Chap 4: Nỗi đau của người con gái ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó cũng trôi qua. Mang lại cho Tuấn thật nhiều cảm xúc. Gặp lại cô đã hạnh phúc lại được hợp tác với cô thì thật quá tuyệt vời rồi! Và rồi niềm vui ấy chợt tan biến khi anh nhớ đến hành động khi nảy của Bi dành cho cô. Thay vào đó là sự lo lắng. Có phải quá quan tâm không? Có khi nào họ đang quen nhau không? Thật vậy thì anh làm sao đây? Suy nghĩ đó cứ hiện lên trong đầu anh. Trong lòng vô cùng không vui.

Nhận thấy vẻ mặt có phần khó chịu của người ngồi kế bên. Đạt hỏi:
-" Anh có sao không vậy? Hay để em lái xe cho"

-".... " Tuấn đang nghĩ về việc đó nên không nghe thấy.

-"Anh Tuấn" không thấy Tuấn phản ứng Đạt kêu lớn, đưa tay đẩy vai anh. Kiểu này anh mà không nói chuyện chắc không còn đường về nhà quá, người anh cứ như người mất hồn thế kia thì lái xe kiểu gì.

-" Hả... em nói gì?" Tuấn giật mình quay sang nhìn Đạt rồi tiếp tục lái xe.

Ngập ngừng một hồi Đạt nói -" Có rất nhiều bài báo nói là... anh Bi gì đó là "người tình tin đồn" của chị Tâm" anh khó xử nói với Tuấn. Anh biết rõ người anh của anh đang nghĩ điều gì. Và anh cũng hiểu được sự lo lắng của Tuấn. Hiểu được Tuấn là người không bao giờ muốn làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác, haizz thật tội cho anh trai mà, mới yêu thôi mà lại...

-"...." Tuấn im lặng

-" Haiz..hành động của anh ta khi nảy cũng khiến cho người khác phải suy nghĩ" Đạt thở dài nói, dù sao cũng phải nên chấp nhận.

-"..." Tuấn vẫn im lặng

Đạt đang buồn giùm người anh thì thấy mình không đúng lắm liền sửa lại thái độ nói -" Nhưng em nghĩ như thế cũng chưa chắc chắn điều gì. Cũng có thể 2 người chỉ là bạn thôi ... Cùng lắm là bạn thân mà thôi... Anh nghĩ sao?"  Đạt nói rồi nhìn sang Tuấn. Chờ đợi câu trả lời của anh. Ôi! Xém chút đã quên mất phải an ủi người anh.

-" Phải. Em nói đúng" Tuấn chậm rãi nói. Anh biết Đạt là đang muốn an ủi mình nhưng anh cũng thấy rất đúng. Vẫn chưa chắc chắn điều gì kia mà, hơn nữa đó chỉ là tin đồn, mà tin đồn thì ít khi nào là thật -"Mong là như vậy" anh cười nhìn Đạt.

-"Coi bộ ông Hà đây đã quyết tâm rồi. Nếu cô gái kia chưa có ai thì tôi đây xin chúc ngài thành công" Đạt vừa nói vừa ngồi ngay ngắn lại. Đưa tay ra. 

-"Cám ơn ông Lê" anh bắt lấy tay Đạt. Cả hai liền cười lớn. Có trợ lí như vậy quả thật là may mắn của anh. Nhưng anh chưa bao giờ xem Đạt là trợ lí cả. Mà chính là người bạn người em của mình.

-----------

Thời gian tới vẫn là những chuyến đi của chàng trai. Anh đến những nơi anh yêu thích. Và rồi anh đi đến Đà Lạt để thăm " một người bạn".

Hằng năm anh đều đến đây ít nhất là 2 lần. Đến để tâm sự cùng người bạn cô đơn của mình. Cây thông cô đơn này không biết từ bao giờ đã trở thành bạn thân của anh. Lúc khó khăn hay có chuyện không thể nói cùng một ai thì anh lại đến đây. Giờ đây anh lại đến nhưng lần này có cảm xúc khác. Có lẽ là do chàng trai đang yêu!

Anh nói rất nhiều điều. Về cuộc sống, về công việc, về concert rất thành công và cả về người con gái kia nữa. Anh tự hỏi rồi lại tự trả lời. Tự nói rồi tự cười.  Thật vui vẻ và bình yên.  Rồi anh hát lên tiếng lòng của anh " có chàng trai viết lên cây, lời yêu thương cô gái ấy...".

Im lặng một chút rồi nói với người bạn của mình  -" Này người bạn, tôi mong rằng cô ấy cũng cô đơn như hai ta vậy... mong là vậy" anh thở ra rồi mỉm cười.
 
-------

Trong một căn phòng yên tĩnh, có một cô gái đang ngồi trước màn hình laptop. Làm việc vô cùng nghiêm túc.

-" hới.. Cuối cùng cũng xong" Tâm vươn vai rồi đóng laptop lại. Nhìn đồng hồ thì cũng đã 11h hơn. Cảm giác muốn ăn gì đó. Cô đứng dậy thì bỗng có tin nhắn gửi đến. Màn hình hiện lên cái tên mà cô muốn quên đi nhất "Hoàng".

Cô đã tự nói với bản thân sẽ quên đi anh. Sẽ không còn cảm xúc gì với anh nữa. Nhưng sao giờ đây khi nhận được tin nhắn của anh lòng cô lại rối bời như thế? Cô không muốn xem. Vì xem để làm gì chứ? Nhưng sao lại nhắn tin cho cô? Không phải chỉ còn 2 tuần nữa là anh kết hôn sao? Hay anh định mời cô tham dự tiệc cưới của anh? Thật nực cười mà!

Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong cô lúc này. Và rồi cô vẫn không thể thắng nổi con tim của mình. Nhắm mắt lại, hít một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi bấm vào xem tin nhắn. "Tâm à! Chúng ta có thể gặp nhau được không? Anh có chuyện muốn nói với em." Xem xong tin nhắn của anh cô càng thêm bối rối,  không biết nên như thế nào. Ngước mặt lên trần nhà tìm cách giải quyết. "Tôi không rảnh..." được viết rồi lại xóa đi. Anh là muốn nói gì với cô? Sao cô chẳng nỡ từ chối anh? Cô còn rung động với anh sao? -"Làm sao đây?" cô ngồi xuống, mệt mỏi dựa vào ghế. Khó xử như vậy? Cô là muốn gặp anh? Cô là đang còn hy vọng sao? Nghĩ đến đó cô cười khẩy. Cười bản thân thật yếu đuối và nhu nhược. Nhắm mắt một lúc lâu cô quyết định trả lời tin nhắn của anh. -"Có gì anh cứ nói. Tôi không có thời gian" tin nhắn được gửi đi trong sự hồi hộp chờ đợi của cô. "Ting" tin nhắn của anh ta lại đến. Cô ngập ngừng mở lên xem.

"Tâm, anh đã sai rồi, lúc trước anh không nên rời xa em như vậy, xin lỗi em, chúng ta quay lại em nhé. Anh vẫn yêu em Tâm à" cô như chết lặng. Không phản ứng, đúng hơn là không biết làm sao. Khóc, giờ đây cô không thể khóc. Cười, cũng chẳng thể cười. Cứ nhìn vào màn hình như thể không thể nào ngờ tới.

Ngày hôm đó anh đến nhà tìm cô để nói lời chia tay. Anh nói anh sắp phải lấy vợ. Công ty anh đang gặp khó khăn và chỉ có gia đình của cô ấy mới có thể giúp anh. Anh xin lỗi cô và cứ thế mà quay lưng đi mặc cho cô níu kéo. Phải, cô đã từng giữ lấy anh. Vì tình yêu mà bỏ qua lòng kiêu hãnh của bản thân để níu giữ anh lại. Ôm lấy anh từ phía sau. Cô nói cô cũng có rất nhìu tiền cô có thể giúp anh, nếu không đủ cô sẽ đi hát thật nhiều. Nhưng anh vẫn cứ thế mà bước đi rời khỏi vòng tay của cô. Cô bất lực nhìn theo anh với hai hàng nước mắt. Anh nhẫn tâm như thế sao? Anh không yêu cô sao? Anh vì sự nghiệp mà bỏ rơi cô. Cô không tin anh là người như vậy. Nhưng anh đã ra đi là sự thật. Anh sắp lấy vợ cũng là sự thật. Lúc đó anh vô tình như thế. Bây giờ đến khi cô sắp quên được anh rồi anh lại tìm đến cô. Anh là muốn cô ra sao đây? Lời chia tay anh nói nghe thật nhẹ nhàng. Rời xa cô cũng nhẹ nhàng không kém. Nhưng anh có nghĩ đến cô không? Có nghĩ đến cô sẽ đau đớn thế nào không? Thời gian sau đó cô như người mất hồn. Nhốt mình trong phòng cả ngày. Cô uống rất nhiều và cũng khóc rất nhiều. Buồn đến mức chỉ mong có ai đó có thể đem mình đi đâu đó thật xa. Anh là quá tàn nhẫn rồi.

Nhớ lại khoảng thời gian đó lòng không khỏi nhói lên. Bất giác giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Cô khóc. Khóc cho người con gái đáng thương ngày hôm đó. Và giờ đây cô ta cũng đang trong tình cảnh trớ trêu giữa lí trí và con tim. Cô nhìn xa xăm. Cứ như vậy rất lâu. Và rồi nhắm mắt lại cho nước mắt rơi xuống hết rồi đưa tay lau đi tất cả. Cô đứng dậy  bước đi. Không trả lời tin nhắn của anh. Cô đi đến kệ rượu lấy bừa 1 chai. Và cứ thế từng ly từng ly được uống cạn. Cảm thấy bản thân đã dễ chịu hơn cô đi về phòng. Cô uống cho say để ngủ. Nếu không cô sẽ thức trắng đêm nay mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro