Chap 10: Có nên 'đập chậu cướp hoa'?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về khách sạn, Tâm thu dọn đồ đạc để trở về Sài Gòn. Vừa ra khỏi cửa đã thấy Hà Anh Tuấn tay cầm vali từ trong phòng bước ra.

Thấy Tuấn, Tâm vẫy tay chào, có chút bất ngờ nên nhìn anh chăm chăm , vài giây sau thì có chút ngại ngùng, hơi hơi cuối mặt. Trong lòng không hiểu sao lại có chút vui vẻ.

-"Tâm về Sài Gòn sao?" nhìn thấy Tâm hai mắt Tuấn liền sáng lên, bước tới bên Tâm, anh cười nhìn cô gái trước mặt. Hôm nay cô mặc chiếc váy liền thân màu đen dài tới đầu gối, tóc xoăn xõa tự nhiên, người cô lại tỏa ra một hương thơm rất dễ chịu. Anh hận không thể ôm lấy thân ảnh trước mặt vào lòng.

-"ừm" Tâm nói rồi nhướng mày nhìn chiếc vali của Tuấn, ý muốn hỏi: Tuấn cũng về?

Tuấn hiểu ý Tâm nên liền trả lời -"ừm, tối nay Tuấn có cuộc hẹn với đối tác"

Mèo bên cạnh nghe Tuấn nói vậy thì liền hỏi -"Dạ, anh đi chuyến mấy giờ vậy ạ? Không chừng lại đi chung" cô cười nhìn Tuấn. Cô không tin lại bay chung một chuyến a.

-"Anh đi chuyến 17 giờ, còn em" Tuấn trả lời Mèo. Nghe nói có thể bay chung với Tâm thì đáy mắt cũng hiện lên vài phần vui vẻ.

Mèo : "...." thế mà lại bay chung thiệt. Có đùa không đấy? Ở chung khách sạn, chung tầng, phòng đối diện, về thì cùng một lúc, cùng chuyến bay, hôm qua còn đi dạo. Nếu ai không biết rõ ràng chắc chắn sẽ nghĩ ba người họ đang đi chơi cùng nhau. Mà nếu vậy thì Tâm và Tuấn là một đôi còn cô thì một mình rồi. Ủa? Mà mình đang nghĩ điên khùng gì vậy trời?

Tâm và Tuấn cùng nhìn Mèo. -" Mình đi chuyến mấy giờ?" Tâm hỏi.

-"Dạ giống anh Tuấn, 17 giờ" Mèo trả lời Tâm rồi nhìn nhìn Tuấn với ánh mắt cảnh giác. Tên Tuấn này thật không thể xem thường. Thế nào mà nhiều sự trùng hợp như vậy? Phải giữ Chị Sếp thật kĩ mới được.

Nghe Mèo nói xong thì hai người cũng trố mắt nhìn nhau, người chống nạnh, người nhún vai rồi cười lớn. Tuấn một tay cầm vali một tay giữ lấy lưng Tâm đi vào thang máy.

Mèo: -"...." nè... Nói gì bây giờ? Cảm thấy bất công mà không biết nói gì là sao? Mà ai lúc trưa còn la là mất hình tượng đâu rồi? Sao cô không thấy nữa? Là cô đói quá nên ảo giác à?

-----✈️-----

Tại sân bay

Tuấn lấy một chiếc xe đẩy, để 3 cái vali lên rồi kéo đi -"Để anh kéo cho, em đi theo Tâm đi" anh nói với Mèo.

-"Dạ" nói rồi Mèo vui vẻ đi nhanh đến sau lưng Tâm. Trong lòng nghĩ: suy cho cùng thì Tuấn cũng rất tốt, đứng cạnh chị Tâm cũng rất xứng đôi, nói thật thì trong tất cả các nam ca sĩ đã hát cùng Tâm thì cô thích Tuấn nhất. Lại còn là người lịch sự, biết chăm sóc người khác, cũng hiền... chắc chắn cũng sẽ chăm sóc chị Sếp của mình tốt! Mà cũng chưa được, còn phải chờ xem biểu hiện của anh ta.

Ây! Mày có nguyên tắc một chút được không Mèo? Người ta mới giúp có một chút đã muốn đem chị Sếp cho người ta luôn rồi. Thật xin lỗi chị Sếp em chỉ mới nghĩ thôi a.

Tuấn ngồi vào ghế, cảm thấy vô cùng không can tâm. Dù là cùng một hàng ngang nhưng anh ở hàng ghế D còn cô thì ở hàng ghế A. Cách cô 2 ghế và cả một khoảng trống. Tóm lại đối với anh thì là xa cô vô cùng.

Nhưng biết làm sao được, đành phải ngồi nhìn cô từ xa. Nhìn cô gắn tay nghe vào rồi nhắm mắt dựa vào ghế. Vẻ mặt bình yên, không chút gợn sóng khiến anh cũng cảm thấy nhẹ nhàng.

Có điều, sao tinh thần của cô lại tốt như thế? Như chuyện ngày hôm qua chưa từng xảy ra vậy. Là cô đang cố tỏ ra bình thường? Hay người đó đã xin lỗi và cô đã tha thứ? Nghĩ đến đây mặt Tuấn như có một tầng mây đen bao phủ. Anh chỉ sợ sự yếu đuối trong tình yêu của cô mà thôi. Vì hiện tại tình yêu của cô chưa dành cho anh.

Một lúc sau, Tâm tỉnh dậy, chòm người về trước để nhìn Tuấn phía bên kia. Thấy Tuấn ngủ rồi cô mới nhìn lâu thêm một chút, nghĩ gì đó rồi khẽ mím môi mà trở về chỗ cũ.

Xuống sân bay nhưng hai người không ra về cùng nhau. Vì sợ sẽ bị fan quay lại thì sẽ gây ra không ít ồn ào. Tâm vẫy tay chào rồi nhanh chân về trước, còn Tuấn náng lại một lúc mới ra về.

Thấy Tuấn bước ra, Đạt xuống xe chạy nhanh tới bên cạnh anh. Gấp gáp nói -"Anh, hồi nảy em thấy chị Tâm đó, có... có nghĩa là anh và chị ấy đi cùng một chuyến bay đó, anh có biết chuyện đó không vậy?"

Anh tò mò muốn chết rồi. Không biết người anh có chạy lại nói chuyện với người ta không nữa. Cơ hội tốt để tiếp cận người đẹp đó nha. Nói không một cái anh sẽ cắn lưỡi chết liền ngay tức khắc.

Tuấn nhìn Đạt, mặt không có chút biểu cảm gì mà nói một câu -" Có biết" rồi mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái.

Đạt đang chuẩn bị cắn lưỡi thì nghe Tuấn nói nhất thời không thông mà cắn nhẹ... hai giây sau... anh Tuấn nói 'Có biết' ,thế cắn làm gì? Xém là mất cái lưỡi rồi. Nghĩ rồi Đạt cũng nhanh chóng lên xe.

Ngồi vào xe, nhìn anh Sếp của mình. Sống lưng anh liền cứng đờ. Không phải chứ? Vừa mới đi chơi về sao lại thế này rồi? Tên khốn nào chọc giận người anh vậy? Anh mà biết được sẽ phanh thây tên đó ra.

Tuấn nhìn đồng hồ trên tay rồi nói -"Anh còn phải thay đồ" giọng không chút cảm xúc nhắc nhở.

-" Dạ, em chạy ngay đây" Đạt nhanh chóng đạp ga chạy đi. Đừng để ông đây tìm được ngươiiii.

Về phần Tuấn, trong đầu anh bây giờ chỉ có Tâm, trong chuyện này anh không giận cô có tha thứ cho người kia hay không. Mà chỉ là đang nghĩ có nên 'đập chậu cưới hoa' hay không?

Về căn hộ riêng, anh tắm thay đồ rồi lên xe đi đến chỗ hẹn. Trên đường đi vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh như băng. Đạt bên cạnh hít một bụng khí lạnh. Nhưng không dám hỏi xem có chuyện gì. Chỉ thầm rủa xả cái tên nào dám chọc giận người anh của mình mà thôi.

--------

Nhà hàng năm sao E

Trong phòng vip, vị giám đốc của hãng nước hoa 'Noble', khoảng chừng trên 50 tuổi, vẻ mặt có chút thận trọng nhìn đồng hồ. Kế bên là một người đàn ông khuôn mặt không cảm xúc ngồi dựa lưng vào ghế.

'Két' tiếng cửa được mở ra. Tuấn cùng Đạt bước vào, anh khẽ nói -"Tôi có đến trễ không?" anh bước đến bắt tay với vị giám đốc kia.

-"Không, không trễ, rất đúng giờ, rất đúng giờ" giám đốc Lý vui vẻ bắt tay Tuấn. Cứ sợ cậu ta đến trễ thì ông cũng khó ăn nói với người ngồi bên. Nhưng thật may lại vừa đúng giờ.

Tuấn ngồi xuống, lưng dựa vào ghế, bàn tay tùy ý đặt trên thành ghế. Vẻ ngoài vô cùng ra dáng người có địa vị.
Đưa mắt nhìn người đối diện. Ánh mắt chợt co lại.

Đúng là trái đất tròn. Không ngờ lại gặp 'cái chậu' ở đây.

Đông Hoàng cũng đưa mắt nhìn người đối diện, ánh mắt đầy suy nghĩ. Người này trông quen quá! Hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.

Người trợ lí của vị giám đốc đưa tập tài liệu cho ông ta, ông ta cũng nhanh chóng lấy ra 2 tờ giấy đặt trước mặt hai người bên cạnh.

-"Đã đủ mặt, chúng ta bắt đầu nhé! Tôi sẽ đọc sơ qua bản hợp đồng, nếu có chỗ nào cần bổ sung thì mong hai ngài cứ nói" nhìn thấy hai người đều gật đầu, ông Lý cũng bắt đầu đọc.

Nhưng dường như hai vị ở đây không ai để tâm đến lời của vị giám đốc kia nói. Hai người vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn đối phương.

Nhìn nảy giờ thì Đông Hoàng đã nhớ ra được Tuấn, tuy tối đó anh che mặt nhưng vẫn có thể nhận biết qua mái tóc và cặp mắt kính.

Hắn ta là người đi cùng Tâm ngày hôm đó sao? Hình như là ca sĩ Hà Anh Tuấn gì đó. Là bạn trai mới của cô? Khuôn mặt Đông Hoàng tối sầm lại khi nhớ đến cảnh hắn ta hôn lên trán cô.

Là bạn trai của Tâm. Trông thế mà mắt có vấn đề. Anh không biết hắn ta nghĩ thế nào lại lừa dối Tâm mà đi cùng người phụ nữ khác. Nhưng hắn lại là người khiến cô đau lòng nhiều như vậy. Nhớ lại hình ảnh cô khóc nức nở vì hắn ta, mặt Tuấn như có một đám mây đen bao phủ.

Không gian trong phòng cũng trở nên vô cùng lãnh lẽo bởi khí lạnh tỏa ra từ hai tảng băng trước mặt. Ở đây ngoài vị giám đốc đang huyên huyên nói ra thì ba chàng trợ lí đã cứng đờ hết sống lưng. Nhìn hai người như sắp đánh nhau tới nơi thì ba người đều hít một bụng khí lạnh.

Giám đốc Lý đọc xong thì nhìn qua hai chàng trai. Thấy tình hình có vẻ không ổn ông khẽ ho một tiếng nói -"khụ... Tôi đã nói xong, mời hai ngài nêu ý kiến."

Nghe thấy lời nói của giám đốc Lý thì hai người mới giảm tính sát khí của mình xuống rồi giơ tay ra hiệu cho trợ lí. Hai người trợ lí liền lấy ra 2 tờ giấy đưa cho vị giám đốc.

Lý Chí Nhân thấy vậy liền toát mồ hôi lạnh. Chuyện ông lo lắng nhất đã xảy ra. Mấy ngày trước không hiểu sao cùng một lúc lại nhận được hai lời yêu cầu đề xuất người làm gương mặt đại diện. Ông không biết phải giải quyết thế nào khi hai nhà tài trợ đều không phải dạng vừa.

Một người là con trai của nhà họ Hồ, kế thừa cả công ty bất động sản của gia đình. Và đã giúp cho công ty phát triển rất nhiều. Có thể nói là rất lớn mạnh. Cậu ta cũng có chút tên tuổi trong giới. Còn một người là con trai của nhà họ Hà, dù chưa thừa kế sự nghiệp gia đình nhưng điều đó chỉ là vấn đề thời gian, lại biết được cậu ta tự mình thành lập công ty riêng về giải trí rất thành công, còn là nhà đầu tư cho nhiều công ty lớn. Tuy có gia thế như vậy nhưng vẫn có thể đi theo ước mơ của mình, vừa kinh doanh vừa ca hát thật đáng ngưỡng mộ. Hơn nữa trước mặt mọi người đều phủ nhận tất cả, nói mình chỉ là một ca sĩ bình thường.

Hai người này thì là kẻ tám lạng người nửa cân, thật sự không thể làm phật lòng một ai trong hai người họ. Nên ông đành hẹn hai người lại để có thể bàn bạc. Nhưng vừa rồi nhìn thì thấy rõ ràng hai chàng trai này đã có thù với nhau từ trước. Lại đích thân tới nói chuyện thì trong lòng đã quyết tâm phải là người đó rồi. Thế chẳng phải chết ông rồi sao?

Cầm hai tờ giấy lên xem, là hai bản hợp đồng y chang nhau và giống y như cái của ông. Hai người này quả thật không thể xem thường. Đảo mắt nhìn đến người làm gương mặt đại diện -" Mỹ.. Mỹ Tâm" giọng ông có chút bất ngờ, cả hai tờ giấy đều là Mỹ Tâm. -" Hai cậu đều muốn Mỹ Tâm? Không, ý là điều muốn Mỹ Tâm làm người đại diện?" chắc chắn không có sự nhầm lẫn nào thì ông ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Thế mà lại cùng một người, chút nữa thì đã dọa chết ông. Nhưng cô Mỹ Tâm này rất nổi tiếng thật không dễ mời. Mà hai người trước mặt đã muốn thì ông đành cố gắng mời cho bằng được thôi. Mỹ Tâm này cũng thật lợi hại, không ngờ lại có thể khiến hai cậu ta vì mình đến vậy.

Chàng trợ lí nhìn thấy tên Mỹ Tâm thì liền nói nhỏ với vị giám đốc của mình -"Thưa giám đốc, sắp tới cô Mỹ Tâm phải đóng phim, chắc chắn không còn thời gian, thật sự không thể mời ạ" anh ta lo lắng.

-" Sao cậu biết Mỹ Tâm sắp đóng phim?" Lý Chí Nhân hỏi.

-" Dạ tôi có người bạn nằm trong ekip đoàn phim, vài ngày trước có uống với nhau vài ly, nên đã nói với tôi" chàng trợ lí trả lời.

Tuy anh ta nói nhỏ nhưng cũng vừa đủ để những người ở đây nghe thấy.
Hai người đàn ông nghe thấy thì đều nhăn mày, trong đầu có cùng một suy nghĩ: Tâm đóng phim sao?

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro