Chap 5: Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thức dậy nhưng không bước xuống giường mà nằm im. Thở dài rồi lại gác tay lên trán, mắt nhìn trần nhà rồi nhẹ nhàng nhắm mắt cho giọt nước nóng nơi mi mắt được giải phóng, lăn dài xuống thái dương.

Vừa mở mắt cô đã nhớ chuyện tối qua, nhớ đến dòng tin nhắn của anh, rồi từ đó mà nhớ đến những năm tháng trước kia. Anh đã cho cô hạnh phúc. Và cho cô cả khổ đau. Đối với anh không còn là yêu nữa. Nhưng cô vẫn cảm thấy đau khi nghĩ đến. Phải chăng là do vết thương anh gây ra cho cô quá lớn? Và vẫn còn âm ỉ trong lòng cô? Tim cô nó vẫn còn cảm xúc với người đó, người làm nó tan vỡ. Để rồi khi nhắc đến, tim cô lại đau nhói lên từng hồi. Cô tự hỏi "Nếu quay về, anh lại xa cô một lần nữa thì cô sẽ ra sao đây?" Cô thật không dám nghĩ đến. Cô sợ cảm giác đó vô cùng. Nhưng tâm trạng của cô bây giờ lại không ổn chút nào. Cô vừa muốn cho anh cơ hội lại vừa không muốn...

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Vội vàng lau nước mắt. Ngồi dậy tìm kiếm chiếc điện thoại của mình. "Alo, chị đây "Tâm nặng nề bước xuống giường đi vào nhà tắm.

" Chị không khỏe hả chị? Em mua thuốc đem qua cho chị nha" nghe thấy tiếng thở mệt mỏi của chị Sếp, Mèo lo lắng.

"Không cần đâu. Chị không sao, chỉ thấy hơi nhức đầu xíu thôi... em điện chị có chuyện gì hở?" Tâm đứng trước gương, đưa tay chỉnh lại tóc rồi xoa nhẹ thái dương. Do đêm qua uống rượu nên có chút mệt mỏi.

" Dạ em điện để nhắc chị là 2 tiếng nữa mình sẽ bay đến Hà Nội, chị chuẩn bị đi 30 phút nữa em với anh Huy qua rước chị... đến sân bay ăn luôn chị nha?" làm trợ lí bao nhiêu năm chẳng lẽ không đoán được là cô công chúa vừa mới thức, chắc chắn là chưa ăn gì. Còn tưởng là cô còn đang ngủ nên mới gọi điện đó chứ.

" Ok... Chị đang chuẩn bị đây... " nói rồi cô tắt máy và làm vệ sinh cá nhân.
"Dạ chị" Mèo cũng làm tiếp công việc của mình.

Tắm rửa thay cho mình bộ đồ thoải mái cô ngồi vào bàn trang điểm. Đánh một ít phấn và tô một ít son, đã thấy ổn hơn cô bắt đầu chảy lại tóc. Buộc tóc lên gọn gàng cô nhìn vào gương. Hình ảnh một người đàn ông xuất hiện. Đứng sau lưng cô cười thật tươi. Cúi xuống đặt tay lên vai cô, dịu dàng nói -"Anh rất thích em buộc tóc thế này, rất dễ thương " rồi nhẹ nhàng hôn lên tóc cô. Cô bất giác mỉm cười rồi khẽ nhăn mày khi người đàn ông kia chợt biến mất, thay vào đó là hình ảnh người con gái với đôi mắt đang ngấn lệ.

Hình ảnh kia đẹp biết bao, hạnh phúc biết bao, không biết anh có giây phút nào nhớ đến giống như cô lúc này không? Cô luôn nghĩ anh có nỗi khổ riêng nên mới rời xa cô. Vì lí do chia tay của anh không thích đáng chút nào. Cô hiểu anh, cô cảm nhận được anh cũng yêu cô. Nên anh sẽ không vì thế mà bỏ rơi cô. Cô luôn hy vọng những gì cô nghĩ là thật... Nhưng hy vọng để rồi thất vọng nặng nề. Một tuần sau đó đã nghe tin anh có người yêu mới hơn nữa còn sắp làm đám cưới, cô như chết đi một lần nữa. Cảm giác như có ai đó xé nát trái tim cô một lần nữa. Thì ra anh rời bỏ cô là vì anh đã có người khác. Thật uổng công cô đặt hy vọng ở anh.... Cảm giác nước mắt sắp rơi xuống cô ngước mặt lên, chớp mắt liên tục, quạt tới quạt lui. "Sao lại nhớ đến làm gì chứ? " cô tự hỏi bản thân. Nhìn ngắm lại bản thân lần nữa cô đứng dậy. Mang chiếc ba lô nhỏ trên lưng rồi kéo theo chiếc vali đi xuống lầu. Vừa xuống dưới nhà thì Mèo cũng vừa tới.

" Xe đang ở ngoài. Em đặt vé rồi. À mà chị em vừa xem lịch thì thấy 2 ngày tới chị không có buổi diễn... Hay mình ở lại chơi 1 ngày đi chị" Mèo bước đến cầm lấy vali kéo giúp Tâm. Sẵn tiện xin người chị đi chơi.

"... Hay quá há... Mà chị thấy cũng được. Em xem đặt phòng đi" thôi thì đi chơi cho khuây khỏa vậy.

"Dạ hihi" cô nàng sau khi được chị Sếp đồng thì vui như được vàng. Hí hửng cùng cô bước ra xe.

Kết thúc buổi diễn với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả Hà Nội. Cô trở về khách sạn cũng đã hơn 10h. Thay ra chiếc đầm xanh bó sát. Cô năng động với quần jean, áo thun trắng. Khoác ngoài là chiếc áo choàng dài để giữ ấm. Khuôn mặt được che kín bởi chiếc khẩu trang màu đen. Cô ra ngoài đi dạo. Nhưng chỉ đi một mình. Cô muốn được yên tĩnh.

" Chị, em đi ăn với bạn một chút... Mà chị cũng định đi đâu à?" Mèo nói với cô một tiếng trước khi đi thì thấy cô cũng đang chuẩn bị ra ngoài. Nhưng lỡ ai nhận ra cô thì làm sao? Làm sao đây cô lỡ hẹn với bạn rồi không thể đi theo Tâm được.

" Em cứ đi đi. Chị chỉ ra ngoài dạo một chút thôi. Bịt kín như vầy chắc không ai nhận ra đâu". Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của cô trợ lí cô cười nói. Trong đầu nghĩ: tôi lớn rồi cô.

" Dạ... Có gì chị gọi cho em nha" Mèo bước ra mở cửa cho Tâm

"Ừm.. Chị biết mà... Em lo quá hà..." Tâm tạo ra vẻ mặt giận hờn nhìn Mèo. Cả hai đi vào thang máy.

"Không lo sao được... Lỡ có người nhận ra chị rồi sao? Là fan còn đỡ lỡ gặp người xấu bắt chị đi luôn thì em không biết kiếm chị ở đâu để đền cho 2 bác với fan chị nữa" trong thang máy chỉ có 2 người. Mèo tuôn ra một tràng làm Tâm như muốn cho cô trợ lí này nghỉ phép vô thời hạn luôn vậy. "Hay em đi với chị nha" Mèo nói với cô.

"Em cứ đi với bạn... Chị muốn đi một mình...Có gì chị điện em ngay ấy mà...vại đi há... Đi chơi vui vẻ" xuống đường cô vẫy tay chào tạm biệt Mèo. Không để Mèo nói thêm điều gì. Cuối cùng cũng thoát rồi. Thật đau đầu cô mà. Cô cố tình kêu Mèo đặt khách sạn gần đây để được đi dạo mà. Từ khách sạn chỉ cần qua đường rồi đi một chút là tới thôi. Cô Mèo kia lo dữ hà.

"Có chuyện gì phải gọi ngay cho em đó" Mèo nói với theo. Thật lo lắng mà. Tuy đây không phải lần đầu Tâm ra ngoài đi dạo. Nhưng những lần trước đều có cô theo hoặc người tên Hoàng kia đi theo. Mà bây giờ không phải người chị của cô đang ế hay sao? Cô lại không thể theo cô được. Mèo đành lên taxi đến chỗ hẹn.

Hai tay cho vào túi áo choàng, cô đi dọc theo bờ hồ. Bước từng bước nhỏ. Ngắm nhìn mặt hồ phẳng lặng phía dưới. Rồi cô vô thức nhìn về những màu sắc rực rỡ nho nhỏ đằng xa kia. Chúng như những bông hoa nhỏ lấp lánh. Rất đẹp! Đi một lúc cô dừng lại, nhắm mắt để cảm nhận ngọn gió đi qua, chạm vào gương mặt mình, lắng nghe tiếng lá cây dao động, hít lấy một hơi dài của không gian yên tĩnh nơi đây. Thật thoải mái, đây cũng chính là một trong những lí do cô yêu Hà Nội. Cô chợt mở mắt nhìn sang kế bên rồi nhẹ nhàng cúi mặt thở dài một tiếng. Lúc trước luôn có người đi cùng. Cảm giác tuyệt vời này luôn có người cùng cô tận hưởng. Nhưng giờ thì không còn nữa rồi." Lại nhớ đến anh ta. Mình là muốn gì đây?" cô nhíu mày khó chịu nói với bản thân. Vuốt những lọn tóc phủ trên mặt lên. Rồi xoay người đi tiếp. Đi được vài bước thì nghe thấy có người gọi mình. Theo phản xạ mà nhìn về hướng phát ra âm thanh. Giọng nói nghe rất quen. Người đó đang đứng trước mặt cô.

-"Tâm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro