Chap 14: Cách xử lý thần sầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe, Tuấn dở khóc dở cười nghe người con gái bên cạnh than vãn.

Tâm đặt tay lên cái bụng căng tròn vì ăn no của mình sau chiếc yếm rộng. Ngồi dựa vào ghế. Thở ra một cái, nặng nề nói -"No quá đi mất! Cái tô nhìn vậy mà sao nhiều quá không biết. Sau hôm nay chắc chắn là sẽ lại lên ký cho mà coi.."

Lúc đầu cô nghĩ sẽ chỉ ăn một nửa thôi. Nhưng đây là món gì chứ? Là bún bò huế, là món cô thích nhất đó. Làm sao mà không ăn hết cho được...

Đang buồn bã nghĩ đến số lượng calo vừa nạp vào người. Thì nhớ ra cái gì đó, liền liếc sang nhìn người đang cười bên cạnh -"Là tại Tuấn hết, sau này mà quay phim không đẹp là bắt đền Tuấn" 

Suy cho cùng là tại anh chở cô đi ăn nên cô mới ăn nhiều như vậy. Mời đi dạo mà dẫn đi ăn, thiệt là...

-"Người xưa có câu: mập đẹp ốm dễ thương. Không phải Tâm nói là muốn đẹp sao? Thế thì phải mập rồi, là Tuấn đang giúp Tâm đó chứ" Tuấn cười cười vẫn chăm chú lái xe, giọng nói vô cùng nghiêm túc phân tích cho cô nghe. Nhưng ánh mắt lại mang vài ý đùa giỡn. Tuy Tuấn không nhìn sang Tâm nhưng cô vẫn cảm nhận được điều đó.

Cô ngây ngốc nhìn anh nói...chân lí.

Ô hay! Cô đang là người trách móc anh mà anh nói một hồi cô đã thành người phải cảm ơn anh luôn rồi. Cám ơn vì đã giúp cô trở nên 'đẹp' đúng với 'châm ngôn' ?

Rõ ràng là đang chọc cô. Ai mà không biết mập mạp thì mới dễ thương còn ốm thì mới đẹp chứ! Tưởng là đẹp trai con nhà giàu học giỏi hát hay là cô không dám đánh hả? 

Tâm nhướng mày quay sang nhìn Tuấn, nghiến răng nói -"Ồ, vậy thì Tâm phải cám ơn Tuấn rồi? Đúng hông?"

Tuấn nhìn sang Tâm, thấy vẻ mặt cô đang muốn nói vài câu ngọt ngào như sau: nói đúng một cái là rồi đời với cô! Khiến cho anh cảm thấy mình tuyệt đối là nên nói - sai!

Nghĩ rồi anh nở nụ cười thật tươi với cô, hai mắt cũng hơi híp lại giọng ngọt ngào nói -"Không cần. Được giúp một người con gái vừa xinh đẹp lại giỏi giang như Tâm là vinh hạnh của Tuấn"

Anh biết mình nói như vậy cô sẽ vui lòng, mà anh thì rất muốn như vậy.

Nhìn biểu cảm của Tuấn Tâm đang giận cũng không nhịn được mà phì cười. Biết là anh luôn nói chuyện ngọt ngào, làm mát lòng người khác nhưng cô không ngờ anh lại có vẻ mặt như vậy. Có chút bất ngờ....

Cố nhịn cười, khinh thường nói -"Lố!" nói rồi quay ra chỗ khác không nhìn anh.

-"Không lố. Tâm đúng là như vậy mà"

Đối với anh, cô chính là bông hoa xinh đẹp nhất và tài năng nhất!

Tâm lại nhướng mày liếc sang Tuấn, khẽ nhăn mũi, hỏi -"Lại muốn chơi trò khen nhau tới sáng à?" tự nhiên được khen cũng ngại chứ bộ.

Tuấn nhìn Tâm một lúc rồi bật cười. Không nói gì chăm chú lái xe. Anh nói anh rất muốn như vậy thì có được không? Anh thật sự rất muốn ở bên cô, cùng cô nói hết chuyện trên đời. Thật sự rất muốn...

--------

Một lúc sau xe dừng lại, nơi anh và cô đến là công viên ven sông Panorama. Tâm xuống xe đứng đợi Tuấn lấy gì đó. Tuấn loay hoay một hồi mới lấy ra hai lon bia đi đến bên Tâm.

Tâm đầy thích thú nhìn lon bia trong tay Tuấn. Đi dạo ven sông và uống bia, thế thì còn gì bằng!

Đưa lon bia đã mở sẵn cho Tâm, Tuấn khẽ cười nói -"Uống một chút nhé!"

Tâm nhận lấy, nở nụ cười xinh đẹp nhìn vào mắt Tuấn -"Xem ra Tuấn cũng rất biết thưởng thụ đó chứ"

Nhìn thấy Tâm nhìn mình cười như vậy nên Tuấn có hơi khựng lại. Nhưng rồi cũng rất nhanh chống khẽ cười nói -"Có một chút" cô có thể đừng cười như vậy được không? Sẽ chết người đó.

Hai người đi trên thảm cỏ, dọc theo bờ sông. Những tia sáng của đèn đường rọi vào cộng thêm ánh sáng của mặt trăng lan tỏa tạo nên một ánh sáng nhè nhẹ vừa đủ để anh và cô có thể an toàn bước đi. Gió từ con sông liên tục thổi vào, mang theo cả sự trong lành và mát mẻ. Không gian thì đặc biệt yên tĩnh, có thể nghe rất rõ tiếng gió thổi hiu hiu bên tai. Quả là một nơi lí tưởng để đi dạo và...hẹn hò.

Cảm thấy thật dễ chịu, Tâm hít lấy một hơi của bầu không khí trong lành rồi nhẹ nhàng thở ra -"Thoải mái thật!" nói rồi mỉm cười nhìn sang Tuấn -"Cám ơn Tuấn"

Một tuần chỉ gắn liền với laptop, viết rất nhiều chữ, suy nghĩ rất nhiều điều, áp lực và mệt mỏi không phải không có. Giờ được đi dạo thế này rõ ràng đã làm cho tinh thần trở nên rất tốt. Bao nhiêu phiền toái đều tan biến hết! Đi dạo có ích như vậy thế mà cô lại không nghĩ đến, may mà Tuấn có lòng tốt mời cô đi hóng mát. Nếu không thì có lẽ giờ này cô là đang cắm đầu mà ngủ tiếp. So với việc ngủ hóng mát đúng là tốt hơn nhiều. Đương nhiên phải cảm ơn Tuấn

Tuấn vừa mới được kiểm tra nhịp tim nên nhất thời không hiểu cô cám ơn mình vì việc gì. Dẫn cô đi ăn sao? Chắc chắn không! Cô chưa bắt đền anh là may rồi.

Tuấn khó hiểu nhìn Tâm -"Sao lại cám ơn Tuấn?" hình như khi ở bên cô anh không nghĩ được nhiều nhỉ?

-"Cám ơn vì đã mời Tâm đi dạo như thế này. Thật ra thì cả một tuần qua Tâm đã rất tập trung để làm một việc. Hôm nay mới được thư giãn" Tâm nói rồi uống một ngụm bia. Vị đăng đắng lan tỏa trong miệng, sau đó là lòng ngực ấm lên. Đúng là tuyệt quá đi mất!

Tuấn mỉm cười, cũng uống lấy một ngụm bia. Haha anh và cô là có duyên trời định nha. Anh nhớ cô quá chịu không nổi nên hẹn gặp cô. May mắn là đúng lúc cô cần được thư giãn. Không phải ông trời cũng thấy cô và anh đẹp đôi nên cũng giúp một tay sao?

Nghĩ rồi Tuấn ngước mặt nhìn lên trời. Mỉm cười nói trong lòng: Nếu đã chịu giúp rồi thì hãy giúp đến cùng nhé! Cám ơn rất nhiều!

Tâm sự xong, Tuấn cười nhìn Tâm -"Tuấn còn sợ Tâm không đồng ý đó chứ. Haiz...bạn bè nói ra cũng nhiều thế mà lại không có ai thích đi dạo lúc nửa đêm như mình. Tưởng hôm nay lại phải đi một mình thì nhớ ra Tâm cũng thích đi dạo. Là Tuấn phải cám ơn Tâm vì đã chịu đi cùng mới đúng"

Đưa lon bia cụng với lon bia của cô -"Sống đến từng tuổi này cuối cùng cũng tìm ra một người bạn có chung sở thích. Chúc mừng nào!"

Lời nói của Tuấn nghe thì là cô đã là một người bạn của anh. Một người bạn đúng nghĩa chứ không phải là quen biết xã giao như trước. Và rất có khả năng trở thành bạn thân. Vì anh và cô đều có chung sở thích.

Cô là người con gái đặc biệt! Hơn nữa chuyện tình yêu của cô không được trọn vẹn. Anh không nên quá hấp tấp. Làm bạn thân với cô trước đã, ích ra còn có thể nói chuyện với nhau mà không ngần ngại.

Mà không phải tình yêu bao giờ cũng bất đầu từ tình bạn hay sao?

-"ồ quao... Chúc mừng" cô cũng nói theo anh. Làm bạn với một người như Tuấn cô sao lại không muốn chứ? Một người lãng tử, tri thức lại dịu dàng. Lời nói lúc nào cũng trầm ấm và văn minh, nghe rất có cảm tình. Tuấn hiểu biết nhiều như vậy không chừng cô có thể học được vài điều từ Tuấn. Một người bạn đáng để kết.

Hai người mỉm cười uống thêm vài ngụm bia. Chân vẫn chậm chậm mà bước đi.

-"Tâm định làm phim sao?"

-"Sao Tuấn biết?" Tâm hơi bất ngờ nhìn Tuấn.

-"Khi nảy trên xe Tâm có nói 'sau này quay phim không đẹp sẽ bắt đền Tuấn' " Tuấn hơi buồn cười nói. Anh thật sự không nghĩ ra cô sẽ bắt đền anh thế nào?

Tâm như nhớ ra -"À...ờ Tâm đang chuẩn bị đóng một bộ phim điện ảnh. Tâm đóng vai chính luôn nha"

-"Thế thì Tuấn nhất định sẽ đi xem ủng hộ"

-"Phải hông đó?" vì cô đóng vai chính nên Tuấn sẽ đi xem sao? Dĩ nhiên, Tuấn và cô là bạn mà. Đột nhiên cô cảm thấy mình phải thật đẹp trong bộ phim sắp tới.

Tuấn chỉ cười cười. Trong lòng có chút không chắc chắn vì nếu như cô quá gần gũi với người khác thì có lẽ anh không thể xem được...vì anh chịu không được!

Thế là hai người không nói gì nữa, mỗi người một suy nghĩ mà êm ắng bước đi. Đi thêm vài bước, thì thấy có người ở phía trước đang đi về phía cô và anh.

Tâm hơi nhăn mày như suy nghĩ gì đó rồi lập tức bỏ luôn lon bia. Một tay ôm vai, một tay ôm eo Tuấn kéo lại. Xoay người, lưng cô hướng ra ngoài sông. Bậm môi, nhắm chặt mắt ghé sát mặt Tuấn. Cách mặt Tuấn khoảng gần 10cm.

Cặp đôi đi đến dù chỉ nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông nhưng hành động vừa rồi và tư thế thì họ có thể chắc chắn là.... Nghĩ rồi họ cũng ngượng ngùng không nhìn hai người mà im lặng đi nhanh qua.

Người nữ chỉ biết lắc đầu, má cũng có chút đỏ lên: Dù gì cũng là con gái sao lại chủ động như vậy? Chắc là mãnh liệt lắm! Đến bia còn rớt luôn cơ mà.

Người nam suy nghĩ: con gái thời nay đúng là manh động thật. Nhưng sao bạn gái anh lại không như vậy nhỉ?

Đợi một lúc, Tâm khẽ mở hí hí mắt liếc nhìn bọn họ đã đi chưa. Thấy hai người đó đã đi xa cô mới thở phào mà buông Tuấn ra.

Cũng may là cô có kinh nghiệm. Cho dù là họ không nhận ra cô đi nữa thì cẩn thận vẫn hơn. Cô không dám nghĩ tới cảnh lỡ có người nhìn thấy cô và Tuấn đi với nhau thế này thì sẽ thế nào nữa. Dù không phải yêu nhau nhưng đi riêng thế này không cần người ngoài nói mà chính cô cũng có chút để ý. Chỉ là cô vẫn cứ cho là bình thường...

Tuấn cũng nhìn thấy có người, nhưng chưa kịp làm gì đã được Tâm ôm lấy, vì bất ngờ nên không phản ứng gì, lon bia cũng không biết từ lúc nào đã rời khỏi tay mà rơi xuống đất. Đến khi bình tĩnh lại thì mặt đã gần sát mặt cô. Tròn mắt nhìn Tâm đang nhắm chặt hai mắt ở rất gần. Đứng hình vài giây rồi cố gắng kìm chế hơi thở đột nhiên trở nên gấp gáp của mình lại. Anh có thể cảm nhận được trái tim đang đập liên hồi trong lòng ngực, như thể muốn phá vỡ tất cả để bay ra ngoài vậy.

Nhưng anh không cho phép! Nếu không có trái tim thì anh sẽ không còn tồn tại nữa. Cũng giống như việc anh đang cố gắng không cho phép bản thân mình hôn cô. Vì khi hôn rồi rất có thể anh sẽ mất đi cô, thế thì chẳng khác nào anh mất đi trái tim của mình!

Anh không ngờ mình lại mất bình tĩnh như thế này. Cảm giác này thật khó tả! Dường như chỉ có tình yêu mới có thể mang lại....

Tâm, chỉ có em mới có thể mang lại!

Cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc. Mỉm cười nhìn vào đôi mắt nhắm chặt của Tâm, rồi đưa tay chạm nhẹ vào lưng cô. Rất phối hợp!

Thế này tuy có chút khó thở nhưng anh rất thích nha. Được cô ôm không phải dễ có đâu nhé! Tự nhiên anh muốn hai người kia đi chậm lại một chút quá!

Cuối cùng Tâm cũng buông anh ra.

Tuấn: hai người kia có thể đi lại lần nữa không?

Buông cô ra đầy tiếc nuối, Tuấn thở gấp vài cái rồi vươn tay chỉnh lại kính. Miệng thì cong lên mỉm cười đưa mắt nhìn cô. Tuấn cố nhịn cười -"Cách này của Tâm cũng rất hay!" sau này có thể áp dụng thêm vài lần không? Vế sau chỉ dám nghĩ chứ không dám nói.

Tâm cười cười, gãy gãy đầu -"Xin lỗi Tuấn... Không kịp nói với Tuấn một tiếng..."

Ôi! Lúc nãy chỉ vừa nghĩ ra là làm ngay vì tình huống này cô đã gặp qua. Khi đó là đang đi dạo cùng Đông Hoàng. Nhưng Đông Hoàng lúc đó là bạn trai của cô. Cô làm vậy thì là quá bình thường! Nhưng...Tuấn thì chỉ là bạn...Cô sao lại không biết mắc cỡ như vậy chứ? Dù gì cô cũng là con gái kia mà...không biết Tuấn có nghĩ gì không nữa?

Nghĩ tới mà mặt Tâm đỏ hết cả lên. Bất giác cúi mặt xuống thì thấy hai lon bia nằm lăn lóc dưới chân. Ngước lên nhìn Tuấn chỉ chỉ hai lon bia.

Tuấn nhìn theo Tâm nhìn thấy hai lon bia đã nằm yên vị trên thảm cỏ. Tuấn thở dài một cái rồi cúi người nhặt lên -"Cách này hay nhưng hơi tốn bia"

Nghe Tuấn nói Tâm cũng phì cười -"Hay quá ha còn nói vậy nữa" dù gì thì cách của cô cũng có thể nói là an toàn tuyệt đối đấy nhé! Chỉ là phải coi lại đối tượng thôi.....














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro