Chap 13: Ngày ngủ (nghỉ) của cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời hạn bảy ngày trôi qua, Tâm cũng hoàn thành xong kịch bản. Khiến cho mọi người phải wow lên khi nhận lấy sấp kịch bản dày cui. Rồi lại wow lên khi đọc kịch bản.

Không phải vì nó quá hay quá xuất sắc nhưng nó rất đời và thật. Nội dung phim không mới, rất đơn giản nhưng mới và hấp dẫn ở cách khai thác và thể hiện nó. Nhà sản xuất vốn cũng là fan của cô, sẽ luôn ủng hộ mọi thứ từ cô nhưng đúng là cô đã không vì thế mà làm sơ sài, cô vô cùng nghiêm túc với việc mình làm. Với cương vị là người làm phim, họ thật sự thích và hài lòng.

Tâm rất vui khi mọi người đều thích và ủng hộ hoàn toàn cho kịch bản này của cô. Khiến cô có thêm niềm tin vào dự án lần này.

Một tuần dốc toàn tâm toàn lực để hoàn thành kịch bản. Lúc làm thì không cảm thấy mệt mỏi gì nhưng khi đã làm xong rồi thì lại có chút đuối, nhiều hơn là buồn ngủ vì suốt một tuần mỗi ngày cô chỉ ngủ đúng một tiếng.

Đối với người luôn nuông chiều bản thân trong việc ngủ là cô thì cô thấy mình đã quá không tốt với bản thân. Nên cô quyết định sắp xếp mọi thứ, dành ra một ngày sau đó để ngủ.

Đúng là khi được ngủ thì cô ngủ cũng rất được! Cô ngủ từ tối ngày hôm nay sang cả ngày hôm sau. Khi tỉnh giấc thì mặt trời cũng đã lặn. Cố nằm yên mong có thể ngủ tiếp vì cô đã lên kế hoạch là sẽ ngủ nguyên ngày hôm nay cho đến sáng ngày hôm sau. Công việc thì cũng đã được làm xong vào ngày hôm qua. Nhưng đáng tiếc cô vẫn không thể ngủ thêm được nữa. Lăn qua lăn lại một lúc lâu cũng đành bước xuống giường. Tắm xong, hiển nhiên trong người cũng cảm thấy vô cùng thoải mái và tràn đầy năng lượng.

Đi xuống nhà bếp, đặt laptop và điện thoại lên bàn rồi tung tăng đi đến tủ lạnh. Vì đang phải giảm cân nên Tâm chỉ ăn trái cây và uống một ly nước có pha mật ong. Cầm trái táo cắn một cái rồi thông thả quay lại bàn ngồi xuống.

Mở laptop tìm kiếm một vài đoạn phim nào đó xem, học hỏi cách người ta diễn cảnh đó như thế nào, thể hiện cảm xúc ra sao. Vừa xem thì vừa liên tưởng đến bản thân mình, xem xem mình có thể diễn được như vậy không, có khó nhìn không? lắm lúc thì diễn thử một biểu cảm nào đó.

Sau khi xem một hồi lâu, cảm thấy cũng đã ổn, biết cũng đã kha khá, chỉ còn cần cô cố gắng tự nhiên như chính cô ở ngoài nữa là được. Nghĩ rồi cô lơ đãng nhìn ra khu vườn nhỏ. -"Ôi..." giây sau đó liền đóng laptop lại rồi vội vàng đi ra ngoài vườn.

Ngồi xuống, vươn tay nâng niu từng chiếc lá, giọng nói tự trách vô cùng -"Mấy bữa nay bận quá không chăm sóc cho mấy em được... Huhu xin lỗi xin lỗi... Để chị tưới nước cho tụi em nha..." cô đau lòng vuốt ve và tưới nước cho từng cây một. -"Chị xin lỗi nhiều nhiều... tụi em đừng có giận mà không chịu lớn nha..."

Đang ân cần xin lỗi những đứa em yêu thương thì điện thoại di động vang lên. Nhanh chóng đi vào cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn lên -"Là Tuấn sao?" bất ngờ khi thấy tên người gọi. Có chút hồi hộp cô khẽ ho một tiếng rồi nghe máy -"Alo Tuấn, Tâm nghe.." nói rồi cũng xoay người đi làm tiếp công việc đang dang dở.

Đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nói trầm ấm -"Tâm đang làm gì vậy? Có đang rảnh không?"

-"Tâm đang tưới cây... Có chuyện gì á Tuấn?" cô trả lời.

Giọng nói trầm ấm của Tuấn lại vang lên, có chút từ tính và chân thành -"Lần trước vô tình gặp Tâm. Thấy Tâm có vẻ cũng rất thích đi dạo. Hôm nay thấy trời đẹp quá! Mát mẻ vô cùng! Không nỡ tận hưởng một mình nên muốn rủ Tâm cùng đi... Không biết Tâm có thích thú đi hóng mát một chút không?" đằng sau màn hình điện thoại là gương mặt hồi hộp chờ đợi. Anh không biết mình nói như vậy đã được chưa? Tâm sẽ đồng ý chứ?

Cái tay đang tưới nước của cô đột nhiên dừng lại giây lát.

Đi dạo? Mát lắm sao? Giờ cô cũng đang rất rảnh rỗi chi bằng cũng nên đi hóng gió một chút, chắc là sẽ rất thoải mái. Cũng chính là không nên từ chối người có lòng đi.

Cô mím môi, một lúc sau mới cười cười trả lời -"Cũng được... Tuấn đã có lòng mời như vậy không đi thì là phụ lòng Tuấn quá rồi hihi... À đúng rồi Tuấn nói địa chỉ đi Tâm sẽ tới"

Người bên kia rất vui mừng nhưng vẫn cố kiềm hãm lại, chỉ cho thấy giọng nói vẫn trầm ấm bình thường nhưng là có mang theo ý cười -"Không cần, Tâm chuẩn bị đi Tuấn đến đón Tâm"

Cô cắn nhẹ môi, chầm chậm lên tiếng -"...Ừm... Vậy thì làm phiền Tuấn"

Dập máy, Tâm liền cấp tốc chạy nhanh lên phòng để thay đồ. Thử thử một hồi mới quyết định mặc một chiếc áo phông trắng dài tay và chiếc yếm jean, đi kèm là đôi Fila trắng, phong cách mà cô cho là vừa trẻ trung vừa năng động.

Cũng không thể không trang điểm một chút. Chải chải lại mái tóc đã nhuộm đen, nhưng thấy không hợp với bộ đồ nên cột lên, thì thấy đúng là hợp hơn rất nhiều. Xong xuôi, Tâm đứng trước gương nhìn tổng thể lại mình lần nữa, xoay qua xoay lại nhìn vào gương -"Thế này đã đẹp chưa ta? Chắc cũng được rồi nhỉ?" nhìn rồi tự hỏi, sau đó thì thấy có gì đó không đúng, nheo đôi mắt lại đứng ngớ ra -"Mà... Sao mình lại khẩn trương như vậy? Chỉ là đi dạo thôi mà" nói thì nói nhưng tay vẫn vuốt vuốt tóc, chỉnh lại dây áo rồi đeo đồng hồ vào tay, miệng lẩm bẩm -"Dù sao thì vẫn phải đẹp" đẹp mọi lúc một nơi là tiêu chí của cô a.

Đến trước nhà, Tuấn đợi giây lát rồi mới điện cho cô. Anh đứng cạnh xe chờ đợi. Hồi hộp nhìn vào cánh cửa. Khóe môi không tự chủ mà cong lên, có thể thấy được rằng nam nhân này đang rất vui vẻ!

Vài phút sau, cuối cùng Tâm cũng bước ra. Khoảng khắc cô vừa xuất hiện tim anh bỗng nhiên đập nhanh hơn. Anh ngây ngốc đứng nhìn cô. Anh lại được gặp cô rồi. Lại được nhìn thấy cô cười. Hơn một tuần không gặp cô vẫn xinh đẹp như vậy! à không...cô đã đẹp hơn rất nhiều! Nhưng dường như cô cũng gầy đi rất nhiều thì phải?

Gặp lại Tuấn, Tâm nở nụ cười chào hỏi, nhưng rồi thấy Tuấn cứ đứng nhìn mình, cô bất giác đưa tay lên sờ má, lo lắng hỏi -"Tuấn, bộ mặt Tâm dính gì sao?" không phải khi nãy đi gấp quá nên quẹt trúng chỗ nào rồi chứ?

Tuấn cười nhìn cô, lắc đầu một cái  -"Không có... chỉ là lần đầu thấy Tâm mặc yếm... Tâm mặc thế này nhìn dễ thương quá!" không ngờ cô mặt yếm nhìn cũng đáng yêu quá đi mất!

Tuấn chỉ tùy tiện khen cô một câu nhưng không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy rất vui, như điều mình cố gắng được đáp trả vậy. Cô ngại ngùng hơi nghiêng đầu gãy gãy thái dương, mỉm cười nói -"Thật sao?" nói rồi cúi xuống nhìn chiếc yếm xinh xắn của mình, rồi lại nhìn lên Tuấn. Nhận được cái gật đầu đầy thành thật của anh cô nở nụ cười, nụ cười trong trẻo vô cùng -" Cám ơn.... Tuấn" Anh cũng khẽ cười rồi mở cửa xe cho cô -"Đi thôi" giọng nói đương nhiên nhẹ nhàng.

Chạy xe đi được một đoạn khá xa, Tuấn nhìn sang gương mặt đã nhỏ đi rất nhiều đang hướng ra ngoài của Tâm, anh hơi không vui nhưng cũng nhẹ nhàng hỏi -"Tâm đã ăn gì chưa?"

Nghe Tuấn hỏi Tâm cũng quay sang nhìn anh, không nghĩ nhiều trả lời -"Lúc chiều có ăn một ít trái cây" 

-"Chỉ ăn trái cây thôi sao?" anh lại hỏi.

-"Thật ra là Tâm đang giảm cân, để quay hình cho đẹp ấy mà"

-"Tâm đã đẹp lắm rồi, không cần giảm nữa đâu. Tuấn biết chỗ này bán bún bò huế rất ngon. Tuấn dẫn Tâm đi ăn thử"

Nghe Tuấn nói chở mình đi ăn, cô lập tức phản đối. Không được, bây giờ ăn sẽ rất dễ lên ký, công sức cô nhịn ăn thời gian qua mà chỉ mới xuống được 2 ký thôi đó. Tâm vội vã lên tiếng -"Không cần đâu Tuấn, bây giờ đã là 12 giờ rồi Tuấn à, ăn giờ này dễ mập lắm!" cô vừa dứt lời thì xe cũng dừng lại. Nhìn ra ngoài thì thấy có một chiếc xe đẩy được đặt trên vỉa hè. Xung quanh là bàn ghế bằng nhựa đặt ở mỗi vị trí khác nhau, nhưng chưa có người ngồi. Nhìn hết hẩy một lượt rồi Tâm lại nhìn sang Tuấn. Chưa kịp nói thêm lời nào thì thấy Tuấn đã xuống xe và đi đến mở cửa cho cô.

Cửa vừa mở thì mùi thơm từ cái nồi nước lèo kia cũng bay đến sọc thẳng vào mũi cô. Đưa tay đặt lên ngực. Thôi xong rồi, sao lại thơm quá vậy chứ. Không được ăn không được ăn, mình phải giảm cân, ốm thì quay phim mới đẹp. Cô niệm chú rồi nhăn mặt nhìn Tuấn và cũng không thể không đưa mắt liếc liếc cái nồi có khối bay nghi ngút kia, cô than thở -"Mập lắm...."

Nhìn vẻ mặt muốn ăn lắm nhưng vẫn cố kiềm chế của cô mà anh bật cười, cười xong thì nhẹ giọng nói -"Chỉ ăn một chút sẽ không mập đâu" nói rồi dìu cô xuống xe. Thấy cô vẫn còn do dự nên anh nắm luôn tay cô dẫn đi -"Đi nào". Cô không còn cách nào khác... à là không kiềm lòng được đành đi theo anh.

Hai người chọn một cái bàn hơi khuất tầm nhìn và hơi tối một chút để ngồi. Không lâu sau thì bà chủ đi đến hỏi xem hai người ăn gì. Bà ấy khoảng chừng sáu mươi tuổi, nhưng trông rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn, trông có chút trẻ hơn tuổi thật. Nhìn thấy Tuấn bà vui mừng nói -"A cậu Tuấn! Hôm nay muốn ăn gì? Hay như mọi khi?" giọng bà nghe có chất đặc trưng của người miền Trung.

Anh cười với bà ta, rồi khẽ gật đầu -"Dạ cho cháu như mọi khi"

Bà lại nhìn sang cô, cười hiền từ hỏi -"Còn con muốn ăn gì?"

Cô cũng cười lại với bà -"Dạ cho con một tô bún bò ạ"

-"Vậy là hai tô bún bò. Hai đứa ngồi chờ một chút sẽ có ngay" nói rồi bà nhanh chóng đi làm ngay.

Trong khi chờ đợi, Tâm cảnh giác nhìn xung quanh, nơi này có vẻ cũng rất yên tĩnh. Khuya rồi nên lâu lâu mới có vài chiếc xe chạy ngang, chỗ này lại vắng khách. Xem ra cũng rất ổn! Nghĩ rồi cô lên tiếng hỏi -"Hình như Tuấn thường đến đây lắm hả?"

-"Cũng không thường xuyên lắm. Một tháng chỉ đến ăn hai ba lần" Tuấn cười đáp. Nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của Tâm anh lại nói -"Tâm đừng lo, ở đây người đến ăn đều là những người vừa mới tăng ca về, họ chỉ muốn ăn nhanh rồi về nhà ngủ thôi, không còn sức mà quan tâm người khác đâu. Vã lại người đến ăn cũng không nhiều lắm. Cô khi nãy cũng không biết Tuấn là ca sĩ. Hình như cũng không nhận ra Tâm"  anh cũng đã căn nhắc kỹ càng mới dẫn cô đến đây, vì anh xưa nay vẫn luôn kín tiếng chuyện đời tư, mà Tâm cũng vậy. Đương nhiên không được quá tùy ý.

-"Ừm" nghe Tuấn nói vậy cô cũng an tâm hơn -"Mà chắc cũng không thể nào nghĩ được là nửa đêm có hai đứa ca sĩ đi ăn vỉa hè đâu Tuấn nhở?" Tâm vừa nói vừa gật gật đầu nhìn Tuấn.

-"Ừm chắc vậy" anh cũng gật gật đầu theo cô. Hai người gật gật một hồi thì là không nhịn được mà phì cười.

-"Bún tới rồi đây" đặt hai tô bún xuống bàn. Bà cười nhìn hai người -"Hai đứa đẹp đôi quá!" thấy hai người cười nói vui vẻ nên bà nghĩ cô và anh đang yêu nhau -"Cậu Tuấn có bạn gái khi nào sao không chịu dẫn đến đây ăn thế? Cậu đúng là rất biết nhìn. Con bé xinh đẹp quá! Cười cũng có duyên nữa" giọng bà đầy tán thưởng nhìn Tâm. Cô gái này cười lên đúng là rất đẹp, nhìn rất có cảm tình. Đi chung với cậu Tuấn quả là rất hợp!

"Khụ... Khụ" cô xém chút nữa là phun luôn ngụm nước vừa mới uống ra ngoài, hai má đột nhiên có chút nóng lên. Anh thì chỉ tủm tỉm cười chứ không nói gì. Nhưng trong lòng thì là muốn nói: cám ơn cô nhiều ạ, cô nói rất đúng nha.

Tâm vội quơ quơ tay, ngại ngùng nhìn bà giải thích -"Dạ không phải đâu thưa cô, tụi cháu chỉ là đồng nghiệp thôi ạ.."

-"À thì ta là vậy. Thế mà cô cứ tưởng... haha.. Nhưng mà cô nói này nhé, hai đứa con thật sự rất xứng đôi đó, nếu có tình cảm thì cũng đừng ngại đến với nhau nhé!" bà thật lòng khuyên bảo. Bọn trẻ xứng đôi vừa lứa thế này nếu mà không đến với nhau thì thiệt là tiếc quá!

-"À cô, hình như có khách tới kìa cô ạ.." Tâm chỉ tay về phía chiếc xe máy vừa tấp vào lề đường.

-"Vậy hai đứa ăn đi nhá, cô đi tiếp khách"

Bà vừa đi khỏi Tâm cũng thở phào một cái. Cũng may là có người đến đúng lúc. Mắc cỡ chết cô rồi. Đột nhiên cô nhìn lên thì thấy Tuấn vẫn đang cười. Tâm khẽ nhíu mày. Bộ chọc cô vui lắm hả? -"Cười cái gì mà cười? Ăn nhanh còn đi dạo nữa, không còn sớm đâu á" nói rồi cũng cúi xuống ăn.

-"Ừm" Tuấn cũng không cười nữa, rất nghe lời cúi mặt ăn phần của mình, đương nhiên cũng không nhìn thấy hai gò má đã đỏ ửng của Tâm.

Để tránh gây sự chú ý, cô và anh ăn xong thì đợi khách về hết mới rời đi. Đúng như lời Tuấn nói, bốn năm người vào lúc nãy ăn xong liền nhanh chóng ra về. Vỉa hè bây giờ chỉ còn lại cô chú bán hàng, anh và cô.

-"Lần sau lại đến nữa nhé!" bà cười chào tạm biệt hai người -"Lần sau đến nhớ dắt con bé theo, chứ cậu cứ đi một mình thì buồn quá! Nhé!" câu này là nói riêng với Tuấn.

-"Dạ con nhớ rồi ạ" anh gật đầu vâng lời. Anh cũng rất muốn đấy chứ. -"Chào cô. Con chào chú luôn nhé! Khi nào rảnh chúng ta làm vài ly" anh cười nói với người đàn ông đang bận dọn dẹp bát đĩa.

-"Được được" người đàn ông kia cũng cười cười đưa ngón tay cái của mình lên.

Cô đứng nhìn mà lòng cảm thấy vô cùng ấm áp bởi khung cảnh này. Trên vỉa hè yên tĩnh, có chiếc xe bún bò tỏa khói nghi ngút làm ấm bụng biết bao người phải tăng ca về khuya. Và điều đặc biệt là hai cô chú lớn tuổi, luôn ở bên nhau, giúp đỡ nhau, cùng nhau chia sẽ, thật hạnh phúc và trân trọng. Khiến cho người ngoài là cô đây nhìn vào hai người cũng cảm thấy vui vẻ!

-"Dạ chào cô chú ạ" cô cũng lễ phép chào hai người họ một tiếng rồi cùng Tuấn đi ra xe. Nhìn bóng lưng Tuấn đang đi trước, Tâm mím nhẹ môi. Cô thật sự không biết rõ cảm xúc của mình với anh là thế nào nữa. Chỉ là tình đồng nghiệp, bạn bè? Chỉ vậy thôi phải không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro