Chap 15: Niềm hạnh phúc bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm đứng đợi Tuấn bỏ 2 lon bia vào thùng rác ở gần đó. Tuấn bỏ rác xong thì chậm rãi đi về phía Tâm và đứng lại bên cạnh cô. Dường như anh muốn đứng ở đây nói chuyện hơn là đi tiếp. Tâm cũng rất hiểu ý mà xoay người để cùng hướng với anh.

Cảm giác ngại ngùng của hành động lúc nãy giờ đây cũng khiến cho cả hai trở nên im lặng.

Anh và cô đứng nhìn ra ngoài sông. Cả hai không nói gì, lẳng lặng cho tay vào túi và ngẩng mặt lên tận hưởng sự mát mẻ mà thiên nhiên ban tặng.

Trong không gian yên tĩnh dường như chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi và tiếng thở bình ổn của hai người. Thì một giọng hát ngọt ngào của chàng trai vang lên...

Tuấn ngân nga -"Mỗi khi chiều về anh ngồi hát bên dòng sông. Dòng sông nơi xa xôi nơi đất khách quê người. Từng chiều anh hát cho vơi đi nỗi buồn. Nỗi buồn của anh, người lữ khách tha... phương"

Không gian tĩnh lặng nơi đây đã góp phần làm cho giọng hát của chàng trai càng thêm êm ái đi vào lòng người.

Người con gái bên cạnh đương nhiên không thể không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc âm nhạc mà chàng trai đã khơi dậy nên cũng nhẹ nhàng ngân nga giọng hát đẹp đẽ của mình -"Thời gian dần trôi em lớn lên cùng dòng sông. Ánh mắt bờ môi rạng ngời ấm áp mùa đông. Dòng sông ngày ấy cũng chạnh lòng thương xót. Khi ánh mắt của em, vương vấn giọt...lệ buồn"

Phải nói chính giọng hát trầm ấm nồng nàn của cô đã khiến cho mọi cung bậc cảm xúc trở nên hoàn hảo. Như cô chính là mảnh ghép còn thiếu để làm hoàn chỉnh một bức tranh tuyệt mĩ!

Giọng chàng trai và cô gái cứ thế mà hòa quyện với nhau đến hết bài hát. Nếu có người thứ ba ở đây, chắc chắn họ đã vừa được thưởng thức một bài hát tuyệt vời nhất! Vừa đủ nhất! Thiếu đi một người thì sẽ không còn trọn vẹn. Như bắt buộc phải là hai giọng hát này, hai con người này mà không thể là ai khác!

Và không có nhạc, chỉ hát mộc mạc, chỉ là hai người đặt hết tình cảm của mình vào từng câu hát. Nhưng chính vì đó mà khiến cho bài hát càng hay, càng rung động lòng người!

"Dù dòng đời không êm ái... như...dòng... sông" câu cuối cùng cô và anh nhìn nhau mà hát. Hát xong thì vỗ tay đầy mãn nguyện. Chính họ cũng cảm nhận được bài hát vừa rồi đúng là rất tuyệt vời!

Tâm chặc lưỡi, giọng đầy cảm thán -"Tâm thấy hai đứa mình có thể hát nhiều bài với nhau lắm luôn á. Hợp quá mà!"

Bỗng một ý nghĩ nhanh chóng soẹt ngang đầu cô, Tâm cười nhìn Tuấn hỏi -"Tuấn này, Tâm mời Tuấn hát nhạc phim chung với Tâm ...Tuấn nhận lời chứ?"

Tuấn trả lời ngay, không suy nghĩ -"Tuấn nhận lời" Nói rồi mới quay qua nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cô, Tuấn cười vui vẻ -"Tâm mời sao có thể từ chối, được hát trong phim của Tâm không chừng lại được nổi tiếng lây ấy chứ"

Tâm đấm nhẹ vào vai Tuấn một cái -"Nói quá à!"

Thiệt là, anh còn cần hát chung với cô mới nổi tiếng sao? Show của anh chưa đủ cháy vé à?

Tâm hờn dỗi xong thì cho lại tay vào túi, nhón nhón chân, nheo mắt nhìn những ánh sáng đầy màu sắc ở bờ bên kia, trở thành hình ảnh nghịch ngợm hằng ngày -"Có một người bạn như Tuấn thật có lợi, cứ mời là nhận lời ngay, hông cần tốn sức"

Đôi mắt tinh nghịch cũng di chuyển mà liếc sang nhìn Tuấn -"Há bạn Tuấn há?"

Tuấn bật cười -"Bạn Tâm thấy vậy thì có lẽ là vậy, đúng là Tuấn sẽ luôn hết lòng với những người thân quen. Thật tốt bụng!"

Nhưng thật ra làm bạn vẫn còn lấy case nhé, làm người yêu thì khác. Sẽ không lấy đồng nào vả lại muốn anh làm gì cũng được.

Tuấn lặng lẽ nhìn Tâm 'Người yêu tốt thế này em có muốn không?'

Tâm nhếch một bên miệng tỏ vẻ ghét bỏ anh. Câu đầu thì nghe có chút khiêm tốn, qua câu thứ hai đã có chút khoe khoang, cuối cùng là kết lại một câu hết sức tự tin. Đúng thiệt là...

Về phía người con trai thì không cần phải nói. Bởi yêu thì mù quáng, trong mắt anh cô lúc nào cũng đẹp, làm vẻ mặt thế nào cũng xinh. Nên dù là đang bị người ta tỏ vẻ ghét bỏ thì cũng mỉm cười trong hạnh phúc và trong đầu nghĩ rằng: 'Thật dễ thương!'

Khi tiếng cười của Tuấn kết thúc thì mọi thứ lại chìm vào im lặng một lúc lâu.

- "Tâm này" sau một hồi im lặng thì Tuấn cũng lên tiếng.

-" Ừ?"

Tâm cũng lên tiếng đáp lại.

-" Tuấn có chuyện này có lẽ là nên nói với Tâm"

-" Tuấn nói đi Tâm nghe"

-" Hôm trở về từ Hà Nội, tối hôm đó Tuấn vô tình gặp anh ta, Đông Hoàng. Dường như anh ta thật sự đã hiểu lầm... Tuấn xin lỗi nếu đã gây ra điều bất lợi cho Tâm"

Tâm im lặng chốc lát rồi chậm rãi nói -" Tuấn không cần phải xin lỗi đâu. Thật ra... anh ta có hiểu lầm thì cũng không liên quan đến Tâm" có thêm vài nét ngại ngùng vì bất ngờ phải nói đến chuyện tình cảm ở đây.

Nghe Tâm nói cả người Tuấn như bị ai đó điểm nguyệt, thầm đọc lại câu nói của cô một lần nữa, hai mắt Tuấn liền sáng lên, lập tức quay đầu sang cô, đang rất khẩn trương nhưng vẫn cố che giấu cảm xúc của mình.

Ánh mắt Tuấn có an ủi có vui mừng, nhưng vẫn còn mông lung chưa hiện rõ, còn cần một câu nói của cô để xác nhận -"Vậy là... Tâm...?"

Tâm mỉm cười, theo đó cũng gật gật đầu, đôi mắt vô nghĩ nhìn xa xa về phía trước -" Đúng vậy. Tâm và anh ta đã chia tay rồi. Nhưng không phải là vì chuyện ngày hôm đó mà là... đã chia tay từ trước"

Tuấn có chút ngạc nhiên và khó hiểu nhìn Tâm.

Hai người đã chia tay từ lâu rồi. Vậy sao ngày hôm đó thấy hắn ta đi với người phụ nữ khác cô lại sửng sốt và đau buồn như vậy?

Lòng đầy nghi vấn nhưng rồi lại chợt nhận ra một điều quan trọng, điều mà anh đã chờ đợi từ lâu đó là... cô đã chia tay!

Nhận ra điều tuyệt vời đó trong lòng Tuấn lập tức ngập tràn niềm hạnh phúc, nhưng tuyệt nhiên vẫn là không thể bộc lộ ra bên ngoài.

Tâm vẫn mỉm cười, nụ cười không vui cũng không buồn, chỉ là cảm thấy nên cười khi nhắc đến chuyện cũ.

Giọng Tâm không nhanh không chậm nói -"Tâm cũng biết Tuấn sẽ hiểu lầm, đương nhiên nhìn thấy những gì xảy ra tối hôm đó thì chắc rằng ai cũng đều sẽ nghĩ giống Tuấn thôi. Nhưng, tuy không phải là Tâm bắt gặp người yêu mình ngoại tình nhưng cảm xúc lúc đó thì là giống như vậy. Đều là bị lừa dối. Còn vì sao Tâm khóc?... ưm.... Tâm cũng không biết nói thế nào cho đúng. À, có thể nói là cảm xúc của Tâm lúc đó thật sự là rất muốn khóc một trận thật đã đời"

Nói xong cô cười lên thành tiếng. Thầm nhớ lại tối hôm đó, đúng là cô đã được khóc một trận thật đã đời!

Bất giác cô thở ra một hơi rồi cười quay sang nhìn Tuấn -" Tuấn không nên xin lỗi, là Tâm nên cảm ơn Tuấn mới đúng. Cũng may là lúc đó có Tuấn bên cạnh không thì Tâm không biết mình sẽ ra sao đâu. Còn chuyện anh ta hiểu lầm, đối với Tâm đó là chuyện tốt. Cảm ơn Tuấn"

Bây giờ nhắc lại chuyện cũ cô thấy rất dễ dàng, không còn bận tâm hay suy nghĩ, không giống như trước kia chỉ cần nhớ đến đã cảm thấy đau lòng.

Tuấn nãy giờ vẫn chăm chú nhìn cô, thu hết mọi biểu cảm của cô vào trong mắt. Cô rõ ràng không có chút gì gọi là buồn bã chỉ riêng có đôi mắt mơ màng như phủ một lớp sương mờ mang vẻ hoài niệm.

Cô thế này có phải đã không còn lưu luyến? Giờ nhìn thấy cô bình thản nhắc chuyện cũ khiến anh gần như quên mất chính cô là người tối hôm nào đã ở trong lòng anh khóc nức nở

Anh có phải đang nằm mơ không? Mọi thứ thay đổi chỉ trong một đêm nay. Nói đúng hơn là những chướng ngại mà anh để tâm nhất nó vốn dĩ không tồn tại, là Đông Hoàng hay tình cảm còn xót lại trong lòng cô đều sớm đã không còn hiện diện.

Tuấn cười bất đắc dĩ -" Không ngờ dù không biết trước chuyện gì nhưng Tuấn đã làm rất tốt haha.. Tâm cũng không cần phải cảm ơn Tuấn, chúng ta là bạn bè thì đó xem như đều là chuyện nên làm"

Nghe anh nói vậy, cô chỉ biết mỉm cười gật đầu.

Cô còn sợ Tuấn sẽ hỏi thêm chuyện gì đó thì cô sẽ rất khó để trả lời. Nhưng thật may Tuấn rất hiểu chuyện nên cũng không hỏi gì.

Tuấn cười, như nửa đùa nửa thật nói -" Tuấn nói như vậy nhưng nếu Tâm có lòng thì một ngày đẹp trời nào đó mời Tuấn đi dạo cũng được. Cứ xem như Tuấn giúp Tâm để đổi lấy một người bạn cùng đi dạo vậy"

Tâm buồn cười nói -"Không ngờ Tuấn thích đi dạo đến vậy luôn á"

Tuấn thản nhiên cười, đáp -" Ai cũng có một sở thích cho riêng mình mà đúng không?"

Tâm lộ ra vẻ mặt hoàn toàn đồng ý, cười cười nói " Đúng đúng. Vậy coi như bây giờ Tâm nợ Tuấn một buổi đi dạo nhé"

Tuấn vui mừng nói -" Được, vậy khi nào có thể thì Tâm cứ gọi cho Tuấn. Tuấn cũng không có nhiều việc, chỉ cần nói trước một tiếng thì đều có thể sắp xếp được"

-" Ok, lâu nhất là 3 tháng sau Tâm sẽ gọi cho Tuấn"

-"Một lời đã nói" nói rồi anh đưa ngón út ra để trước mặt cô, nhướng mày lên nhìn cô.

Em nhìn tôi làm gì? Còn không mau đưa tay ra mốc ngéo.

Thấy Tuấn đưa ngón út ra cô cũng nhanh chóng hiểu được anh muốn gì. Ánh mắt hờn dỗi lườm Tuấn một cái.

Anh đang sợ cô thất hứa sao? Được thôi, móc thì móc, cô đương nhiên không bao giờ thất hứa.

Rồi Tâm cũng nhanh chóng đưa ngón tay út của mình ra móc vào ngón út của Tuấn rồi chạm ngón cái vào ngón cái của Tuấn, giữ yên ở đó một lúc

-" Được" Tâm dõng dạc nói.

Được chạm vào tay cô, anh cảm thấy rất vui nhưng cũng phải căn nhắc mà nhanh chóng thu tay về.

Lòng nuối tiếc.

Tự nói sau này khi được nắm tay cô anh sẽ nắm chặt đến nổi cô muốn buông cũng không được!

Hai người đứng khoảng chừng 10 phút nữa, thấy cũng đã trễ, quan trọng là trời cũng càng lúc trở lạnh, sợ Tâm bị bệnh nên Tuấn quyết định đưa cô về.

Về đến nhà Tâm thì cũng đã hơn 2h sáng. Giờ mà ai ai cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ nên cũng không ai nhìn thấy anh đưa cô về. Nhưng nếu ai đó có thức để nghe được tiếng xe thì chắc cũng không quan tâm vì lâu lâu cũng có người về trễ như vậy.

Vậy là buổi tối ngày hôm nay tuyệt nhiên chỉ có hai người biết.

Dừng xe lại, anh bước nhanh xuống xe đi đến mở cửa cho cô.

Tâm mỉm cười hài lòng với hành động của người đàn ông chu đáo này.

Xuống xe, Tâm mỉm cười dịu dàng nói với Tuấn -"Tâm vào nhà trước đây, tạm biệt Tuấn, đi đường cẩn thận nha" cô quơ tay chào tạm biệt rồi đi vào nhà.

Giọng anh trầm ấm vừa đủ gọi tên cô -"Tâm"

Cô đi gần đến cửa nghe anh gọi liền nhanh chóng quay lại

Tuấn tươi cười rạng rỡ, một nụ cười ấm áp và ngọt ngào nói
-" Tâm ngủ ngon"

Tâm có chút bất ngờ, cô đứng ngây ra nhìn Tuấn, bỗng dưng lòng cảm thấy có chút ấm áp không biết vì sao, đột nhiên giọng nói cũng trở nên dịu dàng -"Ừm, Tuấn cũng ngủ ngon. Tâm vào nhà đây. Nhớ chạy xe cẩn thận đó. Bye Bye"

Vẫy tay chào một lần nữa rồi nhanh chóng mở cửa đi vào nhà.

Đóng lại cánh cửa lớn bằng gỗ, cô thở ra thật mạnh, đặt tay lên trái tim đang không ngừng đập nhanh của mình, hít thở thật sâu

-" Mình bị làm sao vậy trời?"

Hít vào thở ra.

Đợi đến khi cô đã vào nhà an toàn anh cũng nhanh chóng lên xe.

Ngồi vào xe, nhớ lại vẻ mặt bất ngờ của cô lúc anh chúc ngủ ngon mà không khỏi mỉm cười, ánh mắt anh tràn đầy yêu thương -"Thật đáng yêu"
_______

Hơn 3h sáng, trên chiếc giường êm ái với hương thơm quen thuộc. Cô ôm chiếc gói ôm nằm trở mình liên tục. Cứ nhắm mắt là lại nhớ đến nụ cười của Tuấn ban nãy.

Cô nheo lại đôi mắt xinh đẹp nhìn lên trần nhà, nhớ đến người nào đó, chật lưỡi nói -" Đẹp trai, hát hay, vui vẻ, chu đáo, còn là người có sự nghiệp. Sao giống kiểu người mình thích quá vậy trời?"

Trầm ngâm suy nghĩ một lúc thì nhận thấy điều gì đó rất rất rất là không đúng. Lập tức đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt đã ửng hồng của mình lại. Liên tục nói với bản thân -" Không được không được không được. Mình không thể như vậy được. Đi ngủ đi ngủ thôi Tâm ơi" nói rồi kéo chăn chùm kín hết cả đầu lại, cố gắng đi vào giấc ngủ.

Cùng lúc đó, trong một căn hộ, cũng trên chiếc giường êm ái quen thuộc, người đàn ông cũng không sao ngủ được, hơn nữa miệng lại còn cười rất vui vẻ.

Trong đầu anh hiện giờ chỉ toàn hình ảnh của người con gái ấy. Mọi biểu cảm và lời nói của cô cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí.

Ngồi dậy cầm lấy cuốn lịch đặt cạnh đèn ngủ, hí hửng cầm bút chăm chú viết.

-" Em nhiều việc như vậy không biết có nhớ đến ngày đi dạo cùng tôi không"

Tuấn vẻ mặt trách hờn nói.

Ý sâu xa hơn là trách cô không nhớ đến mình

Vẽ vẽ viết viết một hồi thì miệng lại tươi cười rất vui vẻ, không còn trách hờn mà là yêu thương -"Không sao, để tôi nhớ giúp em. Bây giờ đánh dấu vào lịch, đúng 3 tháng sau tôi liền gọi cho em"




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro