Chap 9: Người tuyệt vời nhất chính là... Chị Sếp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Tâm thức dậy cũng đã 11 giờ hơn. Vươn vai ngồi dậy thì thấy bên cạnh có hai chiếc áo khoác.

Một cái là của cô. Còn cái kia...? Vừa ngủ dậy nên nhất thời không nhớ ra. Ngớ ra vài giây thì một chuỗi hình ảnh tối qua chạy ngang đầu cô. Cầm cái áo lên. Là của Tuấn. Tối qua hơi mệt chỉ muốn đi ngủ ngay nên quên trả cho Tuấn. Không biết Tuấn còn ở đây không nhỉ?

Đang thắc mắc thì bỗng dưng suy nghĩ cái gì đó mà hai má cô đỏ lên. Hai tay che mặt mình rồi ngã người nằm xuống.

Tối qua mình khóc... Mình khóc trên vai Tuấn!! Trời ơi!!  Thật mất mặt quá mà huhu... Hình tượng người con gái mạnh mẽ của cô giờ còn đâu!  Có ai nói cô biết là cô bị gì không? Sao lại khóc trước mặt Tuấn như thế? Hơn nữa còn áp mặt vào vai người ta khóc ngon lành nữa chứ. Mất hết rồi. Hình tượng của cô mất hết rồi. -" Aaaa"

Mèo vừa mở cửa bước vào thì thấy có con lăng quăng đang ôm mặt mà lăn qua lăn lại trên giường. Trên trán liền xuất hiện 3 sọc đen. Người chị của cô lại lên cơn à? Tự nhiên lăn lộn trên giường làm gì thế?

Mèo bước tới mép giường. Phì cười hỏi-" Chị.. Chị bị sao thế? Có chuyện gì xảy ra?" nhìn bộ dạng của chị Sếp cô kìa, idol lớn của mọi người kìa. Bây giờ chẳng khác nào con nít.

Vừa nói xong thì cái con lăng nhăng trên giường liền bật dậy bay đến ôm chầm lấy cô. Mèo cũng bị làm cho ngớ ra. Chủ yếu là vì được người chị ôm nên có chút bất ngờ. Xen lẫn sung sướng. Làm trợ lí vậy chứ cô cũng là một fangirl nha.

-"Huhu... Hình tượng của chị mất hết rồi.." Kể cả cô trợ lí này của cô cũng  chưa bao giờ thấy cô khóc thảm thiết như vậy.

"..." chuyện gì vậy trời. Chị sếp của cô sợ mất hình tượng ấy. Không phải bình thường chị cũng "khùng" trước mặt mọi người sao? Xem ra là có chuyện gì rồi. Cũng chợt nhớ ra hình như tối qua mắt Tâm hơi đỏ. Là khóc sao? Chưa chắc chắn điều gì. Hồng Linh tò mò và lo lắng hỏi -" Có chuyện gì? Kể em nghe xem. Tối qua xảy ra chuyện phải không?"

Mèo làm trợ lí cho cô cũng đã 10 năm. Thân thiết như người em trong nhà. Có chuyện gì cô cũng nói cho Mèo nghe. Và đương nhiên việc cô yêu ai Mèo đều biết rất rõ. Hơn nữa còn giúp cô che giấu mọi người. Vì thế việc cô chia tay Đông Hoàng, Mèo cũng biết.

Hai người ngồi trên giường. Tâm thở dài một tiếng rồi từ từ nói -"Vài... vài ngày trước Đông Hoàng có nhắn tin cho chị. Nói muốn gặp chị và... Muốn quay lại" Tâm dừng một chút, nhìn sang Mèo rồi nói tiếp -"Nhưng chị vẫn chưa trả lời... Tối qua thì chị vô tình gặp lại anh ta. Còn có cô Hải Yến kia nữa" cô cười lạnh "Ha, hai người họ trông rất hạnh phúc, khoác tay rất thân thiết, rất đẹp đôi"  à, cô là đang khen hai người họ đẹp đôi?

Mèo nghe Tâm kể liền hiểu rõ sự việc, sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Vẻ mặt đầy tức giận nói -" Cái tên Hoàng này em không ngờ lại là người như vậy. Trơ trẽn hết mức mà. Lúc anh ta chia tay chị thì em đã biết anh ta không phải người tốt rồi. Nhưng không ngờ tới mức độ này. Hừ sau này có gặp hắn ta em sẽ chửi cho hắn chết luôn. Tới đó chị đừng cản em"

Lúc trước cứ nghĩ hắn ta là người đàn ông tốt. Yêu thương, chăm sóc cho chị Tâm chu đáo vô cùng. Đẹp trai lại còn  là doanh nhân tài giỏi. Phải nói là xuất sắc. Khiến cô lúc đó cũng mơ ước có được người bạn trai như anh ta. Nhưng không hiểu sao đang yên đang lành hắn ta lại chia tay Tâm. Một tuần sau liền có bạn gái. Khiến chị Sếp của cô đau khổ không thôi. Tinh thần cũng sa sút đi rất nhiều. Giờ lại thêm chuyện này. Cô muốn rút lại điều ước của mình ngay và luôn. Ước được người như anh ta thà cô ước có cái đùi gà để cạp còn hơn.

Tâm cũng chỉ biết mỉm cười trước sự tức giận của Linh. Đang thấp thỏm sợ Linh nhìn ra... Thì... Xong rồi...

Có trợ lí hiểu tính mình quá đôi khi cũng không tốt a

Đang rất tức giận thì Linh nghĩ ra cái gì đó mà nhìn sang Tâm, vẻ mặt đầy dò xét hỏi " Nè... Nếu tối qua chị không gặp anh ta thì có phải chị đã đồng ý quay lại không đó?"

Bị nói trúng tim đen Tâm khẽ ho một tiếng -"khụ... Làm gì có chuyện đó.. chị không bao giờ muốn quay lại với anh ta, không bao giờ, anh ta có quỳ xuống xin tha thứ chị cũng chẳng thèm" vẻ mặt đầy kiêu ngạo và chắc chắn. Nói xong thì nhìn nhìn cô trợ lí -"Thật đó" gật gật đầu phụ họa. Nói có một cái cô không bị càm ràm cả ngày mới lạ đó. Có khi tới mấy ngày sau. Cô còn yêu ba mẹ yêu fan lắm. Cô không muốn chết sớm đâu.

Nghe Tâm nói thì Linh cũng có vẻ tin tin chị Sếp của mình. Ánh mắt cũng dời đi mà không dò xét Tâm nữa. Cũng may chị Sếp của cô không có ý định "ngu ngốc "đó. -"Vậy còn chuyện chị nói mất hình tượng là sao?" cô nghe nảy giờ thì chưa thấy có chỗ nào khác thường a.

Thấy Mèo đã bỏ qua chuyện đó thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tâm hơi cuối mặt xuống. Nhìn nhìn đầu móng tay của mình. Chậm rãi nói -" Tối qua vì không kiềm chế được nên đã khóc.. trước mặt Tuấn"

Mèo : "...." chị Sếp cô khóc trước mặt Tuấn. Điều đó không quan trọng. Quan trọng là khóc như thế nào? Với tình cảnh lúc đó thì chỉ có thể...

Tâm ngước mặt lên nhìn tượng đá bên cạnh. -" Nè em có lố không đó, chị còn chưa nói là khóc trong lòng Tuấn đâu đấy" biết ngay là cũng sẽ kích động như vậy mà. Nên cô đâu dám nói thật đâu... Chứ....

Hay thật! Mình nói luôn rồi.

Mèo: "..." chị sếp khóc trong lòng Tuấn.

Tâm bất lực vỗ trán một cái. -"nè, em là người đang an ủi chị đó" thiệt tình mà.

Đứng hình một lúc thì Hồng Linh mới tỉnh táo lại mà buông ra một câu đầy phũ phàng -"Chị... Đúng là mất thiệt rồi" thôi xong rồi, chị Đại mạnh mẽ đã bị phát hiện là Tiểu bạch thỏ yếu đuối rồi.

Tâm: "..." giờ thì tới lượt cô. Đây gọi là an ủi sao?

Mèo nghĩ một hồi thì lại nói -"Mà em thấy tối qua anh Tuấn cũng bình thường. Hình như anh ấy không để bụng đâu chị đừng lo quá"  mọi thứ đều bình thường thật, chỉ ngoài việc ánh mắt đầy yêu thương nhìn chị sếp tối qua thôi. Ấy! Không phải là thấy chị Tâm yếu đuối mà muốn che chở đó chứ? Chắc là không đâu. Lắc lắc đầu. Chắc mình xem phim nhiều quá nên nhiễm rồi. Phải hạn chế xem lại mới được. -"Mà tối qua chị cũng đâu nói gì. Sao hôm nay lại thế này rồi?"

Tâm nghĩ rồi nói -"ờ đúng há... Chị cũng không biết tại sao nữa"  cô gãi đầu. Hôm qua khóc xong Tuấn đưa về cũng đâu có thấy gì đâu ta.Tự nhiên hôm nay nghĩ tới lại thấy ngài ngại là thế nào? Cứ nghĩ đến chuyện gặp Tuấn là thấy ngại vô cùng.

"ọt" bụng Mèo kêu một tiếng. -"Khụ.. Thật ra em thấy chuyện này cũng không có gì nghiêm trọng. Anh Tuấn sẽ không để ý đâu. Nên chị cũng đừng để ý... Chị! Đi ăn được chưa? Bụng em kêu nảy giờ rồi nè" vẻ mặt đầy khẩn cầu nhìn Tâm. Vì hôm nay được chị sếp dẫn đi nhà hàng mà để bụng đói từ sáng tới giờ không ăn thứ gì. Cô sắp xỉu mất rồi huhu.

Trong phòng yên tĩnh nên đương nhiên tiếng động "lạ" vừa rồi Tâm cũng nghe thấy. Ba sọc đen xuất hiện. Cái này là để bụng đói để ăn cho ngon đây mà. Thiệt, cô cũng phục cái suy nghĩ ''rất hay" của trợ lí mình luôn.
-" Được rồi, đợi chị chuẩn bị một chút"

-"Dạ" Mèo vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, ngã nằm lên giường " Người tuyệt vời vời nhất đời em chẳng ai khác ngoài chị Sếp... Em yêu chị nhất.... Lalala" cô hát vang khi thấy Tâm bước vào nhà tắm.

Thì đâu đó trong phòng tắm có người nổi hết cả da gà lên.

-----

Tâm và Mèo vừa bước ra khỏi khách sạn liền có chiếc xe hơi màu trắng chạy tới. Ngoài chiếc Audi màu đen ở Sài Gòn ra thì cô cũng trang bị thêm chiếc xe này ở Hà Nội, để tiện cho việc đi lại 

Trên đường đến nhà hàng, Tâm mở điện thoại lên thì thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ cùng với tin nhắn từ Đông Hoàng. Không nghĩ nhiều mà xóa đi tất cả. Chẳng thèm nhìn lấy một chữ. Hít một hơi rồi nhắm mắt lại dưỡng thần.

Mèo ngồi kế bên cũng nhìn thấy, vẻ mặt đầy khinh thường -" Hừ.. Anh ta còn mặt mũi để gọi cho chị cơ đấy, đúng là hết nói nỗi" cô nói rồi nhìn thấy Tâm nhắm mắt cũng im không nói nữa. Cái tên này đúng là phá hỏng hết không khí vui vẻ của người khác mà. Lát nữa cô phải kêu một con gà, xem hắn ta là cái đùi gà mà cho vào bụng...Hừ

------

Trong phòng vip của nhà hàng K

Tâm ăn xong thì cầm theo túi xách đứng dậy -"Em cứ ăn. Chị đi rửa tay" Tâm ra ngoài bỏ lại Mèo đang ngồi gậm hai cái đùi gà. Không hiểu sao hôm nay lại kêu nhìu đùi gà thế không biết. Nghĩ rồi cũng không để tâm lắm mà vào nhà vệ sinh.

Rửa tay sạch sẽ. Nhìn mình trong gương rồi tô lại son môi. Bậm bậm môi thì nghe có tiếng giày cô gót đi tới. Theo phản xạ mà hơi cuối đầu rời đi.

-" A! Chị Tâm. Thật trùng hợp!" Hải Yến nhìn thấy Tâm thì cũng tỏ ta vui vẻ mà chào hỏi. Nhưng trong lòng lại nhếch mép khinh thường.

Tâm nghe thấy có người gọi cũng vui vẻ mỉm cười mà xoay người lại. Nhìn thấy người trước mặt là Hải Yến cô có chút bất ngờ nhưng cũng qua nhanh.
-"ừm, chào em"

-"Em nghe anh Hoàng nói rất nhiều về chị, nói chị xinh đẹp lại tài giỏi. Anh ấy còn nói hai người là bạn rất thân, rất hiểu tính nhau, gặp nhau trong một buổi tiệc của người bạn khác." Hải Yến nói, nhưng cũng không quên nhấn mạnh từ 'bạn rất thân' kia. Giọng điệu thì ngọt đến chảy cả nước. -"Anh Hoàng biết em rất thích chị nên nói với em sẽ mời chị tham dự tiệc cưới. Anh ấy đã gửi thiệp cho chị chưa? Mà chắc là rồi. Chị sẽ đi chứ?" vẻ mặt cô ta đầy trông chờ. Hải Yến biết rõ Tâm vẫn chưa biết chuyện cô và Đông Hoàng đã chia tay nên lấy đó mà khiêu khích Tâm. Làm tăng thêm sự hiểu lầm.

Trong lòng vô cùng đắc ý. Chắc chắn là không đi rồi. Cô cũng biết tính cô ta nên mới nói như vậy. Nếu đi dự đám cưới của người yêu cũ thì đúng là mất mặt quá còn gì.

-"À! Nhưng thật sự anh ta không mời chị. Mà thời gian tới chị rất bận. Chắc cũng sẽ không đến được... Thật xin lỗi em. Chị có việc phải đi rồi. Chào em." cô mỉm cười nói rồi xoay người đi thẳng. Giọng điệu của cô ta cô nghe không nổi nữa a.

Tâm vừa đi mặt Hải Yến cũng đanh lại. Tức giận mà dậm dậm chân. Cô nói Đông Hoàng vì mình mà mời cô ta, cô ta lại thẳng thừng phản bác, rõ ràng là không xem cô ra gì. Rồi nghĩ gì đó Hải Yến khẽ nhăn mày. Rõ ràng lúc trước cô đã cho người gửi thiệp cho cô ta rồi mà. Hay cô ta cố tình nói dối. Nhìn thì có vẻ không phải nói dối. Vậy thì tại sao chứ? Hay trong lúc gửi có vấn đề? Cô phải trừng trị tên đó mới được, làm hại cô mất mặt trước cô ta.

Tâm trở về liền ngồi xuống ghế mà thở ra một cái. Như vừa thoát khỏi cái tổ ông. Sao hai người họ cứ thi nhau mà nhắm đến cô vậy? Cô làm gì nên tội? Đúng là phiền chết đi được.

Mèo đang nhai nhai con tôm thì thấy vẻ mặt chị Sếp không bình thường thường liền hỏi -"Chị sao thế? Ai chọc chị sao?" cô tỏ mò muốn biết kẻ nào to gan thế. Chị Sếp cô không nói chứ không có nghĩa là hiền đâu nha.

Mặt Tâm đã hòa hoãn hơn nhẹ giọng nói-"Không có gì chỉ thấy hơi nhức đầu thôi, em ăn xong chưa? Về thôi"
Tâm nhìn đóng tàn tích trên bàn mà muốn câm nín. -"Em ăn vậy mà còn sợ béo à?" lâu lâu cứ than vãn nào là "em béo quá, em phải giảm cân, em sẽ cố gắng nhịn ăn giống chị"  đúng là không nên tin.

Nghe Tâm nói thì Mèo cũng giả vờ như không nghe thấy gì. Trong lòng nghĩ: Ngoài lệ một ngày cũng có sao đâu. Lâu lâu mới được chị bao ăn, em không ăn nhiều một chút thì là phụ lòng chị rồi. Hừ

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro