chap 6: Làm MV cổ trang?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với những chuyến đi, anh đến với Hà Nội. Một trong những nơi anh thích bởi không khí mát mẻ. Ít ra cũng hơn chốn Sài Gòn nóng nực như lò sưởi kia.

Vừa đến Hà Nội chiều nay. Đặt phòng xong liền tắm gọi ra ngoài gặp một vài người bạn. Ăn uống tán gẫu hết mọi chuyện trên trời dưới đất. Về tới khách sạn nhìn qua chiếc đồng hồ trên tay là 10 giờ. Đứng ngoài đường nhìn lên tòa nhà khách sạn cao lớn, cảnh tượng nằm trong căn phòng ngột ngạt khiến anh không can tâm. Tuy đây là khách sạn 5 sao, phòng ốc đương nhiên rộng rãi, thoải mái, nhưng vẫn thua xa việc đi dạo bên bờ hồ của anh, đặc biệt còn dưới không khí mát mẻ như thế này nữa. Huống hồ bây giờ vẫn còn sớm tội tình gì anh không đi hóng mát một chút? Cứ thế mà cho hai tay vào túi áo choàng, bước từng bước vừa phải qua lần đường bên kia.

Trên con đường nhỏ, lâu lâu có vài người qua lại, phần lớn là các cặp tình nhân đang tay trong tay vui vẻ chuyện trò. Không gian yên tĩnh, mát mẻ, phút chốc lại có vài chiếc lá khô rơi xuống, gió thì hiu hiu thổi càng làm tăng thêm sự lãng mạn.

Không biết có phải tự ngược bản thân không nữa?

Một chàng trai vóc dáng cũng có thể được xếp vào hàng tuấn tú đang chậm rãi đi về phía trước. Gương mặt tuấn mỹ được che giấu sau chiếc khẩu trang đen, cặp mắt kính đặc trưng và mái tóc được vuốt lên gọn gàng, nhìn xa chẳng khác nào một soái ca ngôn tình đang cố giấu đi gương mặt điển trai của mình.

Nhưng mỹ nam này đang cảm thấy có chút ganh tị trong lòng, nói thẳng là vô cùng ganh tỵ. Từng cặp từng cặp hạnh phúc thế kia. Haiz... Tuổi cũng không còn nhỏ nữa, những chuyện này cũng gặp qua không ít, cứ nghĩ đã quen đến chay rồi, nhưng thời khắc này đây, đứng trước phong cảnh khiến lòng người rung động thế này không tránh khỏi có chút tủi thân. Cảm giác đó từ đâu mà có? Đương nhiên anh biết! Là vì anh đang yêu. Rất yêu một người con gái. Mặc cho việc chưa biết chính xác cô đã có ai bên cạnh hay chưa.

Đi cũng đã xa, hơn nữa lâu lâu dừng lại mà nhìn cái gì đó ở phía xa kia. Vì thế mà thời gian cũng không còn sớm. Đồng nghĩa với việc người đi dạo cũng ít đi rất nhiều.

Xem ra cũng nên về rồi.

Vẫn từng bước chậm rãi. Đi được một lúc thì anh thấy đằng xa kia có người đang đi tới.

Là một người con gái? Dáng vẻ hình như là vậy. Vẻ mặt cười mà như không khi nghĩ cũng có người đi dạo một mình như anh. Xem ra không phải chỉ mình anh cô đơn.

Vẫn cứ bình thường mà bước tiếp. Giờ đây chỉ cách người kia chừng 5 mét. Theo phản xạ mà nhìn người kia một cái. Sắc mặt Tuấn liền thay đổi. Bước chân cũng bất ngờ dừng lại. Nhìn thật kỹ người con gái đó.

Kia không phải là Tâm sao? Đúng là Tâm rồi! Thân ảnh anh ngày đêm mong nhớ sao có thể nhầm được. Đây là sự thật sao? Hay là mơ? Thật không thể tin lúc anh đang nhớ cô thì cô lại xuất hiện ngay trước mặt anh.

Vẻ mặt vui mừng hớn hở Tuấn bước nhanh đến trước mặt Tâm. Tim cũng không biết vì sao mà đập nhanh vô cùng. Miệng cũng cong lên một đường hoàn mĩ phía sau khẩu trang. -"Tâm"

Cảm thấy có chút hoảng hốt vì có người gọi tên mình. Cứ nghĩ đã xong đời rồi thì thấy Hà Anh Tuấn ở trước mặt. Vẻ mặt liền trở nên vui vẻ vì gặp lại người quen. -"Tuấn".  Tâm nhìn xung quanh xem có gì đáng ngại không? Vì Tuấn gọi tên cô hơi lớn nên cũng ít nhiều gây chú ý. Cũng may ở đây không có ai. Cô thở phào nhẹ nhõm. Rồi nhìn người trước mặt. -"Tuấn đang đi dạo sao? Ây... Cũng đi một mình?"

Sau tiếng gọi, Tuấn không nói gì nữa mà cứ đứng yên nhìn Tâm. Có trời mới biết anh vui đến cỡ nào.

Nhìn thấy Tâm đang nhìn ngó xung quanh. Tuấn cũng đưa mắt nhìn theo cô. Rồi cũng không muốn hỏi xem có chuyện gì vì nhìn thấy đôi mắt cô lúc này thật đẹp. Cứ thế mà nhìn quên cả việc hỏi thì đã nghe cô hỏi. -" Ừm... Cảm thấy muốn đi hóng mát một chút.  Tâm đang đi về sao"

-"Không. Chỉ mới vừa đi thôi"

Khi nghe Tâm nói vậy. Vẻ mặt Tuấn có chút thâm trầm nhưng không để lộ ra.

Bây giờ cũng không còn sớm nên Tuấn cho rằng Tâm đang trên đường về. Nhưng không ngờ cô nói chỉ mới vừa đi. Hơn nữa còn đi một mình.

Có thể là cô chỉ muốn đi dạo, giống anh. Nhưng với thân phận của Tâm thì phải nên có người theo cùng mới đúng. Chỉ có thể là cô không muốn thôi. Hơn nữa anh rõ ràng là có mang tâm sự nên mới thong dong bên ngoài một  mình như thế. Vậy thì.. Tâm cũng đang có tâm sự sao? Hay bây giờ đi cùng Tâm xem tâm trạng cô thế nào? Nhưng có vẻ cô muốn một mình anh đi theo thì sẽ gây khó chịu cho cô. Nhưng nếu không đi cùng thì lại sợ cô gặp nguy hiểm.

Nhìn thấy Tuấn bỗng dưng không nói gì nữa mà đang suy nghĩ gì đó thì cô gọi anh -" Tuấn! Sao tự nhiên không nói gì nữa?"

Đang đấu tranh tư tưởng thì nghe tiếng gọi của Tâm. Tuấn sực tỉnh. -"À... Tuấn đang nghĩ bây giờ có nên xin đi dạo cùng Tâm không.... Tại Tuấn vừa mới nghĩ ra một vài ý tưởng cho MV nên muốn trao đổi với Tâm"  gật nhẹ đầu tự cảm thán bản thân.

Nói xong trong lòng nghĩ: không ngờ mình lại thông minh như vậy. Yêu cầu này thì quá chính đáng rồi còn gì.

Nghe Tuấn nói vậy Tâm cũng không nghĩ nhiều. Vì không biết nên nghĩ cái gì. Nhưng bây giờ cô không có hứng thú. Mà không lẻ lại từ chối. Vậy thì không phải đạo. Mà cô sống là để làm việc kia mà. Đúng thật là chút nữa thì quên mất. Cô nở nụ cười nhìn Tuấn
-" Vậy cùng đi đi. Tâm cũng muốn biết Tuấn có ý tưởng gì nha"

Một người cô đơn, một người lẻ loi cứ thế mà sánh bước cùng nhau. Vì đã quen biết từ trước lại thêm concert của Tuấn vừa rồi nên có thể gọi là đã thân. Hai người nói chuyện vui vẻ vô cùng. Trông rất hợp ý nhau.

Tuấn vừa đi vừa nói cho Tâm nghe về ý tưởng của mình. Tuy đã cố kìm chế cảm xúc. Nhưng cũng không thể nhân lúc cô không chú ý mà nhìn trộm cô. Dù giờ cô đang che mặt nhưng chỉ cần đôi mắt ấy thôi cũng khiến tim anh đập loạn xạ rồi.

-" Tuấn nghĩ chúng ta nên làm một MV cổ trang. Tâm thấy sao?" Tuấn nhìn Tâm để xem phản ứng của cô. Ý tưởng này không phải chỉ vừa mới nghĩ ra mà anh đã muốn làm từ lâu rồi. Từ đêm cô đồng ý hợp tác cùng anh kìa. Cũng không biết vì sao mà anh cảm thấy nếu Tâm mặc đồ cổ trang sẽ rất đẹp.

Nghe Tuấn nói vậy Tâm cũng có chút ngạc nhiên nhưng cũng qua nhanh. Cô suy nghĩ thì thấy cũng được đó chứ. Đó giờ cô chưa từng đóng MV cổ trang nha. Đổi mới hình ảnh một chút chắc fan của cô sẽ rất thích cho coi
-" Oa! Tuấn cũng hay quá nha... Tâm cũng muốn thử xem, xem xem mình sẽ như thế nào. Mà sao Tuấn nghĩ ra được vậy hay dạ?"

Tuấn bên cạnh nhìn người con gái đưa đôi mắt trong trẻo của mình nhìn lên trời, vẻ mặt vô cùng thích thú mà tưởng tượng ra mình trong trang phục cổ trang. Tim anh như chậm một nhịp. Đáng yêu chết anh rồi.

-" Cũng không có gì. Chỉ thấy đó giờ Tâm chưa làm MV cổ trang nên có ý vậy thôi" Tuấn cười cười nói với cô. Đương nhiên không thể nói là anh cảm thấy cô sẽ rất đẹp nên mới nghĩ ra ý này rồi. 

-" À. Vậy thì chúng ta sẽ làm MV cổ trang nhá. Nhưng mà về phần kịch bản cũng rất quan trọng"

-"Phan Mạnh Quỳnh có nói sẽ giúp chúng ta. Mà hình như Quỳnh cũng đang tìm người phụ một tay rồi. Chắc là cũng nhanh thôi. Đợi em ấy viết xong chúng ta sẽ xem tình hình mà viết kịch bản? "

-" ừm... Mọi chuyện cứ như vậy đi"  Tâm gật đầu với Tuấn. Không ngờ cùng làm chung một MV với người khác lại dễ dàng như vậy. Không chừng lúc đó cô cũng chẳng phải làm gì nhiều ngoài việc hát rồi quay MV quá.

-"ừm" Tuấn đang tưởng tượng ra một chuyện tình đẹp mà thầm cười trong lòng. Anh sớm đã nói với Phan Mạnh Quỳnh là viết nên một chuyện tình đẹp rồi. MV chắc hẳn rất nhiều cảnh hạnh phúc.

Đáy mắt đang tràn đầy ý cười đột nhiên chuyển sang thâm trầm khi nhớ đến chuyện cô đi dạo một mình mình giữa đêm khuya thế này.

-"Sao Tâm đi dạo một mình vậy?" giọng nói không có cảm xúc gì chậm rãi thốt ra. -" Ý Tuấn là... Là dạo này nghe nói fan của Tâm đang góp gạo... Còn nói muốn chùm bao bố bắt Tâm nữa...Tâm không sợ bị bắt cóc sao?" Tự thấy thái độ mình không đúng cộng thêm nét bối rối thoáng qua vừa rồi của cô anh đành thay đổi lời nói của mình.

Nghe Tuấn hỏi lần đầu có chút giật mình. Cứ nghĩ Tuấn sẽ nhìn ra được gì đó. Đang bối rối thì nghe Tuấn nói câu thứ hai làm cô muốn té ngửa. "Phụt" cô cũng sợ có được hay không?  Tâm phì cười. Tuấn nói chuyện bình tĩnh dữ há. Làm như chuyện đó rất đúng và rất nghiêm trọng vậy. -" Tâm quên mất ha. Mà giờ có Tuấn đi theo rồi thì ai có thể bắt Tâm được"cô cũng đùa theo anh.

"Ha ha" biết rõ là cô nói đùa nhưng anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Có anh bên cạnh thì sẽ không ai đụng đến cô được. Ý của cô là vậy đúng không??

Hai người cứ thế mà vừa đi vừa nói. Chọc qua chọc lại cứ như con nít. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ là đôi tình nhân đang rất hạnh phúc a.

-"Phía trước là quán cà phê. Đi nảy giờ chắc Tâm cũng lạnh rồi. Chúng ta đến đó mua một ly cà phê nóng nha?" -"ừm... Được "

Trước quán cà phê A

-" Tâm đứng đây đợi một chút, Tuấn vào trong mua nước, sẽ rất nhanh thôi" Tuấn bắt đắc dĩ để Tâm ở ngoài. Rồi nhanh chân vào trong mua nước. Với người có tâm sự  thì không nên để họ một mình quá lâu.

-"Được" tâm gật nhẹ đầu đồng ý.

Tâm hai tay cho vào túi xoay người hướng ra đường. Chân không yên vị mà nhún nhún theo bản năng. Trông vô cùng dễ thương. Đang rất vô tư thì phát hiện có người đang nhìn chằm chằm vào mình. Nghĩ đã có người nhận ra nên theo phản xạ mà liếc nhìn người đó một cái rồi trở về chỗ cũ. Một giây sau sắc mặt cô liền thay đổi. Chân cũng không nhón nữa. Đôi mắt mở to xoay người nhìn người đàn ông đứng cách cô sáu bước chân kia.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro