Chap 8: Sự an ủi đầy ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn dịu dàng ôm lấy vai Tâm bước đi trên con đường lúc nảy. Thấy cũng đã xa. Chắc chắn đã không còn thấy đôi nam nữ kia nữa anh mới buông cô ra.

Vẻ mặt luyến tiếc nhìn cô. Thật ra anh không muốn buông cô ra. Nhưng ôm thế này sẽ khiến cô không thoải mái.

Nhìn gương mặt không chút cảm xúc bên cạnh. Anh đau lòng muốn chết đi được. Muốn nói gì đó rồi lại thôi. Không biết nên nói gì thì đúng hơn. Hay cứ để cô yên tĩnh một chút.

Anh đành thở dài im ắng đi bên cạnh cô. Cũng tránh né hạn chế nhìn cô.  Anh sợ không kìm được mà ôm cô vào lòng mất.

Tâm bên này như người mất hồn. Chuyện vừa rồi đối với cô thật quá kích động. Ngoan ngoãn mà đi theo Tuấn. Lòng thầm cảm ơn anh. Nếu lúc đó anh không đến kịp chắc cô sẽ khóc ngay tại đó mất. Hơn nữa là khóc trước mặt người đàn ông đó. Cô ngàn lần vạn lần không muốn điều đó xảy ra.

Thấy Tuấn lâu lâu cứ nhìn mình liền biết anh đang lo lắng nên nhẹ nhàng trấn an -" Tâm không sao" môi cũng khẽ cong nhìn Tuấn. Cô đang mong Tuấn khờ một chút để không nhìn ra được tỉnh cảnh vừa rồi nhưng anh đúng thật rất nhạy cảm. Chỉ nhìn thấy đã hiểu ra cô và Đông Hoàng có quan hệ. Nếu không thì sao lúc nảy lại hôn cô chứ.

Nhưng dù sao cũng không thể để người khác thấy sự yêu đuối của mình. Tuy Tuấn có thể xem như một người bạn. Nhưng cũng chưa thân đến mức cô là chính mình trước mặt anh.

Nghe cô nói "mình không sao" vẻ mặt Tuấn không dễ chịu hơn chút nào mà càng lạnh lẽo.

Anh đương nhiên biết cô đang rất đau lòng. Bị người mình yêu phản bội ai mà không như thế. Chỉ là cô không chịu nói ra mà thôi. Cô đang cố tỏ ra mạnh mẽ đây mà. Người con gái này xin cô một lần yếu đuối có được không? Nhìn cô thế này anh thật không chịu được nữa rồi.

Tuấn dừng bước. Đưa tay ôm lấy người con gái đáng thương vào lòng. Để đầu cô tựa lên vai mình. Nhẹ nhàng nói bên tai cô -" Khóc một chút.. Sẽ ổn hơn"

Tâm bị Tuấn bất ngờ ôm lấy thì lập tức ngẩn ra. Vòng tay Tuấn đầy sự chở che. Chính cô cũng muốn đắm chìm vào vòng tay ấm áp này. Vài giây sau cô bừng tỉnh. Đưa tay đẩy Tuấn ra thì lại càng bị Tuấn siết chặt. Không biết làm sao thì đã nghe thấy giọng nói trầm ấm bên tai. Tâm nhất thời đứng yên không động nữa.

Lời nói của anh như chạm vào tim cô. Anh kêu cô khóc. Đó là điều cô đã dùng hết sức mình để kiềm chế. Nhưng giờ đây cô không còn khống chế được nữa rồi. Tất cả cảm xúc trong cô như bùng nổ.

Tâm khóc nức nở trên vai Tuấn.

Tất cả cảm xúc từ khi Đông Hoàng chia tay cô cho đến sự việc ngày nay cô chưa từng nghĩ sẽ thể hiện ra trước  một ai. Chỉ một mình cô đối mặt. Cô sợ người khác sẽ chê cười cô là người yếu đuối. Nhưng sao cô cảm thấy Tuấn không có suy nghĩ đó. Anh cho cô thấy được sự an ủi vô cùng tốt. Vô cùng chân thật. Có lẽ vì thế nên cô không tự chủ được mà khóc trong vòng tay anh.

Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nhìn thấy thân thể trong lòng mình đang run rẩy, khóc nấc lên từng hồi mà tim anh đau như thể bị ai đó đang ra sức bóp chặt. Tự nói với mình sẽ không bao giờ để cô đau khổ thêm một lần nào nữa.

10 phút trôi qua. Giờ đây đã không còn nghe tiếng khóc nức nở của cô nữa. Bờ vai cũng không còn run rẩy dữ dội như lúc đầu. Chỉ còn vài tiếng nấc nhẹ. Mặt cô vẫn áp vào vai anh. Còn anh vẫn ấm áp ôm cô.

Muốn ôm cô thế này mãi nhưng cô khóc lâu như vậy chắc chắn là rất mệt. Tuấn đành nhẹ giọng hỏi.-" Xong rồi?" thấy cô gật gật đầu anh mới buông cô ra. -" Về nghỉ ngơi nhá?"

Vẻ mặt cô quả thật đã ổn hơn rất nhiều. Anh cũng vì thế mà cảm thấy nhẹ lòng.

Tâm lấy tay lau mặt mình rồi gật đầu. Lau xong thì đeo khẩu trang vào.

Lòng Tâm bây giờ cũng nhẹ đi rất nhiều. Không ngờ dựa vào vai người khác khóc lại dễ chịu như vậy. Tuấn cũng rất biết cách an ủi người khác ấy chứ. Có khi nào Tuấn cũng từng gặp cảnh này không? Là đồng cảm? Chắc là không vì hình như Tuấn chỉ nghĩ Đông Hoàng là người yêu của cô và anh ta đang ngoại tình thôi. Mà cô nghĩ nhiều thế để làm gì?

Nhìn áo của Tuấn bị mình làm ướt một mảng lớn. Mặt cô đỏ lên vì ngại. Thật xấu hổ quá đi mất. Giọng điệu đầy sự áy náy -"Áo Tuấn ướt hết rồi... Xin lỗi Tuấn"

Tuấn nhìn xuống vai mình. Ánh mắt sáng lên nhưng cũng nhanh chóng được giấu đi.

Cái áo này có hơi của cô nha. Còn có cả nước mắt của cô nữa. Khi về anh phải bỏ tủ kính khóa lại mới được. 

-"Không sao. Dù sao cũng sẽ giặt thôi" Tuấn cười nhìn Tâm.

-"Tâm ở chỗ nào? Để Tuấn đưa Tâm về."

-" Không cần đâu. Tuấn cứ về đi. Tâm tự về được. Cũng..."

Tâm chưa nói xong Tuấn đã ngắt lời cô. Tay chỉ về hướng mà Tâm xuất hiện khi nảy. -"Hướng này phải không?" Tuấn không nghe cô nói. Cứ thế làm theo ý mình. Tùy tiện đặt tay ngang lưng Tâm kéo đi.

Ơ...

Bị Tuấn kéo đi Tâm cũng không biết làm gì hơn. Chỉ đành ngoan ngoãn đi theo Tuấn. -" Tâm ở khách sạn Y"

Nghe Tâm nói Tuấn có chút ngạc nhiên -" Trùng hợp quá. Tuấn cũng ở đó đấy"  không ngờ cô và anh lại ở cùng khách sạn nha. Là duyên nợ chứ còn gì nữa. Đáy mắt Tuấn tràn ngập ý cười.

Nghe Tuấn nói vậy Tâm cũng ngạc nhiên không kém. -" Thật vậy à?" Còn tưởng Tuấn nói thế vì để đưa cô về. Nhưng nhìn vẻ mặt của Tuấn thì chắc là không phải đùa. Không nghĩ lại trùng hợp như vậy.

---------

Trước cửa khách sạn

Tâm và Tuấn vừa về tới cửa đã thấy Mèo đang đi ra.

-"Chị" Mèo thấy Tâm liền mừng rỡ chạy nhanh đến. Như gặp được thần cứu mạng.

Ăn uống xong cô về khách sạn ngay. Thế mà Tâm vẫn chưa về. Nằm trong phòng đợi một chút vẫn không thấy Tâm về. Sợ Tâm xảy ra chuyện nên gọi điện cho cô nhưng toàn là thê bao. Xót ruột chạy đi tìm thì không ngờ vừa ra cửa liền gặp chị sếp của mình.

Ôi! Con tim bé nhỏ của cô suýt chút nữa đã bị chị sếp của mình dọa cho ngừng đập rồi. Ấy.. Mà chị sếp đi cùng ai thế? Giống Hà Anh Tuấn quá nhỉ.

Thấy cô trợ lí nhìn thấy mình thì mừng như gặp được vàng, Tâm khó hiểu hỏi -"Em làm gì mà khẩn trương dữ vậy? Có chuyện gì sao?"

Là anh Tuấn thật. Mà sao anh Tuấn lại đi cùng chị Tâm thế?

Nghe Chị sếp hỏi thì cô cũng bỏ mặc cái tên kia mà trách móc Tâm. Vẻ mặt vô cùng ai oán nói -"Không phải do chị sao? Em gọi hơn chục cuộc mà toàn thê bao. Làm em sợ muốn chết luôn. Đang định đi tìm thì thấy chị."

Tâm nghe vậy cũng nhanh chóng móc điện thoại ra. Hết pin rồi. Hèn gì Linh gọi không được. Khi nảy trước khi đi lại không để ý, chỉ tiện tay cho vào túi thôi. Xem ra phải xuống nước xin lỗi cô trợ lí của cô rồi. Dù gì cũng là lỗi của cô.

-" A.. Sao lại hết pin rồi? Hì hì chị không để ý." Tâm áy náy cười cười với Hồng Linh. -" Hay ngày mai chị đưa em đi ăn để bù đắp cho con tim bé nhỏ của em nhé?"

Nói rồi Tâm đắc ý liếc nhìn phản ứng của cô trợ lí.

Chắc chắn là đồng ý rồi. Mấy hôm trước còn năn nỉ cô là có quán của người bạn mới khai trương muốn cô ghé ăn thử. Cô cũng đang đợi khi nào rảnh thì đi. Giờ chắc cũng đến lúc phải đi rồi.

Nghe Tâm nói vậy thì Mèo đang giận dỗi thì cũng trở nên vui vẻ. Hai mắt sáng rực. -"Chị nói thật sao? Vậy đến quán của bạn em nhé?"

-"Đi đâu cũng được. Thế... Còn giận hay không?"

-"Em làm sao dám giận chị chớ hì hì" Mèo cười đến mang tay. Mấy người bạn của cô tới đó ăn, về điều nói đồ ăn rất ngon nha.

Tuấn nhìn thấy Tâm tâm trạng tốt hơn rất nhiều thì anh cũng yên tâm. Vẻ mặt cô khi chọc trợ lí trông thật đáng yêu. Hình ảnh này so với lúc cô gục đầu khóc trên vai anh khác xa nhau.

-" Vào trong đi. Đứng ngoài này không tốt" thấy hai người đứng mãi ở đây nói chuyện không có ý định đi vào thì đành mở miệng nhắc nhở. Cũng bước đến mở cửa ra cho hai người.

Hai người kia nghe vậy cũng lật đật đi vào trong. Cả ba đi vào thang máy.

Mèo tò mò không biết có chuyện gì mà Tuấn và Tâm lại về cùng nhau thế này. Nếu anh Tuấn có lòng muốn đưa Tâm về thì lúc nảy trước cửa chẳng phải cũng nên đi rồi sao? Sao lại đi theo thế này? Định đưa tới phòng à?

Thấy vẻ mặt đầy khó hiểu của Linh nhìn Tuấn. Liền biết ngay là đang nghĩ gì. Tâm giải thích -" Chị với Tuấn gặp nhau trên đường. Vừa hay lại ở chung khách sạn nên về cùng nhau"

-"À.. thì ra là vậy " Mèo gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Là chung khách sạn. Nhưng chung tầng luôn à?

"Tinh" Cửa thang máy mở ra ở tầng 5. Thấy Tuấn cũng đi ra. Thì Mèo liền có chút ngạc nhiên. Trùng hợp thế à?

-"Là hàng xóm rồi" đứng trước cửa phòng mình nhìn về Tâm ở phòng đối diện. Nở nụ cười nói với cô. -" Tâm cũng mệt rồi. Vào nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon"

-"ừm hôm nay thật sự cám ơn Tuấn. Tuấn cũng ngủ ngon" Tâm vẫy tay chào tạm biệt Tuấn rồi cũng đi vào.

Tuấn nhìn theo bóng lưng cô vào phòng. Lúc này vì Tâm sẽ không nhìn thấy anh nữa nên anh cũng không che giấu mà nhìn cô với ánh mắt tràn đầy yêu thương. Cánh cửa vừa khép lại anh cũng mở cửa đi vào phòng mình.

Vì lúc nảy trong mắt Tuấn dường như chỉ có mình Tâm nên không để ý đến người khác. Vô tình khiến cho ai đó phải suy nghĩ.

Mèo nhìn thấy ánh mắt của Tuấn thì cũng có chút kinh ngạc. Sau đó lại có 3 sọc đen trên trán.

Sao anh ta lại nhìn chị sếp của mình với ánh mắt như vậy? Ánh mắt đó rõ ràng là ánh mắt nhìn người mình yêu mà. Chẳng lẽ...? Chắc không đâu. Là do cô suy nghĩ nhiều rồi. Sao tự nhiên có cảm giác giác bị dồn thức ăn cho chó* thế này huhu.

Mà hình như chị Tâm có chuyện gì thì phải. Trông có vẻ rất mệt mỏi. Thôi. Để mai hỏi. Giờ đi ngủ để ngày mai còn đi ăn thôi nào.

*Thức ăn cho chó: là khi thấy người khác thể hiện tình cảm thì cảm thấy tủi thân, ganh tỵ. Nói đại khái là bánh gato đó ạ.

Tâm tháo giày rồi lăn đùng ra giường. Thở ra một cái. Haiz mệt chết cô rồi. Phải ngủ thật ngon mới được.

Tâm mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Không hiểu sao lại ngủ rất ngon. Không mơ thấy gì hết. Chuyện của cô và Đông Hoàng cũng không nghĩ đến. Chắc là do vừa nhận được sự an ủi đầy ngọt ngào của ai đó.

Trong lúc cô đang ngủ say thì ở phòng đối diện, Tuấn nằm lăn qua lăn lại trên giường. Vì vui sướng mà không sao ngủ được.

Mọi chuyện đến với anh bất ngờ quá. Gặp cô ở đây, biết được người yêu của cô phản bội, ở chung khách sạn, hơn nữa còn là phòng đối diện. Ông trời quả là rất thương anh. Cho anh thật nhiều cơ hội ở bên cô.

Suy nghĩ một hồi cũng chìm vào giấc ngủ.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro