậu đấy"

Ethan uống cạn ly cocktail, nghĩ ngợi một lúc liền thở dài -" Haizzz, phải nói sao đây? Dường như Minh Thư chỉ xem tôi như một người anh trai mà thôi. Việc tôi yêu cô ấy thì chỉ có mỗi một mình cậu biết. Tôi cũng chưa từng đi bày tỏ, nhiều lúc lấy can đảm muốn nói cho xong một lần nhưng dường như mọi lần cô ấy đều chặn lại lời nói của tôi" Ethan cười như không cười

Tuấn vẫn như lúc nhỏ đưa tay vỗ vỗ lên vai người bạn của mình, đây cũng chính là cách an ủi người khác của anh

Đột nhiên Ethan bật cười lên tiếng, tự cho mình hy vọng như mọi khi -" Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, dù sao đi nữa thì Minh Thư cũng chưa kết hôn, tôi vẫn còn cơ hội rất nhiều, không chừng rất sớm thôi cô ấy sẽ chấp nhận tôi. Cậu lo tiền cưới cho 'đàng hoàng' từ bây giờ đi là vừa"

Tay Tuấn vẫn đặt trên vai Ethan liền vỗ mạnh một cái khiến Ethan đau đến khóc thét

-" Nếu cậu và Thư cưới nhau thì tôi xin cam đoan tiền mừng cưới tôi tặng hai người sẽ khiến cậu khóc thét"

Ethan đau đớn ôm lấy bả vai của mình, nghiến răng nghiến lợi chửi mắng -"Tên xấu xa, cậu định đánh gãy tay tôi sao?... úi... cái tên thối tha nhà cậu, tránh ra!!! tôi không cần..."

Tuấn cười cười giả vờ tốt bụng muốn xoa bóp giúp người bạn chí cốt. Nhưng đều bị Ethan đẩy ra và luôn miệng mắng. Vì mỗi cái bóp của anh đều đau đến thấu xương, khiến Ethan đau đến sắp khóc...

Đạt bên này lười nhác nhìn sang hai người một cái rồi lại tiếp tục xem điện thoại. Hai người cứ như con nít, chẳng có gì mới mẻ, xem idol diễn hay hơn nhiều!!

Nhìn vào màn hình, Đạt trong lòng không thôi trách móc người anh xấu tính của mình, không ở lại xem được liền bắt cậu đi theo, không thôi bây giờ cậu đã có thể ngắm chị Tâm bằng da bằng thịt trong chiếc váy gợi cảm này rồi!

_________

Kết thúc show diễn Tâm trở về khách sạn. Cô thay đồ, ăn lót dạ và thu dọn hành lí để một lát nữa sẽ ra sân bay bay qua Melbourne

Trong lúc xếp gọn gàng lại quần áo thì mắt cô nhìn đến chiếc áo khoác được gấp ngay ngắn và chiếm một gốc của vali

Cả người khựng lại một lúc, Tâm cầm chiếc áo lên, tay nhẹ nhàng mân mê cổ áo rồi vạt áo, mắt châm chú nhìn theo sự di chuyển của ngón tay mình trên chiếc áo

Cô đem theo để có dịp sẽ trả lại cho Tuấn, nhưng cô không nỡ, có chút không đúng nhưng hình như cô đã xem nó là của mình rồi, đã nhìn đến quen mắt rồi!

Nhớ lại khoảnh khắc Tuấn choàng áo của mình lên người cô rồi ôm lấy cô dìu cô bước đi, lúc đó trông anh thật soái. Nhớ lại buổi tối đi ăn và đi dạo cùng Tuấn, nhìn anh trò chuyện với ngưới lớn tuổi trông thật lễ phép. Nhớ lại khuôn mặt điển trai tươi cười chúc cô ngủ ngon đêm hôm nào... nhớ lại khoảnh khắc đó khiến hai gò má của Tâm bỗng chốc đỏ lên, cô cười ngại ngùng rồi bắt đầu úp mặt vào áo của Tuấn cười khúc khích

-" Chị à... em có..." Mèo bất ngờ đẩy cửa bước vào thì thấy một màn đó, đứng hình năm giây, lời muốn nói cũng không thốt ra được

Cô luôn biết chị Sếp của mình đúng là có chút 'tưng tửng' nhưng không đến nổi ôm áo cười một mình như vậy chứ?

Nhìn bộ dạng tay chân luống cuống của Tâm mà Mèo cảm thấy buồn cười. Cố nén cười Mèo nói -" À... chị Ngọc có một giỏ trái cây đem chia cho mọi người, em có lấy cho chị quả táo mà chị thích nè"

Mèo mím mím môi nhịn cười đi tới đưa quả táo đến tay Tâm.

Tâm khuôn mặt đã đỏ hết cả lên, đưa tay nhận lấy quả táo, lúng ta lúng túng cho luôn quả táo vào túi áo, rồi lại luống cuống sắp xếp quần áo -" À.. Cám ơn em"

Mèo tủm tỉm nói -" Khoảng 2 tiếng nữa sẽ ra sân bay, chị tranh thủ nghĩ ngơi một chút đi nhá... em đi trước đây"

Mặt vẫn cuối xuống xếp quần áo vào vali, Tâm nói có chút hấp tấp -" À, được, chị biết rồi""

-" Dạ" Mèo nói rồi đưa tay che khuôn miệng không nhịn được cười đã phát ra vài âm thanh đi nhanh ra ngoài

Nghe thấy tiếng cửa đóng lại, Tâm lúc này mới xấu hổ mà cắn môi, ngó cánh cửa đã đóng chặt rồi khẽ thở phào

Cũng may là Mèo, chứ là người khác thì chắc cô chỉ còn nước mà đào cái hố rồi nhảy xuống!

Hai tay che đi gương mặt đỏ bừng, Tâm ngã người lên giường, buồn bã kêu lên -" Aaaaaa....! Mình thích Tuấn đến sắp điên rồi mà...a...à...a..."

Tâm xấu hổ kêu la một hồi thì bỗng im lặng, không gian trở nên yên tĩnh. Tâm khẽ nghiên người, đầu gác lên cánh tay, ánh mắt vô thức nhìn về một góc phòng, cô thầm nghĩ. Phải chăng linh cảm của mình lần này là sai? Tuấn thật sự không có tình cảm với mình sao? Chắc là vậy. Nếu có thì sau buổi tối hôm đó có phải sẽ thường xuyên liên lạc không?

Tại sao Tuấn không thích mình chứ? Mình cũng đẹp mà, tuy không phải là đẹp xuất sắc nhưng nhìn cũng rất được đó, lại còn dễ thương, trẻ trung, kiếm tiền cũng rất ok, cũng nổi tiếng chứ bộ, mình thấy mình cũng quá xuất sắc đó chứ. Thật sự không thích thiệt sao?

Rồi một suy nghĩ thoáng qua đầu, Tâm căn nhắc trước sau cuối cũng vẫn muốn được nhìn thấy phản ứng của người nào đó thế nào?

Tâm ngồi dậy mở vali và lấy chiếc áo của Tuấn ra. Do dự một lúc, rồi quyết định đi đến mở cửa. Chưa mở hết cửa Tâm bỗng thấy Đạt từ phòng Tuấn ở đối diện bước ra. Đạt đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Cô vô tình nghe loáng thoáng được là Tuấn đang bị sốt. Lo lắng định đi đến hỏi thăm thì lại thấy có người đến nên theo phản xạ mà khựng lại.

Một người phụ nữ ăn mặc thanh lịch đi đến cạnh Đạt. Cười nói  -" Đạt, anh Tuấn đâu rồi em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro