Chap 15: Tình Địch? Tình Địch!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng Phác Trí Nghiên là kì tài luyện võ được Trịnh Tú Nghiên và Y Thánh công nhận, nhưng kỳ tài thật sự không muốn tập võ mà thầm muốn tập y, đã nhiều ngày võ công không có tiến triển lớn.

Rơi vào đường cùng, Y Thánh phê chuẩn cho hôm nay Trí Nghiên không cần tập võ, phê chuẩn nàng lên núi hái thuốc.

Hôm nay ta dậy thật sớm, không chuyện để chơi nên tự nhiên tung tăng theo sát Trí Nghiên lên núi hái thuốc. Đường núi gập ghềnh, trong núi lại nhiều thú dữ, Trí Nghiên gặp nguy hiểm thì làm sao, ta đương nhiên cần đi theo.

- Ân Tĩnh, huynh nghe thấy tiếng gì không? - Phác Trí Nghiên đột nhiên dừng bước, đôi mi thanh tú nhíu lại, lắng nghe một lát, hỏi ta.

Ta lau mồ hôi, cũng tĩnh tâm nghe.

Tiếng đánh nhau như có như không truyền đến, một lát sau tiếng đánh nhau càng ngày càng gần, từ từ hướng đến chỗ chúng ta.

Ta còn chưa kịp quyết định nên đi xem hay không, thì đột nhiên thấy bay ra từ trong rừng cây một nam tử áo đen, kiếm dài cầm trong tay hắn bay qua trên đầu chúng ta, nặng nề cắm trên đất phía sau chúng ta, nam tử nôn ra một ngụm máu tươi.

Ở sau nam tử áo đen, ba người áo đen bịt mặt khác đi bay ra theo, dừng ở trước mặt chúng ta, trên bảo kiếm trong tay còn dính vết máu. Người áo đen che mặt đánh giá chúng ta, tầm mắt lại rơi trên người nam tử áo đen phía sau.

Ta trừng to mắt nhìn ba người trước mặt.

Người bịt mặt? Cảnh tượng hiện giờ giống vẻ giang hồ báo thù vậy? Có thể giết chúng ta diệt khẩu không?

Kiếm khí đến trước mặt, một người áo đen trong đó không nói một lời đã giơ kiếm muốn đâm. Ta bật người phản ứng, lôi Phác Trí Nghiên đến bên người, mình cũng lui lại mấy bước sang bên cạnh, có điều cử động vẫn chậm một bước, bị kiếm của người áo đen cắt qua cánh tay.

Máu tươi chảy ùn ùn từ miệng vết thương.

- Ân Tĩnh! - Phác Trí Nghiên kinh hô một tiếng, nhanh chóng lấy tay che miệng vết thương.

Người áo đen vừa tấn công chúng ta thấy một kích không trúng thì kiếm chuyển hướng đâm tới tiếp. Người áo đen vừa động thì hai người áo đen còn lại cũng đồng thời tấn công tới hướng nam tử áo đen còn nằm trên mặt đất.

Nam tử áo đen gắng đứng dậy, trước khi hai người áo đen kia còn chưa đánh tới, liền tụ lực công kích chính diện tới người áo đen đang đâm tới chúng ta.

Mũi kiếm cách chóp mũi ta không đến 1cm thì dừng lại, người áo đen bị nam tử kia đâm một kiếm vào tim, nặng nề bị đá bay.

Người áo đen cũng thừa dịp công tử áo đen tung một cước chưa kịp thu hồi, hai thanh kiếm nhất tề công tới. Nam tử áo đen giơ kiếm đỡ rồi trúng một cước của một người, nhanh chóng lui về phía sau vài bước, nhất thời đứng không vững, cắm kiếm xuống đất để tránh bị lui về phía sau tiếp, nhưng thật sự không cân bằng được, hai chân quỳ xuống đất, lại nôn một ngụm máu tươi.

Ta bảo hộ Trí Nghiên ở sau người, khẩn trương nhìn tình hình. Thừa dịp người áo đen dùng lực chú ý trên người nam tử áo đen thì kéo Trí Nghiên bỏ chạy.

Người áo đen kia vừa nhìn là biết giết người không chớp mắt, cho nên với người vô tội chứng kiến như chúng ta thì bọn chúng nhất định sẽ diệt cỏ trừ họa.

Người áo đen thập phần cảnh giác, chúng ta còn chưa chạy được vài bước thì người áo đen đứng ở phía sau đã đuổi theo, bảo kiếm màu bạc léo lên ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời, mang theo hơi thở chết chóc đâm thẳng tới.

Phác Trí Nghiên ôm cổ ta, gắt gao ôm lấy eo ta, đưa lưng về phía kiếm của người áo đen.

Ta cả kinh, cũng không có cách đẩy Trí Nghiên ra, mắt thấy bảo kiếm đâm đến, ta ôm lấy Trí Nghiên, xoay người một cái, biến thành ta đưa lưng về phía người áo đen.

Ở trong nháy mắt xoay người, ta sợ hãi nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết đến.

Siết chặt lấy Trí Nghiên, ta tựa hồ có thể cảm giác được lưỡi kiếm sắc bén kia tới gần từng chút từng chút...

Nghe nói người trước khi chết sẽ hồi tưởng lại cuộc đời của mình, vậy cuộc đời của ta đâu? Trước mắt, tiếc nuối lớn nhất chính là không thể nói cho Trí Nghiên biết ta là nữ. Ta là trượng phu trên danh nghĩa của nàng, nàng sẽ không vì một hàng giả như ta mà thủ tiết cả đời chứ?

Khoan khoan, hiện tại ta ôm Trí Nghiên gắt gao như vậy, vạn nhất thanh kiếm kia xuyên qua ta mà trực tiếp đâm vào Trí Nghiên thì làm sao!

Nghĩ vậy ta liền đẩy Phác Trí Nghiên ra.

Chờ một chút! Ta đợi lâu như vậy, sao kiếm kia còn chưa đâm tới?

Không nghênh đón một kiếm sắc bén kia, nhưng lại nghênh đón tiếng cười hài hước của lão Quỷ.

- Ân Tĩnh, người áo đen đều đã bị ta đánh chạy mất, hai người các ngươi sao còn ôm mãi không buông vậy?

Ta mở một mắt liếc bốn phía, tiếp tục mở cái còn lại rồi quay đầu, lão Quỷ chống thắt lưng cười to, nam tử áo đen nằm phía sau lão Quỷ đã hôn mê bất tỉnh.

Quả nhiên không có hình bóng người áo đen.

Ta thở ra một hơi, may mà lão Quỷ tới đúng lúc, bằng không khẳng định ta phải hy sinh lẫm liệt.

Y Quỷ tối mắt nhìn ta một cái, cười nói:

- Nhìn ra Ân Tĩnh rất sợ chết, sao bây giờ còn 'sợ hãi' ôm thắt lưng Trí Nghiên? Là ngươi căn bản muốn ăn đậu hũ của Trí Nghiên.

Nghe lão Quỷ nói như thế ta mới nhớ ra ta còn ôm Trí Nghiên, nhưng lại luyến tiếc buông tay, thuận thế ôm Trí Nghiên chặt hơn, nói:

- Ta còn nhỏ, tâm hồn dễ tổn thương, ăn mấy khối đậu hũ làm yên lòng không được sao? Mà Trí Nghiên sẽ không để ý, đúng không? Trí Nghiên... - Quay đầu lại, trong mắt Trí Nghiên vẫn là lo lắng và bất an nhàn nhạt.

Ta còn đang suy nghĩ làm thế nào an ủi nàng thì Phác Trí Nghiên nhắm nghiền hai mắt, lẳng lặng tựa vào lòng ta.

Ơ... Trí Nghiên không phải cần ta ôm ấp dỗ dành tâm hồn dễ tổn thương của nàng chứ? Luống cuống nhìn về phía lão Quỷ, tiểu lão đầu kia cứ thế đi đến bên nam tử áo đen, nắm cổ áo y nhìn mấy lần, hỏi:

- Có cứu hay không?

Ta đảo cặp mắt trắng dã, nói:

- Đương nhiên cứu rồi, bằng không trơ mắt nhìn y chết? - Vậy sau này Trí Nghiên lên núi hái thuốc đi qua phải nhìn một xác chết thì quỷ dị đến đâu!

Sau khi Y Quỷ nghe được thì trực tiếp khiêng y trên vai, nói:

- Về thôi - Lúc vượt qua chúng ta thì như vô ý nói một câu - Có võ công thật tốt, đáng tiếc Ân Tĩnh ngươi trời sinh không phải là nhân tài, sau này cần xuất sơn vào giang hồ thì ai có thể bảo vệ ngươi?

Sau khi trở về, Y Quỷ giúp ta băng bó vết thương, ta về phòng thay bộ y phục rồi vội chạy tới chỗ Y Thánh.

Lúc đi qua một cái phòng vốn là phòng không, ta dừng bước, tiến đến bên cửa sổ nhìn, Phác Trí Nghiên đưa lưng về phía cửa sổ, đang băng bó vết thương trên tay cho nam tử áo đen kia. Nam tử kia chậm rãi tỉnh lại, mắt vừa mở có chút hốt hoảng trong giây lát, sau khi khôi phục sáng suốt thì mắt chậm rãi chuyển đến hướng Trí Nghiên.

Ta cảm thấy ta vốn không thể thấy được, bởi vì dù không cận thị thì ở khoảng cách xa như vậy cũng không thể thấy cảm xúc trong mắt của một người. Nhưng ta lại cảm thấy ta nhìn thấy được, nam tử áo đen kia si mê nhìn Trí Nghiên, vài giây sau trong đôi mắt lộ ra một tia yêu say đắm, gương mặt nguyên bản anh tuấn lạnh giá xuất hiện thêm một tia nhu tình.

Phác Trí Nghiên không phát hiện ra nam tử áo đen kia đã tỉnh, cũng không phát hiện ra tầm mắt hóng vào bên trong của ta.

Nhưng nam tử áo đen lại phát hiện ra, y hơi nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt của ta, một lát sau, ta nhìn thấy một tia địch ý trong mắt y.

Ta nắm chặt tay, thở sâu mấy cái mới buông lỏng tay, bước nhanh tránh đi.

Trải qua lần thiếu chút nữa rơi rụng đó, Trí Nghiên liền dùng hết sức lực để luyện võ, mấy ngày sau tiến bộ thần tốc.

Nam tử áo đen điều dưỡng ở chỗ Y Thánh nhiều ngày, thân thể cũng chậm rãi tốt lên.

- Cảnh Hủ, con luyện với Trí Nghiên mấy chiêu - Y Thánh nhìn nam tử áo đen, Vương Cảnh Hủ, đang đi về phía này, nhanh chóng nói.

Tuy Vương Cảnh Hủ bị thương vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng một cao thủ tập võ nhiều năm như y đánh với một người vừa bắt đầu tập võ sơ đẳng như Phác Trí Nghiên thì vẫn hơn rất nhiều, cho nên y cũng không thoái thác, anh tuấn dùng chân hất lên một nhánh cây cầm trong tay, làm tư thế mời.

Ta nhìn trận đấu, Vương Cảnh Hủ dễ dàng né tránh công kích của Trí Nghiên nhưng lại không ra tay thì tức giận chuyển qua ai oán nhìn Y Thánh.

Y Thánh cảm giác được một ánh mắt oán khí mười phần trên người ông ta, không dám quay đầu lại, chỉ có thể 'chuyên tâm' xem trận đấu.

Ta bĩu môi, không thèm nhìn Y Thánh nữa, ánh mắt lại trở lại nhìn hai người đang đấu.

Vương Cảnh Hủ là con trai của một sư đệ hay sư ca đã qua đời của Y Thánh, hai người gặp lại liền bật người kích động nhận nhau, tuy rằng quan hệ này có điểm xa.

Mấy ngày nay ngoài mỗi ngày cho y canh đại bổ thì Y Thánh còn ân cần mời y 'tập võ' với Phác Trí Nghiên.

Lão Cổ! Ông có biết người kia nhìn trúng Trí Nghiên không, ông còn tạo cơ hội cho y! Chẳng lẽ ông không biết, nếu Trí Nghiên không cẩn thận một cái thì có thể phát sinh tiếp xúc cơ thể cùng y, thầy chủ nhiệm, không phải ông nói nam nữ thụ thụ bất thân sao!

Ngay tại lúc ta liên tiếp oán hận thì Trí Nghiên đâm một kiếm, Vương Cảnh Hủ hơi nghiêng người đã dễ dàng tránh được, nhưng còn Phác Trí Nghiên đâm một kiếm này lại dùng sức quá mạnh, không thể khống chế thân thể mà khuynh đảo về phía trước, cũng may Vương Cảnh Hủ tay mắt lanh lẹ đỡ được Phác Trí Nghiên.

Phác Trí Nghiên đứng vững rồi thì lui thân, cười nhẹ biểu đạt lòng biết ơn. Y Thánh đi lên trước, cười cười vỗ vỗ bả vai Vương Cảnh Hủ, rồi nói với Trí Nghiên:

- Trí Nghiên, võ công của con có tiến bộ rất lớn, sau này hàng ngày ngoài tập nội công tâm pháp và chiêu số thì còn cần dành ra thời gian luyện cùng Cảnh Hủ, Cảnh Hủ có thể vạch ra không ít sơ hở của con, điều này có ích lợi rất lớn.

Còn muốn mỗi ngày dành thời gian tìm Vương Cảnh Hủ 'luyện võ'? Ta rên rỉ một tiếng rồi đứng lên, lại nghĩ tới chuyện Y Thánh là muốn tốt cho Trí Nghiên nên cũng không có lý do gì để phản đối.

Phác Trí Nghiên nhẹ gật đầu càng làm ta không có lý do gì để phản đối.

Trong lòng rầu rĩ, ta muốn nói gì đó nhưng thấy bọn họ đang nói chuyện vui vẻ thì cũng không tiện quấy rầy.

Mà dù sao thì câu chuyện của bọn họ ta cũng không chen miệng lọt được, nghĩ nghĩ rồi xoay người rời đi.

Đi vài bước, quay đầu lại nhìn một cái, bọn họ đều không phát hiện ra ta đi.

Ta lộ ra một nụ cười khổ, không hề dừng lại, nhưng đi vài bước lại không biết đi đâu.

Lão Quỷ nói gần đây lão cần chế thuốc, ta không giúp được gì thì cũng đừng quấy rầy lão.

Gần đây Trịnh Tú Nghiên uống rượu đến hôn mê, không biết mơ thấy cái gì, chỉ biết sau khi tỉnh thì bắt đầu bế quan, ta cũng không nên quấy rầy cô ta.

Gần đây cuộc sống vật chất sung túc, cũng không cần ta xuống núi mua.

Chỗ Trí Nghiên... ta vừa đi ra khỏi đó, trở về nhìn thì trong lòng càng khó chịu.

Ta đột nhiên cảm thấy luống cuống.

Giờ đây ta có thể làm gì?

Ta giống như đồ thừa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro