đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bởi vì đánh mất có thể xem là phần tiếp theo của i'm not him, nên mình muốn đặt thêm một phần ở nơi này]

Nhân vật: Lục Vi Tầm (Cung Tuấn) x Vương Việt (Trương Triết Hạn)

Lục Vi Tầm là một vai diễn của Cung Tuấn trong bộ phim Cô gái nhìn thấy mùi hương. Là một nhà phê bình rượu thiên tài với tính cách khá lạnh lùng và khó gần.

Vương Việt là một vai diễn của Trương Triết Hạn trong bộ phim ngắn Brother, do Triệu Vi làm đạo diễn trong chương trình Diễn viên mời vào chỗ. Vương Việt là một người thuộc tầng lớp thấp với anh trai có trí lực mãi mãi dừng lại ở năm 7 tuổi do ảnh hưởng của một tai nạn.

Trương Mẫn là một vai diễn của Trương Triết Hạn trong bộ phim Ai cũng khao khát gặp được em. Là một giám đốc tài giỏi của tập đoàn Tứ Hải.

Lăng Duệ là một vai diễn của Cung Tuấn trong bộ phim Chúng ta bắt đầu yêu sau khi cưới. Là một bác sĩ phẫu thuật điển trai và hiền lành.

Bối cảnh của "đánh mất": có thể xem như phần tiếp theo của i'm not him, hoặc cũng có thể xem như một câu truyện riêng biệt. "Đánh mất" là câu truyện lấy bối cảnh khoảng hơn nửa năm sau khi Vương Việt kết thúc vai diễn như một thế thân của Trương Mẫn, cũng như rời xa cuộc đời của Lục Vi Tầm. Nhưng Lục Vi Tầm vì không phân định rõ được tình cảm của bản thân là dành cho Trương Mẫn hay chính bản thân Vương Việt nên mới luôn không ngừng tìm kiếm người đó trở về. Sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng Lục Vi Tầm đã tìm được Vương Việt, cũng như tìm kiếm được câu trả lời cho tình cảm của bản thân.

.

.

.

Tựa như kình ngư,
tình yêu dành cho anh sinh ra từ nỗi cô đơn vì mất đi anh ấy,
nên cuối cùng em sẽ để nó chết trong thinh lặng.
Kình lạc để lại sự dịu dàng cuối cùng cho đại dương,
còn em lựa chọn buông tay để anh có thế bắt lấy hạnh phúc của chính mình.

Đó có thể xem là một chút dịu dàng em gửi đến anh hay không?
Bởi vì vĩnh viễn em chẳng thể được bên anh.

Từ thành phố hoa lệ đến nơi thôn dã thanh bình. Chiếc xe cứ thong dong chạy trên một cung đường thật dài, bên trong chất đầy tâm tư của một người thương nhớ một người đã không còn ở nhân gian. Băng qua từng con phố đông đúc cho đến những rặng cây nghiêng mình trong gió hai bên vệ đường. Người trẻ ngồi trong xe tĩnh lặng nhìn cảnh vật hai bên đường dần đổi thay. Thi thoảng ánh mắt mang đầy nỗi nhung nhớ lại chuyển đến vị trí trống trải bên cạnh. Cậu nhớ tiếng cười của người từng ngồi ở đây. Cậu nhớ giọng nói dịu dàng của người đó. Cũng nhớ mùi hương thảo mộc vấn vương trên mái tóc của người ấy thoang thoảng bên cánh mũi, mỗi khi người tựa đầu vào đôi vai này hay biếng lười dụi dụi người vào lồng ngực của cậu. Bàn tay bất giác đặt lên vị trí đó, thật lạnh. Chẳng còn chút hơi ấm nào cả, từ rất lâu rồi. Mãi mãi cũng chẳng còn hơi ấm nào bên cạnh cậu nữa rồi. Nhưng cậu giây phút này đây, cảm giác đau nhói mỗi khi nhớ về người ấy cũng chẳng còn nhiều, chỉ còn nỗi nuối tiếc vây lấy cậu mà thôi. Có lẽ bởi vì cuối cùng cậu cũng chấp nhận được rồi.

Người cậu yêu da diết những năm tháng qua đã yên giấc, từ rất lâu rồi.

Cứ như thế, cuối cùng chiếc xe sau một chặng đường dài cũng đã dừng lại dưới chân một sườn núi. Thôn trang tràn đầy cảm giác yên bình bỗng chốc có thể thu gọn trong tầm mắt. Cậu bước khỏi xe. Đón lấy cậu chính là một ngọn gió nhè nhẹ thoảng mùi thơm của lá trà mới. Lòng cậu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, cơn gió vừa lướt qua như đã kịp mang đi cả tất thảy những nặng trĩu cậu chất chứa trong lòng mình. Cậu không cảm thấy bất ngờ, bởi nơi này chính là như thế. Anh ấy cũng từng tựa đầu vào bờ vai của cậu, thủ thỉ với cậu về lý do vì sao anh luôn chọn đến nơi này. Mỗi khi đến đây cùng anh, hay dẫu chỉ là đến để tìm anh ấy sau khi anh đã rời khỏi thế gian này, sự dịu dàng của nơi thôn trang cũng luôn tồn tại như thế.

Cậu đưa mắt ngắm nhìn ngôi nhà nhỏ phía trước mặt mình, liền có một một nụ cười thật nhẹ hiện hữu trên cánh môi. Cũng lâu rồi, nơi này cũng không còn người ở lại, quấn quýt cùng nhau mỗi buổi sớm mai hay chiều tà. Nhưng dường như mấy chậu cây trong hiên nhà dẫu chẳng ai chăm sóc vẫn có thể tươi tốt, mãnh liệt mà sinh tồn. Nảy lộc đâm cành mà vươn rộng tàn cây. Ký ức về những ngày cũ cứ như chỉ mới vừa hôm qua. Những ngày mà anh cẩn thận chăm từng nhánh non, tỉa lá úa vàng còn cậu thì ngồi ở ghế tựa tre bên cạnh ngắm nhìn anh. Đôi lúc còn nghịch ngợm, ôm tấm lưng của anh từ phía sau rồi cứ thế vùi mình vào mùi hương cơ thể dễ chịu đó. Cậu đột nhiên cảm thấy bọn chúng giống như đang cười sự yếu lòng của cậu trong suốt thời gian qua. Dẫu chỉ là những loài thực vật vô tri còn tham vọng sống, tham vọng vươn mình. Chẳng bằng cậu lại hết lần này đến lần khác muốn buông đi hơi thở, đi tìm anh ở cõi của những linh hồn. Có lẽ cậu cũng nên tự cười chính mình, ngu xuẩn.

"Lục tổng, anh có muốn vào nhà một chút không?"

"Không cần đâu. Bên trong không có anh ấy, cũng chẳng còn ý nghĩa."

Cậu dẫu muốn dẫu không vẫn chẳng thể nào hoàn toàn quên đi được những ký ức ngày tháng ấy cùng anh ở nơi này. Cậu không đủ dũng khí để đối mặt. Cũng không đủ dũng khí để mở khóa cánh cửa của ngôi nhà này. Cảm nhận từng dòng chảy của hoài niệm lướt qua tiềm thức. Cậu không thể, cũng không muốn dày vò mình thêm nữa. Bởi có lẽ chính anh cũng chẳng muốn nhìn thấy cậu mãi ôm trong lòng mình những nỗi niềm đó mà sống tạm bợ suốt phần đời còn lại. Cậu đau lòng, anh ở nơi nào đó chắc cũng sẽ cảm nhận được đúng không? Anh rồi cũng sẽ đau lòng. Từng ấy thời gian chôn vùi chính mình trong quá khứ, cố níu giữ những gì chẳng còn tồn tại nữa có lẽ cũng đã quá đủ rồi. Cậu sớm không còn đau, anh ở nơi đó cũng sẽ sớm có thể yên lòng.

"Cậu có thể đi đâu đó nghỉ ngơi đi. Khi cần tôi sẽ gọi. Tôi tự mình đến chỗ anh ấy."

"Lục tổng, hay cứ để tôi đưa cậu đi."

"Lái xe đường xa như thế, cậu cũng mệt mà. Tìm chỗ nghỉ ngơi đi."

"Lục tổng, anh thay đổi thật rồi. Không biết anh có nhận ra, anh dường như đã vô thức bị cậu ấy ảnh hưởng rồi."

"Cậu ấy?"

"Người mà anh tìm về để trở thành Trương tổng. Một người có cái tên không được phép nhắc đến. Trước đây anh không quan tâm chúng tôi như vậy, Trương tổng cũng không. Chỉ có cậu ấy mới nói những lời này."

Cậu không trả lời, cũng chẳng phủ nhận. Ánh mắt bất giác rơi vào mơ hồ, mất đi tiêu cự. Cứ như thế tìm cách trốn tránh, bởi vì cậu một nửa tự thừa nhận, một nửa lại chẳng muốn đối mặt. Cậu tự mình đi đến ghế trước của xe, cầm lấy bó hoa bách hợp được gói cẩn thận, sau đó liền đặt lại một nụ cười thật nhẹ rồi sải bước về phía đồi trà trước mặt. Để lại mọi thứ phía sau lưng mình. Người ở lại thấu hiểu biểu hiện này của cậu, cũng lặng lẽ lái xe rời đi. Trong lòng Lục Vi Tầm vốn đã sớm tự mình nhận ra. Từ thời gian nào chẳng rõ, thiếu gia nhà họ Lục đã bị một người giống như Trương Mẫn, mang tên Vương Việt cảm hóa. Người vốn cao ngạo, lãnh đạm trước đây đã vô thức mang thêm trong mình chút dáng vẻ dịu dàng và ân cần của người đó.

Và cậu cũng không ghét bỏ điều này,

bởi đó có lẽ là điều duy nhất người tên Vương Việt ấy để lại sau khi rời đi.

Bước từng bước trên con dốc, cậu hướng tầm mắt về những đồng trà bạt ngàn một màu xanh thẫm. Cậu nhớ ngày đó cùng anh đi dạo qua nơi này, hai bàn tay đan chặt với nhau. Thật ấm. Còn có nụ cười vô ưu vô lo của anh khúc khích bên tai. Thật vui vẻ. Những ngày tháng đó bình dị và hạnh phúc đến nhường nào. Khoảnh khắc đó, cậu những tưởng chúng sẽ không bao giờ dừng lại. Nhưng giờ đây chỉ còn một mình cậu đơn độc đón lấy những ngọn gió mang theo chút hơi lạnh thổi đến từ sườn núi.

"Là Vi Tầm đúng không?"

"Dạ, là cháu đây bác Triệu."

Mùi hương trà đang được sao thoáng qua cánh mũi của cậu, chút cảm giác dễ chịu liền theo đó như len lỏi vào trong lòng. Cậu nhận ra trong lúc mơ hồ nghĩ về anh, cậu suýt chút nữa đã bỏ qua một nơi cũng có thật nhiều những kí ức thuộc về hai người. Là ngôi nhà nhỏ giữa triền núi của một lão bá họ Triệu, người thân thuộc nhất với hai người giữa chốn thôn dã này.

"Cháu lại đến thăm Tiểu Mẫn sao? Chút nữa lúc quay về, nhớ ghé qua lấy một ít trà mang về nhé. Nhà bác vừa có một mẻ trà mới."

"Cũng một thời gian rồi cháu không đến, nhân hôm nay không có việc cháu muốn ghé qua thăm anh ấy một chút. Cháu cảm ơn về phần trà của bác trước, chút nữa cháu nhất định sẽ ghé lại lấy một ít mang về. Phần trà lần trước bác cho, nhà cháu rất thích, nhà anh ấy cũng rất thích."

"Ít đến cũng tốt. Cháu cũng nên buông bỏ gánh nặng trong lòng rồi. Đừng trách bác nhiều lời, nếu Tiểu Mẫn nhìn thấy, nhất định cũng sẽ không vui."

"Cháu ..."

"À, cậu nhóc giống hệt Tiểu Mẫn lần đó đến cùng cháu, lần này không đến nữa sao?"

"Anh ấy tên là, Vương Việt. Chỉ là cháu nghĩ lần trước anh ấy đã không nói tên mình với bác đúng không ạ? Lần này cháu đến không có anh ấy, sau này có lẽ cũng sẽ bao giờ có nữa."

Giọng của Vi Tầm càng đến cuối càng trở nên thật nhỏ. Bên trong dường như chất chứa biết bao nhiêu điều muốn che giấu. Khiến cho đôi bàn tay của bác Triệu, đang cẩn thận kiểm tra từng lá trà non đã phơi được vài nắng, đột nhiên phải dừng lại. Bởi vì dường như bác nhận ra rồi. Đứa trẻ này đang trốn tránh.

"Nếu đã có tình cảm dành cho cậu ấy thì đừng bỏ lỡ. Đứa trẻ đó là một người vừa hiểu chuyện vừa chân thành, cũng đáng trân trọng giống như Tiểu Mẫn vậy. Nhưng nếu chỉ xem cậu ấy là một bóng dáng thay thế cho Tiểu Mẫn thì hãy để cậu ấy rời đi. Bởi vì cháu nhất định sẽ làm tổn thương đứa trẻ đó."

"Có lẽ cháu đã thực sự làm tổn thương anh ấy rồi..."

Lục Vi Tầm nghe xong những lời này, liền giống như bị đánh trúng vào nỗi hổ thẹn trong lòng mình. Cả người trở nên bối rối, chẳng biết nên phải đáp lời như thế nào mới phải. Nói rằng cậu đã suýt nữa làm người đó đau như thế nào, hay phải nói rằng cậu đã từng đối xử tàn nhẫn với người đó ra sao? Câu trả lời cũng chỉ có thể âm thầm nói thật khẽ với chính mình. Lục Vi Tầm lại một lần nữa muốn trốn tránh, vội vã cúi chào rồi rời đi. Bác Triệu là một người thấu tình đạt lý, nên cậu hiểu rõ chỉ cần thêm một vài lời nữa, chắc chắn sẽ để bác có thể nhìn thấy cậu đang cố gắng che giấu điều gì. Một người thuộc thế hệ trước như bác Triệu nhưng từ khi quen biết cậu và anh chưa từng một lần xem thường tình cảm này của hai người. Bác còn từng nói rằng, nam nữ yêu nhau thì sao, nam nam bên nhau thì cũng đã như thế nào, nữ nữ càng cũng chẳng phải vấn đề to lớn. Vẫn chỉ là mối quan hệ giữa người với người, trân trọng nhau, muốn được bên cạnh nhau từ mỗi buổi sớm mai đến khi đêm tàn thôi. Bác Triệu rất yêu quý Trương Mẫn của cậu, cũng yêu quý tình cảm của hai người. Lặng thầm dùng cách của mình vun đắp cho cậu và anh. Mỗi khi anh và cậu đến thôn trang này, đều được bác mời đến nhà cùng nhau thưởng trà, cùng nhau ngắm nhìn những cảnh vật thanh bình ở nơi này mỗi buổi chập choạng tối.

"Yêu nhau là được, bình yên bên nhau, có thể cùng nhau uống trà chẳng phải đã thật tốt rồi sao? Còn muốn mưu cầu thêm điều gì nữa?"

Trước đây, khi nghe câu nói này, cậu đã có một chén trà thật ấm trong tay, cũng có anh trong lòng mình. Cậu thật sự cảm thấy chẳng còn điều gì để mong mỏi, để ước vọng. Nhưng giờ đây, khi trong tay cậu chẳng còn gì cả, cũng đã mất đi anh từ rất lâu. Cậu nhận ra, trong thời khắc đó cậu vốn phải tham lam thêm một chút, mưu cầu thêm một thứ.

"Mưu cầu có thể trọn đời cùng nhau."

Rồi đôi chân cậu quen thuộc rẽ vào một lối mòn, ở nơi đó có anh đang yên giấc. Một nơi mà sớm chiều anh có thể tận hưởng sự tự do bản thân luôn đuổi theo. Một nơi mà sớm chiều anh có thể tận hưởng hương vị thanh bình của vạn vật. Lưng chừng giữa sườn núi quanh năm tĩnh lặng. Cậu chạm tay vào phiến đá lạnh có hai chữ "Trương Mẫn" được khắc cẩn thận, cậu nhớ anh thật nhiều. Theo thói quen mà ngồi xuống bên cạnh anh, cũng đặt xuống bó hoa bách hợp anh từng yêu thích, cùng anh hướng mắt về thung lũng thăm thẳm trước mắt. Cậu nhớ anh từng nói phong cảnh nơi này khiến anh cảm thấy tự tại, khiến anh cảm thấy bản thân mình mới đang thực sự được sống. Bởi những bộn bề tranh đấu ngoài kia, mỗi giờ mỗi khắc đều như muốn bóp nghẹt hơi thở của anh. Cưỡng ép anh phải dùng tất cả những gì mình có được để chống trả. Nên cậu khi ấy, trong thời khắc anh sắp rời khỏi nhân gian này, cậu đã hứa với anh rằng sẽ để anh có thể mãi mãi ở nơi này. Hoàn thành mơ ước một đời của anh.

"Em lại đến thăm anh đây. Cũng một thời gian rồi phải không? Gần đây công việc của em dù em muốn cũng chẳng thể tìm thấy lối thoát. Cứ hết việc này đến việc khác đến. Còn cả việc của Tứ Hải, em vẫn đang cố gắng kiểm soát mọi thứ. Nhưng có một việc bất ngờ xảy đến, khiến tất cả dường như hỗn loạn, mất kiểm soát. Em lại phải mất thêm một thời gian để giải quyết hết chúng. Nhưng bây giờ thì ổn rồi. Nên hôm nay, em mới ở đây.

Anh có nhớ người lần trước em đưa đến đây gặp anh không? Anh ấy chính là người mà em nói với anh, giúp em diễn một vai Trương Mẫn thật hoàn hảo đó. Em vẫn chưa giới thiệu tên của anh ấy với anh thì phải. Anh ấy chắc chắn cũng không nói. Anh ấy tên là Vương Việt. Người đó thật sự rất giống anh, đúng không? Giống đến mức có những lúc em không phân biệt được người mình đang đối diện là Vương Việt, hay là Trương Mẫn anh đã quay về bên em nữa. Anh ấy đã giúp em giành được Tứ Hải lại cho anh. Anh có thể yên lòng rồi phải không?

Nhưng mà em đã làm anh ấy đau rồi.

Anh ấy rời đi chỉ để lại cho em hai chữ tạm biệt. Còn trốn rất giỏi. Anh biết những người như chúng ta muốn tìm một người đâu có gì khó. Vậy mà em mất hơn nửa năm, là nửa năm đó. Vẫn chẳng có lấy được chút tin tức nào về anh ấy. Em còn tự mình tìm đông, tìm tây, có lúc còn ngồi chờ rất lâu, rất lâu trước con hẻm nhỏ dẫn vào nhà anh ấy. Bản thân em dẫu cũng biết rõ anh ấy sẽ không quay lại, nhưng vẫn cứ như thế mà chờ đợi. Em nhìn thấy được rất nhiều người, nhiều thứ và những điều đó thuộc về anh ấy trước khi gặp em. Những điều em trước đây chưa từng một lần đặt vào mắt mình. Nhưng cuối cùng vẫn là cũng không có một người tên Vương Việt xuất hiện.

Em không biết tại sao mình làm như thế, em cũng tự hỏi chính mình, em tìm anh ấy vì điều gì? Chẳng phải mục đích ban đầu mang anh ấy về, em cũng đạt được rồi sao. Em cố gắng tìm anh ấy đến như vậy là vì mong ngóng dáng hình của anh, hay em thật sự muốn mang anh ấy quay về bên cạnh mình một lần nữa? Là em đã có tình cảm dành cho anh ấy giống như bác Triệu nói sao? Em không rõ. Em vẫn yêu anh, em tin tưởng bản thân mình vẫn còn yêu anh. Vậy em tìm anh ấy là để tìm dáng hình của anh ở trên người anh ấy hay sao. Cũng không hoàn toàn là như thế.

Nhưng rồi cuối cùng, trong lúc em không phòng bị nhất. Em đã tìm được anh ấy. Hai tháng trước, em đã thật sự tìm được anh ấy rồi..."

Hôm đó bên ngoài trời đổ cơn mưa muộn, Lục Vi Tầm trong lòng trống rỗng cứ mơ hồ chạy vòng quanh mấy con đường quen thuộc, chẳng muốn trở về ngôi nhà chỉ chứa đầy những nỗi cô đơn đó. Ánh đèn hai bên vệ đường hắt vàng những góc tối. Còn cậu cứ chầm chậm lái chiếc xe của mình lướt qua chúng. Cho đến khi đột nhiên một dáng vẻ quen thuộc xuất hiện ngay trong tầm mắt. Là một bóng lưng có chút gầy, áo phông trắng bị nước mưa làm ướt mất vài mảng. Trên tay người đó còn cầm một chiếc ô màu xanh nhạt. Lục Vi Tầm không tin vào mắt mình, người cậu dùng biết bao nhiêu công sức tìm kiếm suốt bấy lâu chẳng nhẽ có thể dễ dàng vô tình gặp được như thế này sao. Hay là cậu đang tự lừa chính mình. Cậu lái xe tiến đến phía trước một chút, ngoái nhìn lại từng bước chân của người đó. Dẫu cho tàn ô có che khuất đi một nửa gương mặt đó, cậu cuối cùng cũng đã có thể khẳng định đó thật sự là anh ấy rồi. Là Vương Việt. Thật sự là người cậu đang tìm kiếm.

Nhưng còn chưa để cậu kịp bước xuống khỏi xe, chạy đến ôm lấy anh, nói rằng cậu đã tìm kiếm anh lâu như thế nào thì từ trong một căn tiệm nhỏ mà anh dừng lại đã có một người xuất hiện. Người đó ngay khi vừa mở cửa bước đến đã giúp anh đỡ lấy chiếc ô, rồi chẳng ngần ngại dang rộng vòng tay đón lấy anh ấy vào lòng mình. Anh cũng chẳng lảng tránh, cứ như thế đề người ấy siết chặt vòng tay, tựa đầu vào hõm cổ của anh mà cưng chiều. Cậu đã chậm một bước rồi đúng không?

"Em thật sự đã tìm thấy anh ấy rồi, Trương Mẫn. Anh ấy bây giờ đã có cho mình một tiệm ăn nhỏ, nơi em tìm thấy anh ấy vừa hay cũng chính là tiệm ăn đó. Tên là gì nhỉ? Em đột nhiên quên mất rồi. Nhưng anh ấy cũng đã có người ở bên cạnh. Những ngày em không ngăn được chính mình đỗ xe trước nơi đó, quan sát hành động của anh ấy. Người kia dường như đã chăm sóc anh ấy rất tốt. Cũng dường như rất yêu anh ấy, người đó làm rất nhiều chuyện để anh ấy cười, để anh ấy hạnh phúc. Chẳng bằng em, ngày đó chỉ biết làm tổn thương anh ấy vì sự cô đơn của bản thân. Còn suýt chút nữa, suýt chút nữa làm chuyện chẳng ra gì.

Thật nực cười đúng không anh?

Hình như người đó tên là Lăng Duệ, là một bác sĩ. Em lại dùng quyền lực của mình để tra xét cuộc sống của anh ấy rồi. Dẫu em biết mình không có tư cách, nhưng em vẫn không ngăn được mình. Nhìn anh ấy hạnh phúc bên một người khác, em rất đau lòng. Có phải nếu như em đến sớm một chút, tìm ra anh ấy nhanh một chút, ... "

Lục Vi Tầm dường như vẫn là một kẻ ngông cuồng, ích kỷ. Lục Vi Tầm dường như vẫn chỉ muốn kiểm soát cuộc sống của Vương Việt.

Đó có phải là tình yêu hay không cũng chẳng rõ.

Bất chợt một cơn gió lạnh thổi qua nơi cậu đang ngồi cùng Trương Mẫn. Vừa giống như muốn vây giữ lấy cậu, cũng vừa giống như muốn mang hơi lạnh này đánh thức cậu khỏi những mênh mang trong dòng suy nghĩ. Mùi của hương hoa bách hợp cũng đột nhiên thoang thoảng quanh cánh mũi. Như có một điều vô hình đánh thức cậu, ánh mắt liền nhận ra nắng cũng đã dịu đi, đường chân trời cũng dần ửng đỏ. Chiều tà có lẽ sắp đến rồi. Lục Vi Tầm đã đến lúc phải tạm biệt anh của cậu, lưu luyến cất từng bước chân nặng trĩu rời đi. Trên đường quay lại lần nữa ngắm nhìn đồi chè vẫn xanh thăm thẳm, thấp thoáng còn có vài dáng người đang thu vội vài ngọn trà cuối cùng trước khi rời đi. Sau cùng, cậu cũng không quên ghé qua nhà bác Triệu nhận một chút trà như lúc sớm đã được dặn dò.

"Vi Tầm, tình yêu phải phân định rõ ràng người trong lòng mình là ai. Nếu không người đau chẳng phải chỉ là đối phương, mà đến khi cháu nhận ra được mình đã đánh mất thứ gì. Nỗi đau cháu phải chịu cũng sẽ không thua kém."

Chuyến xe lại chở cậu trở về với nơi thành phố phồn hoa rực rỡ. Nhưng dù ở đó có đông người như thế nào, có lẽ trong lòng cậu vẫn chẳng thể cảm nhận được thêm chút hơi ấm. Bên cạnh cậu vẫn là khoảng trống ấy, vẫn lạnh lẽo, vẫn cô quạnh. Lục Vi Tầm hạ thấp cửa kính, để cơn gió lớn ùa vào bên trong không gian bao quanh mình. Từng đợt gió như vờn lấy mái tóc của cậu. Suốt thời gian qua, cậu chưa từng một lần nghiêm túc nghĩ về những cảm xúc đang hằng ngày đấu tranh với nhau trong tiềm thức của cậu. Cũng chưa từng tìm ra được lời giải thích nào cho những hành động liên tiếp mâu thuẫn với nhau của bản thân.

Vì sao cậu một mực chấp niệm rằng bản thân không thể quên đi Trương Mẫn? Là cậu thật sự còn yêu hay đang tự lừa dối chính mình, chìm đắm trong những ký ức đau thương đã cũ.

Vì sao dốc hết lòng mình tìm kiếm Vương Việt? Trong khi từ những ngày đầu gặp gỡ anh ấy, cậu đã hết lần này đến lần khác làm người đó đau khổ. Dẫu cho cậu biết rằng người đó chân thành muốn kéo cậu ra khỏi vũng lầy của trầm uất. Cậu chối bỏ, cậu phủ nhận và thẳng tay gạt nó đi. Vì cậu sợ rằng một khoảnh khắc nào đó, bản thân sẽ vô thức thật sự yêu anh ấy sao? Khi tự vấn chính mình, cậu vẫn luôn sợ rằng cậu sẽ phải đối diện với một câu hỏi. Rồi cậu tự trách mình phản bội lại tình yêu ngần ấy năm của cậu và Trương Mẫn. Nếu hỏi Lục Vi Tầm có thật sự yêu Vương Việt hay không? Cậu nhất định sẽ chần chừ. Nhưng nếu thay đổi cách thức một chút, hỏi rằng cậu có muốn Vương Việt quay trở về bên cạnh mình hay không? Cậu nhất định sẽ chẳng ngần ngại nói rằng cậu khao khát làm được điều đó.

Cậu có yêu Trương Mẫn hay không? Cậu yêu đến điên cuồng. Trương Mẫn từng là tất cả của cậu.

Cậu có yêu Vương Việt hay không? Đến lúc này đây, cậu vẫn không rõ. Lục Vi Tầm sợ rằng bản thân mình chính là đang ngộ nhận, bởi vì ngay từ khi bắt đầu cậu đã không ngừng nhập nhằng những cảm xúc mơ hồ của bản thân đối với Vương Việt.

Cậu nhớ có những ngày dẫu mưa dẫu nắng, cậu kiên nhẫn đỗ xe ở một góc khuất trước căn tiệm nhỏ của Vương Việt. Cậu đợi ở đó rất lâu, nhìn dáng hình gầy gò ấy không ngừng bận rộn. Hết lần này đến lần khác muốn rời khỏi xe, dứt khoát bước vào tiệm tìm anh, ôm lấy anh, nói cho anh nghe những cảm xúc rối bời trong lòng mình. Nhưng rồi cậu lại sợ anh ấy biết rằng bản thân đã bị phát hiện liền thêm một lần biến mất. Không còn ở trong tầm mắt của cậu nữa. Nên cuối cùng cũng chỉ có thể mỗi ngày nhìn anh ấy từ phía xa. Nhìn anh cùng người đó mỗi tối muộn cùng nhau đóng cửa tiệm. Nhìn người tên Lăng Duệ kia nhẹ nhàng kéo anh vào lòng, nấp dưới tán ô cùng nhau trở về nhà mỗi đêm mưa. Cũng không ít lần nghe thấy trên con đường nhỏ vắng người, người đó một tiếng Tiểu Việt, hai tiếng cũng là Tiểu Việt gọi với theo anh ấy. Không ngừng kiếm tìm bàn tay của anh mà đan chặt lấy.

Ngay lúc này, những ánh đèn thay phiên nhau bật sáng khi màn đêm đã gần đến. Những ánh sáng lập lòe đó, dường như cũng muốn giúp cậu soi rõ con đường tăm tối trong lòng mình. Tất cả cậu đều thu vào trong tầm mắt của mình, cho đến khi chiếc xe cứ thế rẽ vào ngôi nhà của cậu, cũng từng là của Trương Mẫn, và cả Vương Việt khi đang đắm mình trong vai diễn duy nhất của cuộc đời. Hơi thở quen thuộc của mọi ngóc ngách lại khiến Lục Vi Tầm mơ hồ nghĩ ngợi thêm về nhiều thứ. Cánh cửa vừa hé mở, từng kí ức về đêm mưa hôm đó đột nhiên cuộn trào như một cơn sóng quay về. Nụ hôn của hai đôi môi không ngừng quấn quýt, nhịp thở cùng nhau hỗn loạn, cho đến hơi ấm từ làn da của người vừa từ bên ngoài trở về. Cảm giác điên cuồng trong men say hôm đó. Bất giác mọi thứ đều rõ tường trong tiềm thức của cậu. Chẳng phải như sự chuếch choáng hôm đó. Men rượu khiến hình ảnh của Trương Mẫn và Vương Việt thay phiên xuất hiện mờ ảo trong lòng cậu. Gọi một tiếng Trương Mẫn, hai tiếng Trương Mẫn cũng bởi vì cậu chẳng thể còn đủ tỉnh táo để phân định.

Vương Việt mang dáng vẻ của Trương Mẫn, có thể dùng để lừa người ngoài. Nhưng để Lục Vi Tầm nhầm lẫn hoàn toàn thì chẳng thể nào. Cậu đột nhiên như nhận định được rõ bản thân trong suốt từng ấy thời gian đã tự lừa người dối mình như thế nào. Cậu lúc này đây biết bản thân mình phải thực sự làm gì rồi. Cậu muốn tìm anh rồi. Chân thành tìm Vương Việt để nói rõ lòng mình. Chỉ có dùng tất cả dũng khí của bản thân để đối diện với anh, đối diện với điều bản thân vẫn tìm cách lẩn tránh thời gian qua, cậu mới có thể xác định những mơ hồ luôn quẩn quanh này là gì. Mong rằng cậu sẽ không làm anh đau, không làm anh tổn thương thêm lần nữa.

Cậu chạy khỏi ngôi nhà đó. Chạy khỏi những cảm xúc đan xen lẫn nhau trong lòng mình. Chạy trốn khỏi nỗi sợ vô hình bản thân cậu vô thức chìm đắm trong thời gian qua. Cậu muốn thẳng thắn với anh, và cũng là với bản thân mình. Cứ như thế, chiếc xe mang Lục Vi Tầm đến căn nhà nhỏ nép mình trong một con hẻm giữa lòng thành phố. Cậu lái xe đến nơi này không chút sai lệch, bởi vì đã nhớ rõ trong những lần dõi theo bước chân của anh mỗi đêm muộn. Trong khoảnh khắc cậu đợi anh quay trở về, bất chợt trời lại đổ cơn mưa, giống như muốn thử thách sự quyết tâm của cậu.

Cậu đợi anh rất lâu.

Cuối cùng cũng đợi được anh. Đợi được dáng vẻ quen thuộc trong lòng cậu lần nữa xuất hiện. Nỗi nhung nhớ bị che giấu suốt bấy lâu đột nhiên khiến cậu không còn có thể kiểm soát được chính mình. Cứ thế mặc kệ màn mưa mà chạy đến ôm anh vào trong lòng mình. Anh vẫn mặc chiếc áo phông trắng ngày cậu tìm lại được anh. Và anh cũng đang cầm trong tay chiếc ô màu xanh nhạt của ngày hôm đó. Nhưng thời khắc này không giống như đêm đó nữa. Cậu không chần chừ, không bỏ lỡ, cậu khảng khái chạy về phía có anh. Cuối cùng cậu cũng có thể chạm vào anh, ngắm nhìn dáng vẻ đã đổi thay qua thời gian của anh. Dẫu chẳng dài, những đối với cậu, ở khoảng cách gần như thế này anh đã thực sự khác đi rất nhiều rồi.

Cậu cảm thán mái tóc của anh đã dài hơn rất nhiều, dáng dấp cũng quay trở về là một Vương Việt lần đầu tiên cậu gặp gỡ. Đời hơn. Hơn cả thế, chiếc áo phông trắng bị nước mưa làm ướt, vài mảng theo lẽ tự nhiên mà dính vào cơ thế của anh. Để lộ ra anh đã gầy đi không ít so với thời gian trước ở cùng một nơi với cậu. Tất cả dáng vẻ của một Trương Mẫn do cậu đặt lên trên cơ thể anh đều triệt để biến mất. Nhưng cậu không hụt hẫng, ngược lại cậu còn thấy lòng mình nhẹ đi vài phần. Người đang đối diện với cậu lúc này đây, chân thật là một Vương Việt.

"Em nhớ anh. Em đã tìm anh rất lâu rồi."

Nhưng những gì cậu nhận lại, nằm ngoài tất thảy những viễn cảnh cậu mong đợi. Anh trong khoảnh khắc choáng ngợp đầu tiên đã bối rối mà không biết nên đối phó với hành động của cậu như thế nào. Nhưng ngay khi cậu vừa kết thúc câu nói của mình, liền bị anh đẩy ra khỏi. Ánh mắt của anh lúc đó, kiên định đến chẳng thể ngờ. Cậu nhận ra, dường như mình rất gần với khoảnh khắc bị đánh bại trước ánh mắt đó, dáng vẻ đó rồi.

"Đến tận lúc này em vẫn muốn tự dối bản thân mình sao. Người em nhớ là Trương Mẫn, là dáng vẻ của Trương Mẫn. Chưa bao giờ là anh."

"Thật sự là anh, là anh đó Vương Việt."

Lần đầu tiên cậu nhắc đến cái tên này trước mặt anh. Lần đầu tiên khao khát khẳng định thân phận thật sự này của anh. Điều mà trước mặt anh, bắt đầu từ những ngày gặp gỡ đến khi anh quyết đoán kết thúc vai diễn mang tên Trương Mẫn, cậu chưa một lần thực hiện. Cậu đã bỏ lỡ rất nhiều thời khắc trong quá khứ rồi, đúng không? Suýt chút nữa bỏ lỡ cả người tên Vương Việt đang đứng trước mặt cậu phải không? Nhưng anh dường như vẫn chưa tin tưởng điều cậu đang làm, nụ cười trên môi anh, giống như chứa đựng hết tất thảy sự thất vọng trong thời gian qua vậy.

"Em đừng đùa nữa, Lục Vi Tầm."

"Em không đùa."

"Em nghĩ chỉ một lần gọi anh bằng cái tên Vương Việt thì anh sẽ tin em sao? Anh không phải kẻ ngốc. Một năm, một năm anh cũng giống em, không biết bao nhiêu lần từ đánh lừa bản thân chính là Trương Mẫn. Là một Trương Mẫn em yêu. Anh nhìn thấy từng khoảnh khắc, em tự làm đau bản thân mình mỗi khi nỗi nhung nhớ người đó hiện hữu. Anh cố dùng bản thân mình, dáng hình này xoa dịu em không biết bao nhiêu lần. Mong rằng một ngày nào đó vết thương lòng của em sẽ khỏi, rồi em sẽ cảm nhận được anh.

Nhưng đến cuối cùng vẫn là không thể chịu được. Chẳng ai có thể chịu được nỗi đau là một thế thân của một người khác. Anh cuối cùng cũng phải bị hiện thực làm cho thức tỉnh. Ngày hôm đó, ngày hai ta lao vào nhau, em có biết anh đã thật sự nghĩ mang cơ thể này cho em. Chẳng chần chừ mà làm tình cùng em hay không? Nhưng Trương Mẫn, cái tên của người đó giống như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh. Anh nhận ra dù bản thân có cố gắng ra sao, trong mắt em cũng chỉ có một người thôi.

Nếu như em nói rằng người em mong nhớ thật sự là anh? Vậy nếu anh hỏi ngoài nhung nhớ, em có yêu anh hay không? Không phải nhớ, mà là chân thành yêu thương một người đó. Trả lời anh đi."

"Em ..."

"Em nhận ra chưa? Em chần chừ. Người ở chỗ này, chưa bao giờ là anh cả Lục Vi Tầm."

Dưới cơn mưa ngày càng nặng hạt, Vương Việt một tay nghiêng chiếc ô nhỏ về phía Lục Vi Tầm, để bờ vai mình dần thấm đẫm hơi lạnh. Một tay chỉ vào nơi lồng ngực của cậu, cảm nhận từng nhịp tim đập loạn. Cũng cảm nhận ánh mắt dần mất đi sự tinh tường vốn có. Cậu bị đánh bại rồi. Không phải, không phải. Chỉ là anh đang cố rũ bỏ tình cảm này thôi. Chỉ là anh đang cố rũ bỏ tình cảm này thôi. Chỉ là anh đang cố rũ bỏ tình cảm này thôi. Cậu tự trấn tĩnh bản thân. Hướng sự mong mỏi của mình đặt lên người anh, ngóng chờ một sự xoa dịu như anh trước đây vẫn thường.

Cậu lại lần nữa kéo anh vào lòng mình, đột nhột đặt lên đôi môi đó một nụ hôn. Cậu thật sự nhớ anh, sao anh không tin cậu. Nếu không phải nhung nhớ chân thành thì sự tìm kiếm suốt thời gian qua là cái gì chứ? Anh lại chỉ không ngừng chất vấn mối tơ vò trong lòng của cậu. Thỏa mãn hiện tại thôi không phải được rồi sao. Bàn tay của cậu đặt ở eo của anh, càng siết càng chặt hơn. Cậu muốn kéo anh lại thật gần. Còn nụ hôn cũng từng giây từng khắc chỉ có thêm dư vị đắng chát, cưỡng ép. Chiếc ô nhỏ rơi xuống, cả anh và cậu đều bị sự lạnh lẽo ở nơi này vây giữ. Nhưng không để cậu làm loạn đủ lâu, Vương Việt dứt khoát thoát khỏi vòng tay như gọng kìm này của cậu.

"Em đùa đủ chưa? Hôm nay anh bận cả ngày đã rất mệt rồi, em còn đến đây làm loạn. Lục Vi Tầm, em nghĩ mình là ai chứ? Bản hợp đồng đó đã kết thúc rồi, anh cũng không còn là người trong tay em, để mặc cho em quyết định."

"Đúng, em trước đây thật sự đã có những khoảnh khắc xem anh chính là anh ấy. Em cũng không rõ được bản thân mình bây giờ chính là yêu anh, hay yêu dáng vẻ của anh ấy. Nhưng anh làm ơn có thể tin em hay không, em nhớ anh là thật, em nghĩ mọi cách để tìm kiếm anh cũng là thật."

"Có những tình cảm dù cố gắng gượng ép cũng sẽ chẳng bao giờ có kết quả tốt. Có những tình cảm phải dũng cảm buông tay, em hiểu không? Có thể em lúc này đây nhớ nhung anh là thật, nói yêu anh cũng là thật. Nhưng trong tim em, nhất định không bao giờ biến mất một bóng hình mang tên Trương Mẫn. Rồi chúng ta sẽ có tương lai như thế nào nếu thật sự lựa chọn ở bên cạnh nhau? Anh sẽ ngày ngày sống trong mơ hồ, không biết khoảnh khắc nào em thực sự xem anh là Vương Việt, thời khắc nào em xem anh là Trương Mẫn sao. Còn em thì sẽ không ngừng chất vấn chính mình, đâu mới thực sự là người em yêu, đâu mới là lựa chọn đúng sao? Và nếu lỡ như một thời khắc nào đó, em đột nhiên nghĩ rằng mình đang yêu anh chính là phản bội tình cảm với Trương Mẫn thì sao? Lúc đó, cả anh và em sẽ đối diện với nhau như thế nào đây?"

"Chẳng phải anh cũng từng yêu em sao?"

"Anh từng yêu em, không sai. Nhưng anh không giống em, anh biết rõ điều bản thân phải đối diện. Nên anh đã lựa chọn rời đi. Không còn anh, không còn một người giống như Trương Mẫn ở bên cạnh, em sẽ đau lòng nhưng rồi em cũng sẽ sớm nguôi ngoai thôi. Giữa chúng ta, chỉ có thể là loại kết thúc này. Hãy là Lục Vi Tầm như em đã từng, sống cuộc sống thuộc về mình chứ không phải mãi mãi niệm tưởng về dáng vẻ. Rồi một người có thể khiến em yêu như cách em yêu Trương Mẫn sẽ xuất hiện, sớm thôi."

Cậu thất thần nhìn Vương Việt gạt đi bàn tay đang nắm chặt lấy anh của mình, rồi bước đến nhặt chiếc ô màu xanh nhạt rơi trên mặt đất. Mỗi hành động của anh lúc này trong mắt cậu đều thật tàn nhẫn. Nụ cười của anh trước khi rời đi đặt lại, cậu cũng chẳng cảm thấy ngọt ngào. Chỉ cảm thấy thật đau. Có phải ngày đó cậu gọi tên Trương Mẫn khi đang ôm lấy anh trong lòng mình, anh cũng cảm thấy như thế này không? Nhưng sự tàn nhẫn này của anh khiến cho cậu giống như có thể ngay lập tức tỉnh khỏi cơn mộng dài mà bản thân chìm đắm trong thời gian qua. Chỉ một năm ở bên cạnh cậu, mà anh đã có thể hiểu rõ bản thân này còn hơn chính chủ nhân của nó. Cậu thật sự ngày đó đã không chọn nhầm người. Nhưng lại chọn nhầm cách thức để giữ người đó bên cạnh. Lục Vi Tầm đã đánh mất một Trương Mẫn trong vòng tay mình, sau đó liền đánh mất thêm cả một Vương Việt đã từng hết lòng vì cậu. Lục Vi Tầm đã không còn nỗi nuối tiếc trong lòng mình, bước về hướng mang cả một tương lai mới phía trước. Vương Việt cũng không ngoái nhìn lại người phía sau lưng mình, kiên định bước về hướng ngôi nhà nhỏ trước mắt, ở nơi đó có một người đang đợi anh trở về, chân thành yêu anh.

Em nhận ra mình đã làm tổn thương anh đến nhường nào,
cũng làm tổn thương chính bản thân mình như thế nào.

Thôi hãy để em huyễn hoặc thêm lần cuối cùng,
em sẽ nghĩ mình buông tay để anh rời đi chính là một chút dịu dàng có thể gửi đến anh.

,

Bên dưới hiên nhà, có một Lăng Duệ nhìn thấy cả cơ thể ướt sũng của Vương Việt nhưng nửa lời cũng chẳng quở trách. Chỉ lặng lẽ ôm anh vào lòng, mặc cho bộ y phục vừa mới thay của mình cũng dần bị thấm ướt bởi con mèo nhỏ mắc một trận mưa lớn này. Cậu không cần đoán, chỉ cần nhìn dáng vẻ này, cùng những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống nơi gò má của anh. Cậu liền hiểu được chuyện nên đến cuối cùng cũng đã đến. Người mang tên Lục Vi Tầm trong câu chuyện anh từng kể cuối cùng cũng xuất hiện. Lăng Duệ vỗ về tấm lưng gầy gầy của anh, cũng như vỗ về cõi lòng vừa như những hạt mưa kia rơi xuống mặt đất vỡ tan mất rồi.

Lăng Duệ không phải không biết tình cảm của anh dành cho Lục Vi Tầm, nhưng cậu yêu anh. Từ khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ cậu đã chân thành muốn được kề cận, muốn được chăm sóc Tiểu Việt của cậu. Và hơn cả, cậu tin tưởng. Bởi anh chưa từng một lần lẩn tránh mỗi khi cậu muốn nghe anh kể về cuộc đời của mình. Anh kể về quá khứ cơ cực của chính mình bằng chất giọng có chút trầm, người nghe là cậu có thể cảm nhận được trong đó có bao nhiêu bi thương nhưng lại thản nhiên đến lòng chẳng có chút gợn sóng. Anh luôn cười. Anh cũng kể về vai diễn duy nhất trong đời mình, vai diễn khiến anh bất giác yêu một người, nhưng cũng khiến anh học được cách buông bỏ dẫu có yêu đến quên mất bản thân mình.

"Lăng Duệ, anh đã không làm sai phải không?"

"Tiểu Việt của em không sai. Cậu ấy cũng không sai. Chỉ là lão thiên gia có chút trêu người."

"Em không giận khi anh gặp người đó? Em có khi nào từng lo sợ ..."

"Anh là con mèo ngốc. Nếu em lo sợ, nếu em hoài nghi tình cảm của anh, em đã chẳng lựa chọn yêu anh. Bởi vì khi đó em mới là một kẻ không xứng đáng."

"Anh yêu em, chân thành."

"Em biết. Em cũng yêu anh, chân thành. Nhưng bây giờ phải nghe theo em, đi vào nhà, tắm nước ấm nếu không em sẽ thật sự giận anh đó."

Cơn mưa bên ngoài cứ rả rích suốt một đêm thật dài như muốn may đi tất thảy những bi thương xảy đến trong ngần ấy thời gian. Trên ghế sô pha trong phòng khách nhỏ, có một Tiểu Việt cuộn người như một chú mèo trong lòng Lăng Duệ. Thư thả để cậu xoa xoa mái tóc vừa sấy còn ấm.

,

Còn bên trong một ngôi nhà thật lớn, thật xa hoa lộng lẫy lại có một trái tim nhỏ đang tìm cách đối diện với nỗi cô đơn. Cả cơ thể Lục Vi Tầm cũng ướt sũng nhưng ở đây, lúc này chẳng có một ai ôm lấy cậu. Trầm mình trong làn nước ấm, cậu thực sự tỉnh giấc rồi. Cơn ác mộng thật dài mà bản thân cậu lựa chọn chìm đắm cuối cùng cũng kết thúc.

Trước khi đêm muộn dần tàn, cậu cẩn thận thu dọn tất cả mọi thứ thuộc về anh của cậu, thuộc về một người tên Trương Mẫn vào một căn phòng nhỏ. Khóa chặt cửa. Cũng như triệt để cất bóng hình anh vào một góc trong tim mình. Còn Vương Việt, cậu sẽ quên anh sớm thôi. Khi cơn mưa này tạnh, đêm dài cũng qua, ánh ban mai sẽ lại chào đón một Lục Vi Tầm sống cuộc đời mới.

"Tạm biệt."

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro