chap 7: Để anh đây yêu thương cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là Đông Hoàng? Là anh ta thật sao? Sao anh ta lại tới đây? Tới đây để gặp cô sao? Có phải như vậy không?

Nhận ra đó chính là Đông Hoàng. Tâm như chết lặng. Cô đứng trơ ra nhìn người đối diện. Đôi mắt không biết từ khi nào đã đỏ lên và ngân ngấn nước. Đôi môi khẽ run run như muốn nói gì đó. Cô vô thức tháo khẩu trang trên mặt mình xuống.

Đằng kia, cách Tâm sáu bước chân. Đông Hoàng cũng đang đứng đực ra tại chỗ. Từ khi nhìn thấy Tâm tim anh đã đập loạn lên rồi. Như thể muốn phá lòng ngực của anh mà bay ra vậy. Định bước đến thì mới phát hiện ra bên cạnh cô còn có một người đàn ông. Hơn nữa hắn ta đối với cô rất ân cần.

Hắn ta là ai? Sao lại đi cùng cô? Là bạn trai của cô sao? Vậy lí do cô không trả lời tin nhắn của anh là vì cô đã có bạn trai? Anh cứ nghĩ là cô giận nhưng không ngờ lại là vì thế.

Càng nghĩ Đông Hoàng càng thấy khó chịu. Khuôn mặt cũng trầm hẳn xuống. Nhưng rồi vẻ mặt anh cũng hòa hoãn hơn khi thấy cô gái nhỏ vô tư nhún nhảy trước mặt.

Đã bao lâu rồi anh không được thấy cô cười nói? Bao lâu rồi không được ôm thân ảnh bé nhỏ kia vào lòng? Anh nhớ cô nhiều lắm! Muốn gặp cô đến điên mà cố kìm nén bằng những cuộc say đến quên trời quên đất. Nhưng biết trách ai đây khi chính anh là người có lỗi. Là anh tàn nhẫn bỏ rơi cô chứ.

Vẻ mặt từ trầm lặng lạnh lẽo giờ đây đã chuyển sang buồn đau, tự trách.

Anh rất muốn cô hạnh phúc. Nhưng anh cũng rất yêu cô. Anh không thể mất cô. Khi thấy cô đi cùng người khác không phải là anh thì anh đã muốn điên lên. Không được. Anh không thể mất cô thêm lần nữa. Anh mặc kệ người đàn ông kia. Anh phải đến nói rõ cho cô nghe mọi chuyện. Chắc chắn cô sẽ hiểu và tha thứ cho anh.

Đông Hoàng vừa định bước tới thì đã bị một bàn tay giữ lại.

Hải Yến vừa mua xong 2 ly cà phê nóng thì rất vui vẻ mà choàng lấy tay Đông Hoàng. -"Em mua xong rồi đây. Chúng ta đi tiếp thôi" Hải Yến vừa nói vừa đưa 2 ly cà phê lên trước mặt Đông Hoàng. -" Anh nhìn gì thế?" Thấy Đông Hoàng không phản ứng mà cứ nhìn chằm chằm hướng khác. Cô cũng khó hiểu nhìn theo hướng mắt anh. -"Là... Là chị Tâm" Hải Yến vô cùng kinh ngạc khi thấy Tâm ở đây. Giọng nói cũng trở nên lấp bấp.

Khi đôi môi sắp thốt ra lời nói thì cô thấy một người con gái xinh đẹp từ trong quán bước ra choàng lấy tay Đông Hoàng. Biểu hiện và lời nói cho thấy quan hệ hai người rất thân thiết.

Khoan đã. Cô gái này hình như cô đã gặp qua. Là.. Là Hải Yến sao? Là vợ sắp cưới của Đông Hoàng. Lúc trước vì còn muốn giữ lấy anh nên đã nhờ người bạn giúp đỡ để liên lạc với anh. Kết cục người bạn đó đã đưa cho cô vài bức hình vô cùng hạnh phúc của anh và cô ta. Và nói là hai người sắp kết hôn. Kêu cô từ bỏ đi. Chính vì thế nên cô mới biết cô gái đó là ai.

"Ha ha" Tâm chợt nghĩ đến điều gì đó mà cười khổ. Miệng cười mà mặt tràn đầy đau đớn. Nhưng vẫn cố không để một giọt nước mắt nào rơi xuống nữa.

Cô thật không biết Đông Hoàng là người thế nào nữa rồi. Đã có vợ sắp cưới kề bên mà còn muốn quay lại với cô. Anh ta xem cô là con ngốc sao? Anh sợ cô chưa đủ khổ à? Nhưng thật đáng buồn cho cô mà. Suýt chút nữa lại yếu lòng với anh ta rồi. Suýt chút nữa đã muốn quay lại với anh rồi. Khi nảy nhìn thấy anh lại còn tưởng anh ta tới để tìm mình. Tưởng anh muốn gặp mình.

Cô làm người đúng thật rất thất bại mà.

Đông Hoàng bị Hải Yến choàng lấy tay thì cũng dừng lại. Cơn giận không kiểm soát được lúc nảy cũng dần hạ xuống. Anh như vừa bừng tỉnh mà nhất thời không biết nên làm gì nên đứng ngây ra mà nhìn Tâm. Nhìn thấy người con gái anh thương từ kinh ngạc biến thành cười khổ. Tim anh như mất đi một nhịp.

Sao Tâm lại như vậy? Sao Tâm lại đau lòng như vậy?

Rồi Đông Hoàng chợt nhớ ra cục diện lúc này thì vẻ mặt cũng trở nên khó coi. Vội vàng kéo tay Hải Yến ra. Vẻ mặt vô cùng gấp gáp bước đến để giải thích. Nhưng chưa kịp bước đến thì đã bị một giọng nói chặn ngang bước chân anh một lần nữa.

-"Tâm! Đã mua nước xong. Chúng ta trở về thôi" Tuấn từ từ bước đến bên cạnh Tâm. Vẻ mặt vô cùng dịu dàng. -"Cầm giúp Tuấn" anh đưa hai ly cà phê cho cô rồi nhanh chóng cởi chiếc áo khoác ra choàng lên người cô.
-" Đứng đợi lâu như vậy chắc lạnh lắm! Choàng thêm cái này" vẻ mặt tràn đầy yêu thương cưng nựng nhìn Tâm.

Về phần Tâm, cô nhất thời không thể tin được Đông Hoàng lại là người như vậy nên cũng đứng sửng ra đó. Thấy Tuấn trở lại nên cũng nhanh chống giấu đi bộ dạng lúc này. Vẻ mặt cố gắng bình thường hết mức có thể nhìn Tuấn. Nhận lấy cà phê. Đang cố cười thì đột nhiên ở vai hơi nặng xuống. Nhìn lên thì thấy Tuấn đã khoát áo của mình cho cô. Nhìn vào khuôn mặt dịu dàng của Tuấn. Vẻ mặt không chút phản ứng bị Tuấn hôn một cái lên trán thì ngớ ra.

-" Về thôi" anh nhỏ nhẹ nói với cô.

-"ừm" giờ cô mới biết phản ứng mà ngoan ngoãn gật đầu.

Nghe được lời đồng ý của cô. Anh cười một tiếng. Dang tay ôm lấy bả vai cô nằm gọn trong tay mình rồi xoay lưng đi thẳng. Không nhìn lại sau lưng lấy một lần. Mặc kệ người đằng sau đang trố mắt nhìn.

"Hừ" Khi nảy vừa bước ra khỏi cửa đã thấy cảnh Tâm nhìn người đàn ông kia cùng với cô gái kia đang khoác tay vô cùng thân thiết. Có ngu cũng biết hai người họ là tình nhân. Lại thấy Tâm nhìn bọn họ từ ngạc nhiên sang đau khổ thì anh như chết lặng. Càng nhìn gương mặt xinh đẹp đang cười mà như khóc của cô anh càng như mất khống chế. Hận không thể ôm lấy cô dỗ dành, an ủi. Đôi mắt Tuấn đỏ ngầu. Nấm đấm càng lúc càng siết chặt.

Cái tên đó mà lại phản bội người con gái của anh. Khiến cho cô đau khổ. Có được cô đã là phúc mười đời sao không biết trân trọng hả cái tên ngu ngốc kia. Thế mà lại ngoại tình. Anh thật sự muốn đánh cho cái tên kia khôn ra. Nhưng nghĩ cô như vậy. Anh đánh nhau với hắn ta càng khiến cô khó xử nên đã kiềm chế lại mà đi ra giải vây cho cô.

Nếu hắn ta không biết trân trọng thì để anh đây yêu thương cô.

Nhìn thấy tình cảnh trước mắt từ nảy đến giờ Hải Yến đương nhiên hiểu. Hơn nữa chính cô cũng có góp một phần công sức đó chứ. Lúc nảy vừa mở cửa bước ra cô đã thấy Mỹ Tâm kia rồi. Lại thấy Đông Hoàng đang định đi tới bên cô ta nên cô liền chạy tới giữ lấy anh.

Hừ Nhìn vẻ mặt của anh kìa. Rõ ràng là rất si mê cô ta mà. Cô đây không biết cô ta đã làm gì mà Đông Hoàng không thể nào bỏ cô ta được. Cô ta có gì hơn cô chứ. Sắc đẹp hay địa vị cũng không thua kém. Hơn nữa cô còn trẻ hơn cô ta. Vậy mà ở bên cô Đông Hoàng vẫn cứ nhớ đến cô ta. Hơn nữa khi biết cô không mang thai Đông Hoàng đã thẳng thừng cắt đứt mọi quan hệ với cô. Một mực muốn tìm Mỹ Tâm. Cô hận không thể cào nát mặt cô ta ra. Xem Đông Hoàng còn yêu cô ta nữa không? Nhưng không sao. Bây giờ cô đã làm cho hai người hiểu lầm nhau rồi. Với tính cách của cô ta chắc chắn sẽ không tha thứ cho Đông Hoàng. Vậy thì anh Hoàng sẽ trở về bên cô thôi.

Nhìn theo 2 bóng lưng phía trước. Hải Yến khẽ nhếch mép. Gương mặt đáng sợ nhanh chóng tỏ vẻ áy náy. -" Anh Hoàng thật xin lỗi anh. Em đã vô tình gây hiểu lầm cho chị Tâm rồi. Là lỗi của em. Lỗi của em. Em thật đáng chết mà." Hải Yến khóc nức nở bên cạnh Đông Hoàng. Tự nhận lỗi về mình. Vẻ mặt đáng thương vô cùng khiến người khác muốn che chở.

-" Em đừng tự trách nữa. Không phải lỗi của em. Là lỗi của anh. Anh sẽ đi giải thích cho Tâm hiểu" Đông Hoàng nhìn thấy vẻ mặt đầy áy náy của Hải Yến cũng có chút mềm lòng nên nhẹ nhàng an ủi cô.

Nhìn theo bóng lưng cô. Đôi mắt âu sầu vẻ mặc buồn bả vô cùng. Dù vô tình nhưng anh cũng đã làm cô đau một lần nữa. Nhớ lại dáng vẻ lúc nảy của cô mà lòng anh đau nhói. Anh thật không xứng đáng làm người!

Nhìn thấy Đông Hoàng không có ý trách mình Hải Yến cũng xem như nhẹ nhõm. Nghĩ gì đó rồi tỏ ra khó hiểu nói -" Cám ơn anh đã không trách em. Mà... Người đàn ông lúc nảy là ai vậy anh? Cách anh ta đối với chị Tâm..." suy nghĩ một chút rồi đưa tay lên miệng tạo vẻ kinh ngạc -" Người đó không phải là bạn trai của chị Tâm chứ?"

Đông Hoàng nghe cô nói thì trở nên rất tức giận. Tay bóp thành nắm đấm từ lúc nào không hay. Mày nhíu chặt quát lớn -" Im đi"

Anh không tin cô có bạn trai. Không thể nào. Lúc nảy rõ ràng là cô còn tính cảm với anh nên mới như thế. Đúng là vậy mà.

Hải Yến biết Đông Hoàng giận dữ vì không muốn chấp nhận sự thật. Nên cũng không cảm thấy sợ hãi bởi tiếng quát vừa rồi. Hơn nữa còn cười thầm trong bụng. Mà bà chị Tâm kia cũng thật hay, mới đó đã dụ dỗ được người mới rồi. Không biết người đó là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro