Chap 11: "Có tôi bên cạnh còn lo cô ấy có chuyện sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giám đốc Lý nghe nói thì khóe miệng giật giật, cười cười nói -" Hai cậu chắc cũng đã nghe thấy? Cô Mỹ Tâm sắp tới phải đóng phim rồi, không có thời gian cho chúng ta.... Lúc này quay thì có lẽ cuối năm mới hoàn thành.... Hay... Hay bây giờ chọn một người khác kí họp đồng 1 năm, năm sau thì sẽ mời cô ấy?" ông dừng một chút rồi nói tiếp -"Bên chúng tôi chắc chắn sẽ mời được cô Mỹ Tâm trong năm sau" nói rồi ông hồi hộp nhìn hai người đàn ông mặt đằng đằng sát khí. Trán vã mồ hôi, ông sợ không mời được Mỹ Tâm thì hai người sẽ không ký hợp đồng nữa.

Đông Hoàng: Anh gấp sắp chết rồi, cứ nghĩ có thể nhân việc này mà có cơ hội giải thích với cô. Bây giờ lại không mời được, thật là. Thế anh đến nhà tìm cô còn hơn, nhưng đến nhà khả năng cô đồng ý gặp anh là...không có, hừ.

Hà Anh Tuấn: Đợi đến năm sau sao? Thà anh nhận show hát chung với cô còn có lý hơn đấy, cứ nghĩ sẽ được đóng quảng cáo cùng cô thì có thể nói chuyện nhiều hơn, quay xong có thể mời đi ăn chẳng hạn, thế mà không được, hừ.

Hai người đang cảm thấy vô cùng bất mãn nhưng cũng không muốn làm khó ông ta nên người trước người sau lạnh lùng lên tiếng -"Được" rồi cũng nâng bút ký tên vào bảng hợp đồng.

-"Vậy hai cậu muốn chọn ai?" giám đốc Lý thấy hai người đã chịu ký tên mà thở phào.

-"Tùy ông"

-"Sao cũng được"

-"Được, chúng ta hợp tác vui vẻ, cám ơn hai..." ông ta đang nói thì đứng hình khi hai bàn tay cùng đưa ra trước mặt ông ta, hai người đàn ông cao lớn nhìn ông chằm chằm. Ông cũng nhanh chống đưa hai tay bắt lấy cùng một lúc. Hai ông thần có thể tha cho ông già này không?

Hai người kia cũng chịu ngồi xuống. Thấy hai người ngồi lại không có ý định rời đi thì ông cũng hiểu ý mà cáo từ -"Tôi còn có việc, xin phép về trước" nói rồi cùng trợ lí đi ra cửa.

-"Việc hôm nay phiền ngài có thể giữ bí mật"

-"Tránh gây phiền phức cho cô ấy"

-"Được, được, tôi chắc chắn sẽ không nói với bất cứ ai" nói rồi ông bước nhanh ra ngoài. Ra được bên ngoài ông cảm thấy như vừa thoát khỏi âm phủ, nhẹ bẫng cả người.

Chàng trợ lí khó tin hỏi -"Hai người họ đang tranh giành một người phụ nữ  sao? Là Mỹ Tâm nữa chứ, một trong hai người họ là ca sĩ Hà Anh Tuấn. Không ngờ Hà Anh Tuấn lại có gia thế lớn như vậy" Ôi, không thể tin được. Đúng là trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra.

Lý Chí Nhân nhìn lại cánh cửa phía sau rồi quay sang nói với trợ lí -"Sau này cậu đừng nói những lời này nữa, để người khác nghe thấy thì không hay"

-"Dạ, thưa giám đốc" tin động trời như vậy lại bắt anh đây giấu, đúng là thật khó mà. Nhưng không giấu được cũng phải giấu thôi. Haizz

Lý Chí Nhân vừa rời khỏi thì 2 tên trợ lí cũng đồng thời bị cho ra cửa đứng. Bên trong chỉ còn lại hai người đàn ông. Không gian lúc đầu đã lạnh lẽo, bây giờ lại càng lạnh lẽo hơn. Hai tảng băng một xám, một đen cứ thế mà ngồi nhìn nhau, không ai nói lời nào.

Một lúc sau

Giọng nói không trầm không bổng được thốt ra -"Cô ấy có khỏe không?" cuối cùng Đông Hoàng cũng đã lên tiếng. Anh rất muốn biết cô dạo này thế nào vì nghe nói cô từng bệnh một khoảng thời gian dài.

Tuấn nghe hỏi thì có chút khó hiểu mà hơi hơi nhíu mày. Hắn ta hỏi anh sao? Tại sao lại hỏi như vậy? Hắn là người yêu của cô thì cần gì hỏi anh chuyện đó. Hay là vì chuyện tối đó, sợ cô vì chuyện đó mà đau buồn? Nếu là vậy thì Tâm vẫn chưa tha thứ cho hắn ta rồi. Nghĩ đến đó lòng anh vui vẻ hẳn lên. Nhưng vẻ ngoài vẫn lạnh lùng, nghiêm túc. Vì trước mặt là "tình địch" của anh.

Tuấn nhếch mép cười nói -"Có tôi bên cạnh còn lo cô ấy có chuyện sao?" hắn ta lo cho cô sao? Nếu lo thì đâu có mà phản bội. Hừ

-"Chờ tôi giải thích xong với cô ấy thì anh không còn là gì cả" Đông Hoàng hai tay đan lại để trước mặt.

-"Xem ra anh tự tin quá đấy, anh nghĩ cô ấy sẽ nghe anh nói sao?" Tuấn lạnh lùng nói, có chút che giấu cho nỗi sợ của mình, vì anh cũng không chắc được rằng Tâm sẽ mạnh mẽ cắt đứt mối quan hệ với hắn ta.

-"Vậy anh nghĩ Tâm sẽ yêu anh sao? Người cô ấy yêu là tôi, không phải anh" Đông Hoàng đầy chắc chắn khi nhớ lại phản ứng của Tâm tối đó, rõ ràng là cô còn yêu anh.

-"Vậy sao? Nhưng biết sao đây khi anh không xứng đáng, tôi chỉ là đang để tình yêu của Tâm về đúng người mà thôi, đó là tôi" vẻ mặt Tuấn vô cùng kiên quyết.

Đông Hoàng nghe thấy thì cũng trở nên vô cùng tức giận. Đôi mắt nóng như lửa đốt nhìn Tuấn. Tuấn cũng không thua kém mà nhìn lại hắn ta với đôi mắt lạnh như băng. Đến khi lửa băng sắp quyết chiến thì có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

-"Anh Tuấn, chúng ta còn có việc phải làm"

-"Anh Hoàng, phải về mừng sinh nhật của bác gái rồi"

Hai người trợ lí ở ngoài này không chịu nổi nữa mà đành lên tiếng. Để 2 người họ ở trong đó chẳng khác nào hận trời không loạn.

Hai người đàn ông nghe vậy thì cũng buông cổ áo của nhau ra, rồi chỉnh lại cổ áo của mình.

Đông Hoàng chỉnh lại tay áo rồi nói -"Chuyện của tôi và anh chưa xong đâu"

Tuấn phủi phủi vạt áo rồi nhìn Đông Hoàng, anh khẽ cười nói -"Đương nhiên, tôi còn phải mời anh đến dự đám cưới của tôi nữa mà"

-"Anh... Mà chưa biết là ai mời ai" Đông Hoàng giơ nắm đấm lên rồi cũng bỏ xuống mà cười ẩn ý.

-"Được, cùng chờ xem" Tuấn một tay cho vào túi, một tay chỉnh lại mắt kính rồi bước ra cửa.

Thấy Tuấn bước ra Đạt nhìn anh từ trên xuống dưới rồi nói -"Dạ về thôi" không có đánh nhau, đúng là dọa chết anh.

-----

Trên xe

Tuấn vẫn không nói gì nhưng tâm trạng đã tốt lên rất nhiều. Đạt bây giờ mới dám hỏi có chuyện gì xảy ra. Anh chỉ không đi cùng người anh có một ngày thôi mà giờ đã trở thành người tối cổ rồi. Anh không biết mình đã lỡ bao nhiêu chuyện hay nữa huhu

Đạt nhìn nhìn Tuấn rồi nói -"Anh có thể nói cho em biết đã xảy ra những việc gì không người anh yêu dấu? Ở Hà Nội có ai chọc giận anh sao? Rồi tên kia nữa, anh quen hắn hồi nào thế?... Anh trai à chia sẻ cho người em yêu thương anh nhất này biết được không?" vẻ mặt vô cùng khẩn trương

Tuấn nhắm mắt lại dưỡng thần -"Về nhà rồi nói" anh quá hiểu tên trợ lí của mình, kích động mà buông tay lái là bình thường! Giờ mà kể cho hắn ta nghe thì chắc không còn đường về nhà. -"Nói nữa thì sẽ không kể"

Đạt nghe thì vô cùng không can tâm, định năn nỉ thì cũng bị dọa cho im luôn. Cố gắng kìm lòng mà lái xe. Ôi! tò mò chết anh rồi!

Vừa tới nhà Tuấn, Đạt liền quay sang nói -"Người anh, kể cho em nghe đi, một đứa bát quái như em mà không được biết chuyện này thì sẽ chết không yêu lòng đâu" vẻ mặt vô cùng trông đợi.

Tuấn thở ra một hơi -"Được rồi" Tuấn dùng vài câu là có thể nói cho Đạt nghe toàn bộ câu chuyện.

Đạt mắt mở to, miệng chữ ô, nghe kể mà kinh ngạc đến không khép được mồm. -"Vậy cái tên làm cho mặt anh như muốn giết người lúc nảy là cái tên Hoàng gì đó hả?" Đạt nghe thì chủ yếu là để ý đến cái tên hại anh sợ đến phát khiếp lúc nảy thôi.

Tuấn liếc tên trợ lí một cái. Cái gì mà mặt anh muốn giết người hả? Có nói quá không đó cái tên này. Muốn chết à?

-"Sao anh không nói sớm cho e biết, em sẽ đánh cho gia đình tên đó nhìn không ra luôn.. Hừ" Đạt nghiến răng nhớ đến cái mặt tên đó. Cũng đẹp đấy! Nhưng anh sẽ đánh cho hoa nở rộ luôn nhé! Hại anh đây mà còn là tình địch của anh trai anh đây, đúng là không muốn sống mà.

-"Bây giờ đi tìm hắn ta vẫn còn được đấy" Tuấn khẽ cười nói rồi vỗ vai Đạt.

-"...." Đạt đơ mặt ra khi nhận được lời "khích lệ" vô cùng tốt của người anh. Người anh à anh cũng biết là em chỉ tức quá mới nói vậy mà, đáng lý ra anh phải cản em lại mới đúng chứ hả? Hắn ta nhìn cũng biết không phải người dễ đụng rồi còn gì, anh còn là anh trai của em không vậy? -"Khụ... Nghe nói hắn đang ăn sinh nhật mẹ hắn... Tạm tha cho hắn lần này" vừa nói vừa ra vẻ người rất thấu tình đạt lí.

Tuấn cười một cái như biết trước phản ứng của hắn ta, anh thừa biết cái tên này chỉ giỏi nói thôi a.

Đạt nói rồi bỏ chuyện đó sang một bên mà nói chuyện chính-"Mà chuyện của anh cứ như phim tình cảm Hàn Quốc ấy, anh tin em đi, kịch bản sau đó sẽ là chị Tâm nhận ra anh rất tốt, rồi rung động với anh, hai người sẽ yêu nhau rồi đám cưới... Anh tin em đi chắc chắn sẽ như vậy đó" Đạt gật đầu chắc chắn, càng nghĩ càng thấy giống nha, anh có thể chắc chắn lần này suy đoán của anh không lệch đi đâu được hết.

Tuấn nghe nói vậy cũng nhất thời lặng đi. Cô có tình cảm với anh? Anh đương nhiên mong như vậy, nhưng có lẽ lúc này vẫn chưa. Vì dù sao chuyện đó cũng chỉ mới xảy ra, chắc chắn cô vẫn còn yêu hắn ta. Nhưng tên này nói cũng không phải không có khả năng, xem ra anh phải tiếp cận cô nhiều một chút. Nhưng thẳng thắn quá thì lại không được, vậy phải làm sao? Nghĩ một hồi Tuấn nói -"Sau này có show nào hát chung với Tâm thì nhận hết cho anh" xem ra chỉ có cách này.

-"Anh không phải lo, anh không nói em cũng sẽ làm" Đạt thản nhiên nói, chứ còn cách nào để được gặp chị Tâm ngoài việc này sao?

Tuấn mở cửa xe bước xuống -"Cái gì liên quan đến Tâm thì nhận hết cho anh. À tìm hiểu xem Tâm đóng phim với ai, rồi nói lại với anh"  dạo này nghe nói cô làm phim remake, cái gì mà 'chị Đẹp mua cơm ngon' gì gì đó. Chắc chắn sẽ đóng với người trẻ tuổi đẹp trai rồi. Anh phải xem tên đó có nguy hiểm không, hừ.

-"Dạ, em biết rồi.... anh có định đóng chung luôn không? " Đạt chăm chọc nói khi thấy Tuấn định đi vào nhà. Xem ra là yêu dữ lắm rồi nha. Chắc phải để dành tiền từ bây giờ để đi ăn cưới quá!

Tuấn chuẩn bị bước đi thì cũng đứng lại, cúi người nhìn vào trong xe, cho tên kia một câu -"Có mời thì nhận" nói rồi đi vào nhà. Tâm trạng cũng rất tốt, tuy hôm nay không đạt được mục tiêu nhưng biết được cô vẫn chưa tha thứ cho tên kia thì anh cũng vui rồi.

-"..." nói thế mà cũng nghe, mà anh là ca sĩ đó người anh, từng đóng phim bao giờ đâu chứ. Chị Tâm kĩ tính như vậy sao có thể mời anh chứ, thiệt là. Đạt đang cảm thán thì nhớ ra gì đó. "Ấy, mà tên người yêu của chị Tâm cũng không thể xem thường, phải tìm hiểu tên đó mới được, phải giúp người anh của mình cưới được vợ. Haha mình đúng là người em trai tốt!" nói rồi cũng hớn hở mà lái xe đi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro