Chap 16: Yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày hôm sau, cô cứ thế mà lao vào công việc.

Nào là tìm diễn viên, chọn bối cảnh. Vì muốn mọi thứ đều không được xảy ra sai xót nên luôn cùng mọi người bàn bạc và lựa chọn thật kỹ càng

Dù bận bịu nhiều việc nhưng cô vẫn sắp xếp thời gian để nhận show diễn. Ngoài ra còn phải quay hình chương trình 'Giọng ca bất bại'. Việc này vốn không nằm trong kế hoạnh của cô nhưng vì họ nói họ rất cần cô, cảm thấy mình cũng có một phần trách nhiệm nên cô đã gật đầu nhận lời.

Vì thế việc nhiều lại càng nhiều việc!

Bận rộn như vậy đương nhiên cũng không có thời gian nghĩ đến chuyện gì khác ngoài công việc

Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó khi đầu óc không phải nghĩ về công việc nữa thì bất giác cô lại nhớ đến một người

Đôi khi cô tự hỏi bản thân mình có phải đã thích người đó?

Sau bao lần mỉm cười bỏ qua thì cuối cùng cô cũng đã tự cho mình câu trả lời...

------

Tại công ty của Tuấn

Trong phòng làm việc, Tuấn đang ngồi ngây ngốc nhìn vào màn hình laptop

Nhìn hai con người đang ngồi sát bên nhau, nhìn cô gái cười tươi hơn cả hoa tựa đầu lên vai chàng trai, nhìn chàng trai đang rất hạnh phúc nắm chặt tay cô gái.

Có cảm giác như chàng trai và cô gái kia đang yêu nhau thật sự và nơi đó chỉ có hai con người đang thăng hoa trong tình yêu mà thôi

Nhìn hình ảnh lãng mạn trước mắt. Muôn vàn sự ấm áp và vui sướng lan tỏa khắp lòng ngực, khóe môi không tự chủ mà khẽ cong lên một đường cong hoàn mỹ

Bất giác anh đưa tay chạm lên màn hình nơi gương mặt cô. Nụ cười lúc nào cũng rạng ngời như ánh ban mai không biết từ khi nào đã xâm chiếm hết trái tim anh. Khiến cho anh không ngừng nhớ đến và khiến cho anh trở nên ích kỷ chỉ muốn giữ nó cho riêng mình.

Cùng lúc đó, Đạt mở cửa bước vào

Vì mãi nhìn vào màn hình nên Tuấn cũng không hay biết có người bất ngờ xuất hiện

Nhìn thấy Tuấn đang ngồi trên bàn làm việc, Đạt định gõ cửa nhưng khi nhìn kỹ thì thấy người anh đang nhìn vào màn hình cười như một kẻ ngốc, thì bàn tay sắp chạm vào cửa cũng liền lập tức thu lại

Chầm chậm đóng cửa lại, không tiếng động chậm rãi đi đến bàn làm việc. Tò mò đi vòng ra sau lưng Tuấn. Xem coi là thứ gì mà khiến cho người anh vui vẻ đến vậy.

Đến khi nhìn thấy đó là gì thì chỉ biết căm nín.

Ôi trời! Ra là tấm hình của người anh và người chị trong concert hồi tháng tư vừa rồi. Đây là lúc 2 người ngồi trên sân khấu hát bài 'Tình em ngọn nến' thì phải

Ồ, làm hình nền luôn nha!

Và rồi một người đứng một người ngồi cứ thế nhìn chăm chăm vào màn hình laptop có vẻ rất thích thú rất say mê

Đạt nhìn thế nào thì cũng đều thấy rất đẹp đôi, hơn nữa là một thuyền viên anh không thể không cảm thán mà thốt ra một câu -" Đẹp đôi quá anh!"

-"Ừm" Tuấn thản nhiên cười, vẻ mặt hoàn toàn đồng ý mà ừm một tiếng, sau đó đột nhiên vẻ mặt liền trở nên cứng đờ rồi chuyển thành tức giận, quay đầu nhìn cái tên không biết từ đâu chui ra kia

Nhận được cặp mắt đầy yêu thương của Tuấn, Đạt cũng rất nhanh chóng mà đứng ra xa cách Tuấn một khoảng được cho là an toàn

Đạt cười cười, tay chỉ chỉ về phía laptop -" Đẹp... đẹp đôi quá anh..."

Tuấn tức giận nói "Cậu muốn chết à? Sao vào không gõ cửa?"

Anh vì bị người khác nhìn thấy cái dáng vẻ ngơ ngơ của mình nên có chút xấu hổ mà đâm ra bực mình

Đạt tỏ ra vô tội, vẻ mặt như kiểu không hề cố ý nhìn lén, nói "Em sợ làm phiền anh, định vào trước xem anh đang làm gì rồi mới gõ cửa, nhưng vào thì thấy là không nên làm phiền thật nên em không gõ luôn... "

Tuấn tức giận nhưng không biết nói gì, bất lực nói -"Cậu... Hay lắm. Anh đây nói không lại cậu. Vậy kiếm anh có chuyện gì?"

Dù gì hắn ta cũng đã biết hết rồi, với lại vừa rồi đã khen anh và cô đẹp đôi, tha cho lần này

Đạt cười nói -"Dạ thật ra thì không có gì... Chỉ là muốn cùng anh uống vài ly thôi"

Đạt vừa nói vừa đi đến sofa rồi ngồi xuống, nhanh chóng rót rượu ra hai cái ly

Giờ thì Tuấn mới nhìn thấy chai rượu trên tay Đạt. Anh cũng đứng dậy đi đến sofa, nhận lấy ly rượu từ tay Đạt, cười hỏi -"Sao hôm nay lại có nhã hứng cùng anh đây uống rượu vậy?" nói rồi anh cũng yên vị trên ghế

Đạt cười cười nói -"Chỉ là lâu rồi không được cùng anh uống rượu nên hôm nay....."

Đang nói giữa chừng Đạt bỗng nhiên dừng lại vì nhìn thấy vẻ mặt không tin của người nào đó từ sớm đã bộc lộ rất rõ ràng.

Ặc!

Đạt bất mãng nói -" Này, anh cũng nên giả bộ tin một chút chứ"

Quyết định không vòng vo nữa mà lập tức nói chuyện cần nói -" Được rồi, đúng là không có gì qua mắt được anh. Chuyện là em thấy mọi người dạo này cũng chăm chỉ làm việc lắm. Anh xem có nên trở lại bình thường như trước không?"

Chuyện là thời gian gần đây có một chương trình gây sốt bởi có sự xuất hiện của 'Họa mi tóc nâu' bên cạnh đó còn có Đàm Vĩnh Hưng. Mà đều quan trọng là từ xưa đến nay ai cũng biết Mr. Đàm có tình cảm với Mỹ Tâm. Trong chương trình này lại ngồi chung ghế nóng.

Mọi chuyện sẽ không có gì nếu 2 người đó chịu tập trung nhận xét thí sinh. Còn đằng này lại liên tục thả thính nhau, kẻ tung người hứng. Thế là làm cho người anh ghen, người anh ghen rồi thì là cứ suốt ngày trưng ra bộ mặt như hận cả thế giới. Nên khi nghe nhân viên của mình mong người mình yêu với người khác về một nhà thì làm sao mà không giận được

Mà cũng đừng trách ai, cũng chỉ tại mấy người đó không biết thế nào gọi là đẹp đôi. Nhìn thế nào lại khen anh Hưng với chị Tâm xứng đôi vừa lứa. Cứ cho là có một chút xứng đôi đi, nhưng so với anh Tuấn nhà anh đây với chị Tâm thì mới là cực phẩm nha.

Tội không có mắt nhìn đúng là không thể tha thứ, nhưng mà... số điện thoại đó anh không thể không lấy!

-"Thật ra họ cũng chỉ là nhất thời nói vậy thôi. Chắc tại thấy anh Hưng có tình cảm với chị Tâm rồi giờ thấy hai người ở gần nhau nên mới nghĩ là thế. Tin em đi, đợi tới lúc anh và chị Tâm cùng ra MV, em chắc chắn một trăm phần trăm là sẽ quay sang khen anh và chị Tâm đẹp đôi cho coi

Với lại mấy người đó cũng đâu có biết là anh yêu chị Tâm đâu chứ. Cứ nghĩ anh yêu chị Hằng hay chị Thư gì đấy. Chứ mấy người đó mà biết được người anh thật sự yêu chính là chị Tâm thì không chừng đi tỏ tình thay anh luôn. Anh nhớ không? Cái hồi anh làm concert rồi mời chị Tâm hát chung đó. Công ty mình cũng ship anh với chị Tâm rần rần, nhưng vì thấy hai người không có gì sau lần đó nên cũng thay đổi suy nghĩ luôn... Em thấy phạt như vậy xem ra cũng được rồi anh ạ... anh có phải cũng nên xem xét lại không?"

Đạt nói xong thì Tuấn mới chớp chớp mắt, vuốt tóc mấy cái, thở ra một hơi rồi nhìn tên trợ lí không biết hôm nay ăn trúng thứ gì mà nói nhiều quá thể, anh nghe cũng mệt chết đi được.

Tuấn vừa thắc mắc vừa buồn cười hỏi -"Mới đập đầu vào đâu à? Sao hôm nay có lòng tốt đi nói giúp người khác thế? Mà anh nhớ hình như ai đó chính là người báo cáo chuyện đó cho anh biết mà nhỉ? Sao giờ lại nói khác rồi?"

-"Thì... cũng tại em thấy có lỗi với mọi người nên giờ mới..." Đạt bối rối nói.

Tuấn cắt ngang lời Đạt -"Muốn gì thì cứ nói thẳng, bày đặt mua rượu rồi nói này nói kia. Anh đây làm sếp của cậu cũng lâu rồi nhé... Không phải là nhìn trúng ai rồi đó chứ?"

Anh vừa dứt câu Đạt liền vỗ một cái lên đùi mình. Hạnh phúc nhìn người anh thân thiết -"Đúng là chỉ có anh hiểu em"

Đứng dậy đi đến bóp vai cho vị thần của mình rồi thành thật khai báo
-" Anh có nhớ hôm mà anh với em chuẩn bị về thì gặp chị Liên đang nói chuyện với một cô gái xinh đẹp không?"

-"Cũng không để ý lắm" Tuấn lười biếng trả lời.

-"Anh thiệt là" nhăn mặt vì sự phũ phàng của người anh, rồi cũng rất nhanh chuyển sang gương mặt vui vẻ, hai mắt sáng rực nhớ đến cô gái hôm đó -"Bữa đó em nhìn thấy cô ấy thì cứ như có một tia sấm sét đánh thẳng vào tim em vậy đó anh. Mái tóc dài, mắt sáng, mũi cao, môi nhỏ xinh xinh. Nhìn thì biết ngay là người con gái dịu dàng hiền lành rồi, hoàn toàn là mẫu người em thích!"

-"Nói chuyện chính" Tuấn mất kiên nhẫn nói

-"Vì bị anh hành quá nên khi biết em có ý với bạn chị ấy thì nói nếu em có thể nói chuyện với anh, khiến anh trở lại làm một vị sếp hiền lành, thương nhân viên của ngày xưa thì sẽ cho em số điện thoại, chuyện là như vậy đó anh"

Rót rượu cho Tuấn rồi nhẹ nhàng thõa thuận -"Anh à, nếu anh giúp em lần này. Sau này em hứa sẽ toàn tâm toàn lực giúp anh theo đuổi chị Tâm"

Tuấn không ý kiến gật đầu.

Thật ra anh thấy Đạt nói cũng đúng. Những người đó vốn dĩ không biết tình cảm của anh dành cho Tâm. Mà anh cũng chỉ là cảm thấy bọn họ có vẻ công việc ít quá nên mới có nhiều thời gian cùng nhau bình luận như vậy. Chỉ sợ họ rảnh rỗi nhàm chán nên tạo điều kiện cho họ làm việc mà thôi

Tuấn đồng ý nói -"Được rồi, cứ theo ý cậu, anh thấy dạo này mọi người cũng làm việc rất chăm chỉ, chiều nay tan làm mời mọi người đi ăn lẩu"

Đạt mừng rỡ ôm lấy người anh yêu quý, dù bị đẩy ra nhưng vẫn bất chấp, khóc trong hạnh phúc -" Anh đúng là anh trai của em"

Nhưng rồi một giây sau liền buông Tuấn ra, vẻ mặt thay đổi ba trăm sáu mươi độ khi nhớ ra phải nhanh chóng đi lấy số điện thoại

Đạt cười cười nói -" Em đi thông báo với mọi người đây" nói rồi nhanh chóng chạy ra cửa

Chạy ra gần đến cửa thì đột nhiên dừng lại, quay lại nhắc Tuấn lịch diễn ngày mai

-" Tối mai anh nhớ có show diễn đấy nhé.... à mà hình như em nhắc hơi thừa nhỉ? Anh làm sao quên được chứ? Vậy em đi đây" Đạt chăm chọc nói rồi cũng nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài.

Không thèm quan tâm tới tên kia, Tuấn quay trở lại bàn làm việc của mình, tiếp tục xem bức ảnh khi nảy.

Nhìn vào cô gái cười đến không thấy Mặt Trời ở đâu kia, Tuấn cũng khẽ cười
-" Hẹn gặp lại em tối mai nhé! Tôi yêu em!"

Nói rồi thì nhìn thẳng vào cô một hồi lâu và lại cười

Hơn một tháng nay không biết anh đã nói chuyện một mình như thế này bao nhiêu lần rồi nữa, nếu có người nhìn thấy chắc chắn sẽ nghĩ rằng anh có bệnh.

Đúng là khi yêu thì không một ai là người bình thường. Nhưng anh chấp nhận không làm người bình thường để yêu cô!

Tối ngày hôm sau

Đêm đại nhạc hội IMC "Dạ Khúc Yêu Thương" được diễn ra.

Chương trình đã đi đến gần cuối

Tâm bước xuống xe, liền theo Mèo đi vào trong. Vì chỉ lo nhanh chóng đi vào nên đến khi đi gần đến sân khấu cô mới nghe thấy giọng hát của nam ca sĩ đang trình diễn

Khi nhận biết được giọng hát quen thuộc là của ai thì cô có hơi sửng sốt. Dường như không hề hay biết người đó cũng có tham gia

Tâm nhíu mày nhìn sang Mèo hỏi
-" Hôm nay có Tuấn tham gia nữa sao?"

Mèo đang dìu Tâm đi, nghe hỏi liền lập tức trả lời -" Dạ đúng rồi, chị không biết ạ?

Tâm khẽ lắc đầu.

Bình thường lướt facebook thấy poster thì ít nhiều có thể biết có ai tham gia, nhưng vào lúc này cô thời gian ngủ còn không có lấy đâu ra thời gian để lướt facebook đây?

Đứng bên trong cánh gà chuẩn bị cho sự xuất hiện được chỉn chu. Nhưng tai vẫn chú ý lắng nghe Tuấn hát

Nghe Tuấn hát đột nhiên trong lòng cô có một cảm giác gì đó rất lạ. Đây không phải lần đầu tiên cô được đứng trong cánh gà nghe anh hát, nhưng bây giờ không hiểu sao lại có cảm giác này, một cảm giác khó mà nói được nên lời

Đến lúc bài hát kết thúc, cô bỗng dưng có chút khẩn trương, có chút chờ đợi nhìn ra lối vào từ sân khấu

Nhìn thấy Tuấn, Tâm đột nhiên lập tức nở nụ cười bước đến -"Tuấn"

Vừa hát xong, liền bước nhanh vào bên trong cánh gà với sự chờ đợi được nhìn thấy hình bóng người mà anh hằng mong nhớ

Nhìn thấy cô, anh vui mừng đi nhanh tới, ôm cô một cái

Cái ôm nhẹ nhàng trong mắt mọi người là cái ôm xã giao của những người bạn dành cho ngau khi gặp lại. Nhưng đối với anh, nó là biết bao thương nhớ mà anh ấp ủ suốt những ngày qua

Tuấn khẽ cười -"Tâm" gọi tên cô như gọi một phần của trái tim mình, nhẹ nhàng, tha thiết.

Anh cười nhìn cô, nói -"Tâm vẫn khỏe chứ?"

Cô cũng cười nhìn anh -"Tâm vẫn khỏe, cám ơn Tuấn" khẽ nhăn chiếc mũi xinh đẹp -"Tuấn hát hay quá!"

Tuấn cười ha hả, định hỏi cô quay phim thế nào thì thấy 2 vị MC vừa giới thiệu xong bước vào nên đành nói lời tạm biệt -" Tới Tâm rồi, hát thật hay nhé!"

Để cô đi qua mình, tiếc nuối nhìn theo bóng dáng nhỏ bé, nhưng rồi cũng phải đành lòng mà quay mặt rời đi.

Tâm cười gật đầu với Tuấn rồi nhanh chóng bước đến nhận lấy mic, bỗng dưng cô quay đầu lại nhìn theo bóng lưng Tuấn một lần nữa rồi mới mỉm cười bước ra giữa sân khấu....

Câu trả lời của cô là: Đúng vậy, cô thích anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro