Chap 12: Có cái tin cũng không nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà

Mèo vừa vào xe thì có người gọi đến -"Dạ, để em hỏi ý chị Tâm rồi sẽ báo lại cho anh ạ" dập máy, Mèo quay sang nói với Tâm -"Chị, đã viết xong kịch bản rồi, muốn hỏi chị khi nào thì có thể gặp... tối mai chị diễn 3 chỗ ạ" không quên nhắc lại lịch diễn.

Tâm đang lướt lướt màn hình điện thoại thì cũng quay sang nhìn Mèo, suy nghĩ một chút rồi nói -"Diễn tới 3 show thì chị không còn sức rồi .... Tối ngày mốt đi, em xem nói với bạn ấy giùm chị"

-"Dạ..." nói rồi Mèo lúng túng muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Tâm thấy vậy liền hỏi -"Chuyện gì em cứ nói đi, chị có chuyện gì mà không thể nghe được đâu" Tâm khẽ cười nhìn Mèo.

Mèo ngập ngừng một hồi cũng chịu nói -"Chị, hôm nay là sinh nhật của dì Hoa, quà chị dặn em chuẩn bị em đã gửi đến dì ấy rồi... Lúc sáng có điện thoại nói là nhớ chị muốn gặp chị..." Mèo khó xử nói với Tâm, thiệt là cái tên Hoàng đó tuy không tốt nhưng mẹ hắn ta thì rất tốt a. Định không nói với chị Sếp nhưng thấy dì ấy nhiệt tình như vậy thì cô cũng không thể làm lơ.

Tâm nghe thấy thì sắc mặt có chút thay đổi, hôm nay là sinh nhật dì ấy thế mà cô cũng quên mất. Nhưng cũng không thể đến dự được, vì chắc chắn anh ta cũng có mặt. Suy nghĩ một chút Tâm liền gọi điện thoại -"Alo, dì ơi, dạ con xin lỗi hôm nay con có việc đột xuất cần phải làm ngay á dì...  nên không thể đến mừng sinh nhật của dì được ạ" Tâm lễ phép và có chút áy náy nói chuyện với người phụ nữ kia.

Bà Hoa thấy Tâm gọi nên rất vui mừng, nhưng rồi nghe cô nói không đến được nên thấy có chút mất mác, nhưng cũng không thể làm gì khác, bà cười hiền từ nói -"Không sao đâu con, dì biết con bận mà. Dì nhớ con quá Tâm à, khi nào con rảnh hai dì cháu mình gặp nhau được không con?" bà Hoa hồi hộp chờ đợi, vì bà biết rõ  chuyện của bọn trẻ, biết cô đã phải chịu đau khổ rất nhiều nên việc cô không muốn liên quan gì đến gia đình bà thì cũng là chuyện bình thường, haizz cũng chỉ biết trách con bà có phúc mà không biết hưởng thôi.

Tâm nghe thì không suy nghĩ liền trả lời -" Dạ đương nhiên là được rồi ạ hihi. Khi nào con rảnh con sẽ điện cho dì nhé" 

Anh ta và dì Hoa không giống nhau, tất nhiên cô cũng không thể gom chung mà cư xử được, hơn nữa cô cũng rất thích dì ấy.

Bà Hoa nghe vậy thì mừng rỡ, cười nói -"Được được, con cứ làm việc đi nhé, sau này gặp, sau này gặp haha" bà vui mừng như sắp gặp lại đứa con gái của mình.

-"Dạ dạ, à con chúc dì sinh nhật vui vẻ ạ, khi nào gặp lại dì phải trẻ đẹp hơn đó nha hihi" cô cũng không quên trêu ghẹo người kia.

-"Cái con bé này ha ha được được dì sẽ cố gắng, cám ơn con" bà cười lớn, đứa trẻ này rất biết làm người ta vui vẻ, lúc trước nghe thằng con trai bà nói bạn gái là ca sĩ bà có hơi không thích, nhưng khi tiếp xúc thấy con bé dễ thương, lại lễ phép, ở bên bà lúc nào cũng cười nói làm bà cũng vui theo, cứ nghĩ mình may mắn có được đứa con dâu tốt thế mà lại xảy ra chuyện không hay. Haiz

-"Dạ, quyết định vậy nhé, chào dì ạ" Tâm nói rồi vui vẻ dập máy. Biết làm sao đây khi dì ấy rất tốt với cô, xem cô như con của mình. Dù sao cô và anh ta yêu nhau cũng được hai năm, được dự sinh nhật của dì ấy một lần, lại thường hay đến nhà chơi, hai người lại hợp tính nhau mà nói chuyện vô cùng vui vẻ, cứ nghĩ đã quen thuộc, cứ nghĩ đã thành người một nhà.... Có chút tiếc nuối nhưng đã là chuyện qua rồi, cô và anh ta đã không thể bên nhau được nữa. Đã đến lúc cô nên khép lại cuộc tình này mà tìm cho mình hạnh mới rồi.

Tâm nghĩ rồi thở ra một hơi như thả ra hết tất cả, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều.

Mèo bên cạnh thấy vậy cũng khẽ cười nói -"Nghĩ thông suốt rồi à?" giọng điệu tuy có chút cười nhưng rất nghiêm túc. Người chị này luôn nói mình đã bỏ được mà sao cô vẫn thấy chị ấy chưa buông được. Nhưng dường như bây giờ thì đã bỏ xa chuyện đó rồi nha.

Tâm liếc Mèo một cái rồi quay sang hướng khác, vẻ mặt như kiểu: đương nhiên! Em nghĩ sao? Chị ngốc đến mức cứ để cho mình buồn hoài à?

-"phụt" Mèo nhìn thấy biểu cảm của chị Sếp thì không nhịn được mà phì cười rồi căm nín... Được được chị luôn luôn đúng, chị là số một, chị là nhất haha.

------

Thời gian trôi qua, đến ngày Tâm gặp mặt nhà biên kịch xem kịch bản, nhưng kịch bản lại không được theo cô nghĩ, với kịch bản như vậy chắc chắn cô sẽ không làm tốt được. Hơn nữa đối với cô, lần trở lại này rất quan trọng, cô phải làm mọi thứ tốt nhất và không để sai xót điều gì.

Kịch bản đã nhiều lần không được, ngày bấm máy thì sắp tới, xem ra không còn cách nào khác cô đành phải thử sức mình. Cô đã hứa với nhà sản xuất một tuần sau sẽ viết xong kịch bản. Mọi người cũng chỉ có thể đặt niềm tin vào cô.

Về tới nhà thì những ý tưởng đồng loạt xuất hiện trong đầu cô, ngồi xem xét lại tất cả, tìm hiểu mọi thứ rồi bắt đầu viết. Tâm viết từ tối ngày hôm đó cho đến sáng ngày hôm sau, càng viết thì càng có nhiều ý hay, không thể dừng lại được. Viết quên cả thời gian, quên cả việc nghĩ ngơi, quên mọi thứ, thế nhưng cô vẫn không cảm thấy mệt mà lại càng chìm đắm, say mê.

Cứ như vậy cho đến ngày thứ tư, cô có buổi diễn ở Bình Dương. Đi hát vẫn mang theo laptop, để lúc rảnh rỗi vẫn có thể viết. Từ đây tới Bình Dương cũng xa mà.

Vào nhà, thấy Tâm cầm laptop theo thì Mèo có hơi bất mãn nói -"Chị à! Nghỉ ngơi một chút đi ạ. Nghe dì Kiều nói sáng nào đến nhà cũng thấy chị ngồi viết hết. Bộ chị không định ngủ luôn hả? Kịch bản cũng có thể dời lại vài ngày mà" thiệt không biết phải nói sao với người chị của cô nữa. Làm việc thì cũng nên chú ý đến bản thân chứ.

Tâm nghe Mèo nói vậy thì cũng không thể chối được, cô thản nhiên nói -"Chị cũng đâu muốn... vừa nằm xuống là lại nghĩ ra được nhiều cái hay nên phải ngồi dậy viết, nhưng mà em đừng lo, chị không thấy mệt gì hết á, thấy hông? Chị đang rất là khỏe" Tâm dang hai tay ra để Mèo nhìn mình.

Thấy gương mặt vẫn không thay đổi của cô trợ lí cô đành nói -" Được rồi, lát nữa lên xe chị sẽ ngủ một chút, vậy được chưa? " Tâm làm mặt quạu rồi bước đi. Thiệt là, cô đúng là không có sao hết thật đó, cô nói thật đó.

Nghe chị Sếp chịu nghỉ ngơi thì Mèo cũng yên tâm mà đi theo sau. Hai người ra đến cửa thì có một chiếc xe màu xám chạy tới dừng lại trước đầu xe của Tâm. Người đàn ông mặc vest đen nhanh chóng xuống xe tiến lại phía hai người.

Đông Hoàng thấy Tâm thì mừng rỡ, thật may mắn khi vừa đến nhà đã được gặp cô, Đông Hoàng khẩn trương nói -" Tâm, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? Anh có chuyện cần phải nói với em"

Thấy có xe chạy đến cô cũng hiếu kỳ mà nhìn theo, nhận ra người bước xuống là anh ta thì cô cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng cũng không có cảm xúc gì khác.

Tâm mỉm cười rồi gật nhẹ đầu nói -"Xin lỗi! Tôi thật sự đang rất bận" Dù gì thì cũng có thể cho là có quen biết. Cô cũng nên lịch sự một chút. Nói rồi cô ngồi vào xe.

-"Tâm, nghe anh giải thích được không? Anh... " Đông Hoàng thấy cô bước vào xe thì cũng đi đến bên cửa xe cô, đang định giải thích thì đã bị Mèo cắt ngang.

Mèo đứng chặn ở cửa xe nhăn mày nói -"Anh Hoàng, chị Tâm thật sự đang rất bận, phải đi ngay.... Với lại anh cũng biết nếu người khác nghe thấy hay nhìn thấy anh thì sẽ ra sao mà phải không? Nếu anh còn muốn tốt cho chị Tâm thì xin anh sau này đừng tìm đến đây nữa ạ" nói rồi Mèo cũng ngồi vào xe và đóng cửa lại. Anh Huy hiểu ý mà lui xe lại rồi chạy đi.

Đông Hoàng nghe vậy cũng đứng bất động nhìn theo bóng xe đã chạy xa. Đúng là anh không nên đến đây, như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến cô. Nhưng điện thoại hay nhắn tin cho cô đều không được, nếu không đến nhà tìm thì anh còn cách nào để gặp cô chứ.

Đứng yên một hồi thì cũng đành vào xe, nổ máy chạy đi.

Trên xe Mèo tức giận nói -"Anh ta đến tìm chị làm gì vậy chứ? Sao không ở nhà với vợ đi tới đây làm gì? Vô liêm sỉ tới đó là cùng. Mà hắn ta cũng biết chị là ca sĩ thì sẽ có nhiều người chú ý mà, anh ta tới tìm chị như thế không phải là muốn chị gặp rắc rối sao?"

Tâm cười một cái, dựa người vào ghế nhắm mắt lại dưỡng thần. Cô khẽ nói -"Anh ta không phải người như vậy đâu, em nghĩ hơi nhiều rồi"

Yêu nhau cũng một khoảng thời gian gian khá lâu cô ít nhiều cũng hiểu được con người anh ta. Dù không là người chung thủy nhưng cô chắc chắn anh ta không phải loại người đó.

Nghe Tâm nói vậy Mèo cũng suy nghĩ lại thì thấy tên đó đúng là không phải loại người đó thật. Mà thôi cô cũng không nên nói tới tên đó nữa. Anh Huy có ở đây thì cô cũng không nên nói năng lung tung. Ấy, mà hình như chị Sếp không có cảm giác gì khi gặp lại hắn ta nha haha. Vậy cô cũng nên vui thôi.

Anh Huy đang lái xe nghe Mèo nói cũng có chút tò mò. Anh chỉ biết đứa em gái của mình  và tên kia đã chia tay. Nhưng lúc nảy tên kia rõ ràng là đang cố gắng giải thích gì đó. Em gái anh cũng không phải là người tuyệt tình. Xem ra là có chuyện gì đó.

Anh Huy chỉ nghĩ thôi chứ không hỏi xem thế nào, vì anh tin tưởng và cho rằng em gái mình luôn luôn đúng!

Về phần Tâm, nhắm mắt một lúc thì nghĩ đến chuyện gì đó mà mở mắt ra. Mở điện thoại lên, xem lại những  dòng tin nhắn lúc trước của Tuấn. Nhìn vào cái tên 'Hà Anh Tuấn' một lúc lâu rồi khẽ nhắm mắt lại.

Trong lòng nghĩ: Có cái tin cũng không nhắn.

Nghĩ rồi cô liền mở mắt ra một lần nữa. Hoảng hốt nói với bản thân "Mình bị gì thế này? Tự nhiên mong tin nhắn của người ta làm gì? Có phải viết nhiều chữ quá nên bị gì rồi không? Đúng là khùng rồi! Phải nghỉ ngơi, phải nghỉ ngơi" cô nhắm mắt lại ngủ một giấc. Đúng, cô phải ngủ một giấc cho khỏe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro