i'm not him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật: Lục Vi Tầm (Cung Tuấn) x Vương Việt (Trương Triết Hạn)

Lục Vi Tầm là một vai diễn của Cung Tuấn trong bộ phim Cô gái nhìn thấy mùi hương. Là một nhà phê bình rượu thiên tài với tính cách khá lạnh lùng và khó gần.

Vương Việt là một vai diễn của Trương Triết Hạn trong bộ phim ngắn Brother, do Triệu Vi làm đạo diễn trong chương trình Diễn viên mời vào chỗ. Vương Việt là một người thuộc tầng lớp thấp với anh trai có trí lực mãi mãi dừng lại ở năm 7 tuổi do ảnh hưởng của một tai nạn.

Trương Mẫn là một vai diễn của Trương Triết Hạn trong bộ phim Ai cũng khao khát gặp được em. Là một giám đốc tài giỏi của tập đoàn Tứ Hải.

Bối cảnh của "i'm not him": Câu chuyện lấy bối cảnh một năm sau ngày Trương Mẫn chết vì tai nạn giao thông. Trương Mẫn rời xa thế gian này trong vòng tay của Lục Vi Tầm và Lục Vi Tầm đã giấu tất cả mọi người về sự ra đi của người yêu mình. Vì muốn giữ lại tập đoàn Tứ Hải, tâm huyết một đời của Trương Mẫn nên Lục Vi Tầm đã lập một bản hợp đồng thế thân với Vương Việt, một người có ngoại hình cực kì giống với Trương Mẫn. Nhưng trớ trêu thay, cuối cùng Vương Việt lại yêu Lục Vi Tâm.

Rating: 16+ - Hãy cân nhắc trước khi đọc phần truyện.

.

.

.

Anh không phải anh ấy

nhưng lại yêu em đến mức muốn chối bỏ bản thân

nhưng dẫu thế, anh vẫn không phải là anh ấy.

Một buổi chiều muộn, nắng cũng đã gần tàn hẳn. Bên ngoài khung cửa sổ của ngôi nhà cũ xập xệ, tầng tầng lớp lớp mây kéo đến giăng kín cả khoảng trời. Người mang ánh mắt đặt nơi bậu cửa đó buông một tiếng thở dài. Thời gian trôi thật nhanh, cơn mưa sắp đến nhất định sẽ thật lớn. Dáng người gầy gò vội vã thu dọn một vài thứ vào trong chiếc túi của mình. Sau đó nhanh chóng quay người rời khỏi trong đôi phần dò xét của người trợ lý theo cùng.

Trước khi bước khỏi con hẻm, vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy chàng thiếu niên mặc âu phục đắt đỏ kia vô tình để lại một ánh mắt có chút bi thương. Cũng đã rất lâu rồi chưa quay lại nơi này, hôm nay vừa đến lại phải vội vã rời đi. Nhưng dẫu thế, sau đó vẫn gấp gáp tiến về phía chiếc xe hơi sang trọng chờ sẵn ở đầu con hẻm nhỏ. Cứ thế, chiếc xe phóng đi trong màn mưa dần lớn. Cơn mưa đến khiến lòng kẻ ngồi bên trong xe cũng dần nặng trĩu. Nếu là trước đây, chắc hẳn cả thân người đã ướt sủng.

Vượt qua mấy con phố, cuối cùng cũng có thể về đến nhà. Phải rồi, là nhà, nhưng cũng lại chẳng phải là nhà. Chiếc ô được mở dưới cơn mưa đã nặng hạt hơn rất nhiều, cánh cửa xe cũng được mở theo sau đó. Nhưng mọi thứ này, chẳng cần anh động tay đến. Cứ như thế bước khỏi xe, anh bất giác ngước nhìn tán ô đang che nghiêng hẳn về phía mình. Sau đó nhìn đến bờ vai bị nước mưa thấm ướt kia cậu trợ lý. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên, nhưng dường như trong lòng anh vẫn chưa từng cảm thấy quen thuộc với sự đối đãi này. Đột nhiên chẳng hiểu vì lý do gì lại nở một nụ cười có chút chua chát. Nếu là trước đây, đến cơ hội cầm ô anh còn chẳng có.

"Trương tổng."

"Trương tổng."

"À, hôm nay tôi không còn việc gì nữa. Cậu về đi. Sớm thay y phục, đừng để bị cảm lạnh."

Anh nhìn ra ánh mắt có chút khó hiểu của người trước mặt, nhận ra bản thân dường như đã quá lời. Liền thu lại ánh mắt, nhanh chóng bước vào trong. Nhưng khi cửa chính còn chưa kịp đóng hẳn, anh đã bị một thân người vây trọn lấy, mãnh liệt kéo vào một nụ hôn. Một nụ hôn mãnh liệt hơn bao giờ hết. Là Vi Tầm. Nhưng là Lục Vi Tầm mang theo hơi thở đầy men say và chắc hẳn là cùng một nỗi nhớ mang tên anh, Trương Mẫn.

Bàn tay lớn của em tự lúc nào đã ôm chặt lấy eo anh, nhưng cũng không yên vị ở đó quá lâu. Bàn tay em cứ thế tìm đến tấm lưng của anh, vạt áo được sơ vin cẩn thận cũng bị em kéo đến loạn. Cánh môi không ngừng dây dưa, chiếc lưỡi cũng không an phận mà tìm cách xâm chiếm khoang miệng của anh. Mọi thứ lúc này như mật, ngọt đến mức khiến tâm trí anh như sắp bị cuốn trôi mà chấp nhận thuận theo em.

"Trương Mẫn, em nhớ anh."

"Trương Mẫn, em muốn anh."

"Cho em."

Người em muốn là Trương Mẫn, đúng rồi, anh là Trương Mẫn. Anh cũng muốn em. Muốn em là của riêng anh.

Anh đáp lại nụ hôn thật sâu của em, tay anh cũng vô thức ôm thật chặt lấy cơ thể say khướt của em. Cũng chẳng an phận như em mà tìm kiếm hơi ấm trên khắp tấm lưng đã đơn độc rất lâu. Phải chăng hơi men truyền đến từ em cũng đã sớm khiến anh say mất rồi. Anh muốn điên cuồng cùng em một phen. Dẫu sao, thời gian ở nơi này của anh cũng chẳng còn nhiều. Hay là cứ một lần để bản thân phạm sai lầm?

Nhưng em còn không để anh nghĩ ngợi vẹn toàn, chẳng mấy chốc đã bị em dễ dàng đẩy ngã lên chiếc sofa đặt giữa phòng khách. Em quen thuộc dùng cả thân người phủ lấy cơ thể anh. Ánh mắt của em lúc này đây, anh có thể nhìn rõ từng tia máu đều đã bị dục vọng che mờ. Em nuối tiếc rời môi của mình khỏi anh, cố gắng tìm lại chút bình ổn cho hơi thở. Nhưng đôi tay lại vừa vội vã vừa thuần thục trút bỏ y phục của mình. Bờ vai trần của em dần hiện rõ, tiếp đến là cơ thể săn chắc của em cũng đang thu gọn trong tầm mắt của anh. Cơ bụng từng phần một đều thật xinh đẹp, đến mức khiến anh muốn vươn tay chạm vào để có thể cảm nhận được em chân thật nhất. Không gian tràn đầy điên cuồng được em tạo nên khiến dục vọng mong muốn được em chiếm lấy của anh dâng cao. Anh lúc này đây chẳng còn ngại để em quấy nhiễu, chuyển dời mục tiêu đến y phục của anh. Tay em một bên ôm trọn lấy eo anh kéo về phía mình, tay còn lại đã sớm tìm được cách mang áo vest ngoài vứt đến một góc khác. Cúc áo đầu tiên bị em mạnh bạo tháo bỏ để lộ ra một phần bờ ngực của anh. Dường như cảm giác xác thịt này xa lạ, em nhỉ?

"phiền phức ..."

Anh chẳng biết vì cảm giác không quen thuộc hay vì chút khó khăn trong việc xóa đi ngăn cách cuối cùng giữa hai cơ thể này khiến em không còn kiểm soát được lý trí của bản thân nữa rồi. Trực tiếp bỏ qua mà tiếp tục kéo cả hai vào một nụ hôn khác. Bàn tay em thật lạnh, khiến cơ thể anh liền phản ứng lại khi chỉ vừa bị chạm vào. Anh biết cơ thể mình đang run lên từng đợt, thân nhiệt cũng tăng cao. Điều này kích thích đến em, phải không? Anh nhìn thấy hành động càng mạnh bạo hơn, đầy khát vọng hơn. Em đột ngột cắn vành tai anh, rất đau. Em trải dài nụ hôn từ đôi môi khô cằn đến nơi yếu hầu của anh. Cẩn thận để lại những dấu vết hoan lạc. Còn đôi bàn tay mềm mại kia từ điểm bắt đầu là đôi gò má đã lại chu du đến bờ ngực đôi phần gầy gò của anh. Và tất nhiên cũng sẽ chẳng chịu dừng lại ở đó. Lần này, nhẹ nhàng tháo bỏ từng chiếc, từng chiếc cúc áo mỗi khi tay em tiến dần xuống chạm đến eo. Mỗi cử chỉ của em, mỗi hơi ấm truyền đến từ da thịt tiếp xúc da thịt lúc này đây khiến tâm trí anh dần trở nên mơ hồ hơn, mụ mị hơn. Muốn cho em tất cả của mình, muốn bản thân là Trương Mẫn của em. Cho đến khi, giọt nước mắt nóng hổi đột nhiên rơi trên gò má anh, em thì thầm bảo với anh rằng, "anh ốm đi nhiều rồi."

Những tưởng lời nói dẫu như bao trọn tất thảy sự quan tâm kia nhưng lại như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim anh. Đánh tan sự mụ mị vây lấy thần trí anh, khiến anh thức tỉnh. Trước đây, em chưa từng chạm vào anh, làm sao biết được cơ thể này đã gầy đi hay căng tràn hơn. Người từng cùng em là Trương Mẫn. Người từng cùng em là Trương Mẫn. Người từng cùng em là Trương Mẫn.

Anh không phải Trương Mẫn.

Dẫu anh có tự thuyết phục bản thân đến trăm ngàn vạn lần, anh vẫn không phải là Trương Mẫn.

Người tên Trương Mẫn cũng như em. Vốn đã là một đại thiếu gia, từ bé đã sống trong nhung trong lụa, cơ thể nhất định không tồi. Còn anh lại chỉ là một con mèo hoang bên vệ đường, gầy gò, ốm yếu, có chút bẩn thỉu và thấp hèn. Con mèo hoang được em tiện tay nhặt về bởi vì vô tình có cùng một diện mạo với người tên Trương Mẫn đó.

Phải rồi, trong tâm thức của em, người trước mắt em đây, người em đang điên cuồng lao vào lúc này đâu phải anh. Mà là Trương Mẫn mới đúng.

"Vi Tầm."

"Vi Tầm."

"Đừng nói, em chính là muốn anh ngay bây giờ, Trương Mẫn."

"Lục Vi Tầm. Anh không phải Trương Mẫn."

Anh cố lấy tất cả những dũng khí mình có thể góp nhặt được lúc này đây, đánh thức em khỏi sự cuồng loạn kiểm soát của men rượu và dục vọng. Anh cũng cố lấy tất cả sự tỉnh táo còn lại của mình, ngăn em, đẩy cơ thể đang vây lấy anh ra. Cuối cùng thì cũng có thể dừng em lại, một chút. Anh cảm nhận rõ tường cảm giác cánh môi em lưu luyến rời khỏi khuôn ngực của anh. Ánh mắt em vụn vỡ rồi. Khoé mắt em cũng đỏ au.

"Anh là Trương Mẫn."

"Anh chính là Trương Mẫn."

"Đừng dừng em lại, xin anh."

Em chẳng còn chút kiêng dè, thắt lưng của anh cũng nhanh chóng gỡ. Dùng lực mạnh bạo nâng hông anh kéo về phía mình. Vòng tay khóa chặt anh trong lòng mình. Môi em lại tìm đến nơi mật ngọt, nhưng thời khắc này việc duy nhất anh có thể kiểm soát chính là không để em ngạo mạn chiếm lấy khoang miệng của mình. Em nhận ra phần ý đối nghịch này đúng không? Em vẫn cố gắng làm loạn ở nơi đó, đầu lưỡi vội vã kiếm tìm sự đồng thuận để có thể tiến vào nhưng cuối cùng dẫu không cam lòng vẫn phải rời khỏi.

"Em xin anh, đừng từ chối em."

"Lục Vi Tầm, em tỉnh táo lại cho anh. Anh không phải Trương Mẫn."

"Lục Vi Tầm. Anh không phải Trương Mẫn."

Có lẽ em bất ngờ bởi thái độ trong tông giọng này, nên vòng tay của em đột nhiên nới lỏng. Anh cũng theo đó mà cuối cùng có thể đẩy em ra khỏi người mình. Anh chẳng thể nghĩ ngợi quá nhiều, chỉ biết lao mình về phòng tắm, khóa trái cửa. Em cần thời gian để tỉnh táo, anh cũng cần thời gian để xua tan đi những ý nghĩ xấu xa trong lòng mình. Anh trong khoảnh khắc vừa nãy thôi, thật sự chân thành muốn cùng em làm chuyện đó một cách trọn vẹn. Muốn mình có thể được em ôm trong vòng tay, môi cùng nhau dây dưa không dứt. Muốn mình có thể cùng em quấn lấy nhau, chẳng còn khoảng cách. Nhưng anh cũng muốn, người em chọn là anh, chứ không phải anh, trong thân phận là Trương Mẫn. Người em yêu đến bất chấp tất cả mọi thứ.

Anh dùng nước để khiến bản thân mình nhanh chóng tỉnh táo lai, cũng dập tắt ngọn lửa trong lòng minh. Anh ngắm nhìn gương mặt bản thân trong gương, thật hèn kém. Cánh môi bị cắn đến đỏ ửng. Dường như nếu em chỉ cần dùng thêm chút lực, có lẽ đã bật máu mất rồi. Em trước đây cũng mạnh tay như thế với Trương Mẫn sao? Hướng mắt chuyển đến hõm cổ, anh cũng có thể thấy từng dấu vết em để lại. Dẫu nước da anh không quá trắng cũng chẳng mấy mềm mại, nhưng chúng thật sự hiện rõ đến đau lòng. Vì anh biết lúc đó bản thân đã tồi tệ như thế nào, khao khát muốn em để lại thêm vài dấu vết nữa. Để minh chứng với chính mình rằng, anh đã được gần em ra sao. Anh cũng có thể ở bên em như một Trương Mẫn thực thụ. Nhưng anh cũng biết, nếu em không say cũng chẳng nhung nhớ người ấy đến điên cuồng, chắc chắn tình huống này sẽ chẳng bao giờ phát sinh.

Nếu như anh không sai, hôm nay là tròn một năm người ấy rời khỏi nhân gian này trong vòng tay của em. Chắc chắn với em, hôm nay là một ngày thật tệ.

Nếu đổi lại, anh vì bản thân mình thêm một chút, hay tự huyễn hoặc rằng là vì thuận theo em. Để cả hai đi đến cùng. Thời khắc em tỉnh dậy khỏi cơn say, chắc sẽ lại tự tìm cách giày vò bản thân vì tự trách chính mình đã làm chuyện có lỗi với anh ấy. Anh không muốn lại nhìn thấy dáng vẻ bi thương của em thêm nữa.

Anh đứng ở đó, nhìn chính mình rất lâu, cũng nghĩ về rất nhiều chuyện.

Ngày đầu tiên anh gặp em, chính là một tình huống vô cùng tệ hại. Cả người anh đầy những vệt máu cùng mấy vết thâm tím sau một trận đòn từ đám người đòi nợ, nhưng chẳng khác nào muốn đòi lấy cái mạng quèn này. Em bước đến, cao cao tại thượng trước mắt anh. Dùng tông giọng lạnh lùng nhất để đàm phán một bản hợp đồng quái gỡ với anh ngay trong góc một con ngõ cụt dơ bản.

"Món nợ của anh tôi sẽ trả, chỉ cần anh giúp tôi một việc."

"Cậu là ai?"

Anh khó khăn lắm mới có thể ngước nhìn em, tự hỏi chính mình một người như em sao lại biết đến anh, lại còn tìm đến tận trước mặt để bàn điều kiện. Sau này anh mới hiểu, người giàu như em và anh ấy vốn chẳng có mấy chuyện phải đích thân đi thực hiện. Chuyện gặp em trực tiếp vào ngày đó, liệu có phải một vinh dự của kẻ nghèo hèn là anh hay không?

"Anh không cần biết tôi là ai. Chỉ cần cho tôi biết anh có làm hay không?"

"Chỉ cần không phải giết người phạm pháp, việc có tiền người như tôi lại từ chối sao? Cũng có tư cách để từ chối sao?"

Cứ như thế anh được tiến vào thế giới mà mãi mãi anh chẳng bao giờ dám mơ tưởng đến. Bắt đầu trở thành một Trương Mẫn trong lòng em. Bắt đầu trở thành một công cụ giúp em giành lại tập đoàn Tứ Hải, tâm huyết một đời của Trương Mẫn. Và rồi cũng chẳng biết từ thời khắc nào, bắt đầu yêu em.

Từ khoảnh khắc em dùng tất cả dụng tâm của mình bồi dưỡng anh thành một người hoàn hảo mang dáng vẻ của Trương Mẫn trong lòng em sao?

Hay từ một giây thật chóng vánh, bàn tay em chạm vào gò má anh trong khi đang cố gắng chỉ dẫn anh sử dụng chiếc máy cạo râu cao cấp ở nơi phòng tắm này? Anh nhớ khi đó, trong mắt em tràn đầy bao nhiêu sự nhu thuận cùng dịu dàng. Nhưng anh cũng biết chắc đó là dành cho dáng vẻ của Trương Mẫn trên người của anh, chứ chẳng phải dành cho chính anh.

Hay từ những lần, anh tự thôi miên bản thân? Anh là Trương Mẫn, anh là Trương Mẫn, anh là Trương Mẫn, một Trương Mẫn của em, yêu em. Nên tự lúc nào anh cũng yêu em như anh ấy. Nhưng tiếc là cảm giác có thể từ chẳng có gì cả đến sâu đậm như ngày hôm nay. Nhưng mãi mãi anh vẫn không phải là Trương Mẫn đó.

Anh là Vương Việt.

Cái tên này, đã rất lâu rồi chẳng ai gọi anh như thế. Chính bản thân anh cũng vì muốn hoàn thành tốt vai diễn này mà buộc bản thân không nhớ đến nó. Đến khi anh nhận ra, anh yêu em. Anh yêu Lục Vi Tầm mất rồi, anh càng chẳng muốn bản thân mình là Vương Việt, một con mèo hoang vô tình được em tiện tay nhặt về. Những gì anh có hiện tại cũng là đều do em bồi dưỡng mà có được. Thật may, anh vẫn có thể giúp em hoàn thành được mục đích của cuộc trao đổi này. Anh giúp em giành được tập đoàn Tứ Hải trở về rồi. Ngày hôm đó, lần đầu tiên anh nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên môi em.

Vương Việt, con mèo hoang này cũng không quá vô dụng, đúng không em?

Nhưng việc này cũng đồng nghĩa với việc thời gian bên em của anh cũng chẳng còn nhiều nữa. Nói chính xác là trong lòng anh đã định sẵn, đêm nay chính là đêm cuối cùng. Ngày mai anh sẽ rời đi rồi. Vương Việt sắp trở lại là Vương Việt. Trả lại dáng vẻ Trương Mẫn này cho em. Không tì vết.

Đột nhiên tiếng rơi vỡ bên ngoài vang đến, ...

"Lục Vi Tầm, em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Anh bị kéo về thực tại chỉ trong một giây thôi, anh vốn còn chẳng kịp nghĩ suy thì cả cơ thể này đã theo thói quen chạy về phía em. Lo lắng cho em. Không tìm thấy Trương Mẫn, em làm loạn đến mức này cũng đã có thể xem là đã quá biết khống chế bản thân rồi. Trong gần một năm qua, chẳng ai nhìn rõ hơn anh. Em dày vò bản thân mình đến mức nếu không tận mắt nhìn thấy, có lẽ chính anh nghe cũng chẳng tin. Tất cả đều vì nhung nhớ một người gọi là Trương Mẫn.

Tay em bị mảnh thủy tinh cắt trúng mất rồi. Máu cũng không ngừng chảy, em lại chẳng có chút phản ứng nào. Nhưng khi nhận ra anh định rời đi liền có thể bất ngờ nắm chặt lấy.

"Trương Mẫn, anh đừng đi, đừng đi mà."

"Tay em bị cắt trúng rồi, phải cầm máu."

"Anh vẫn thường dùng miệng của mình cầm máu cho em, không phải sao?"

"Anh đã nói, anh không phải Trương Mẫn."

"Anh là Trương Mẫn, là Trương Mẫn của em."

"Lục Vi Tầm, em nhìn cho rõ, anh là Vương Việt. Không phải Trương Mẫn."

Lục Vi Tầm cuối cùng cũng buông tay rồi.

Quả nhiên, vừa nghe đến cái tên Vương Việt, liền có thể đánh thức em. Em ghét cái tên này đến thế mà. Điều khoản cuối cùng trong bản hợp đồng của chúng ta, cũng chính là cẩn thận ghi lại điều này. Không được nhắc đến cái tên Vương Việt, bất cứ giá nào cũng không được nhắc đến.

Em sụp đổ rồi, giống như cả toà thành em kiên cố dựng lên để chống đỡ trong suốt thời gian qua sụp đổ hoàn toàn chỉ trong một cái chớp mắt. Cả thân người ngả vào lòng anh, đến một chút lực tàn cũng chẳng còn. Tiếng vụn vỡ của tâm hồn truyền đến tim anh qua những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Khóc cũng tốt, khóc xong rồi sẽ không đau nhiều như thế này nữa. Một năm qua, có lẽ những giọt nước mắt này vẫn luôn chờ ở đó để đợi thời khắc này phải không Lục Vi Tầm? Thời khắc mà em phải đối diện với chính cảm xúc của mình, đối diện với việc tình yêu của đời em đã rời đi mãi mãi rồi.

Em khóc rất lâu trong vòng tay anh. Từ khi hơi thở đứt quãng bởi sự vỡ òa cho đến khi hơi thở trở nên bình ổn, em dường như đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi, nhưng nước mắt vẫn chứ chầm chầm rơi xuống. Dẫu thế, đôi bàn tay nắm chặt lấy tay anh vẫn chưa từng nới lỏng. Khiến anh khó khăn lắm mới có thể đưa em về phòng.

Ngắm nhìn gương mặt của em lần cuối. Dáng vẻ an tĩnh này, anh phải ghi sâu vào tâm thức của mình, mãi mãi sau này cũng sẽ không quên. Hàng mi thật dài, ngũ quan thật thanh tú. Đôi chân mày chốc chốc lại khẽ nhíu lại. Chạm tay mình lên nơi đó, để em cảm nhận hơi ấm, em liền có thể thả lòng rồi. Chắc vừa mơ thấy anh ấy đúng không? Chắc là em lại đang đau lòng rồi. Nhưng anh đến lúc cũng phải đi rồi, sau này sẽ không còn người mang dáng vẻ Trương Mẫn ở bên cạnh em nữa. Mong rằng em sẽ sớm có thể buông xuống nỗi day dứt này.

"Anh đừng đi..."

Trong lòng anh cũng nuối tiếc, trong lòng anh cũng chẳng muốn rời đi nhưng anh phải gỡ bỏ bàn tay mình ra khỏi em rồi. Nó bị em nắm chặt đến đỏ ửng. Nước mắt anh cũng rơi xuống rồi, bởi anh cũng đang đau lòng. Lần này là Vương Việt đau lòng vì Lục Vi Tầm.

Ngày mai sẽ lại là một ngày mới đầy nắng dành cho em. Còn bây giờ trước khi màn mưa đêm này dừng lại anh sẽ kết thúc vai diễn Trương Mẫn này. Rời đi khỏi cuộc sống của em.

Tạm biệt.

Nếu trong suốt những năm tháng tồn tại trong cuộc sống này, may mắn gặp được một người bản thân muốn dốc hết lòng mình mà yêu đến điên dại thì thật tốt. Nhưng người đó lại là một người bản thân không thể yêu, bạn sẽ chọn lựa từ bỏ hay tiếp tục?

Vương Việt đã lựa chọn từ bỏ.

.

Khi Lục Vi Tầm tỉnh khỏi cơn say cũng đã là buổi chiều muộn của ngày tiếp theo. Trong cơn chếnh choáng còn lại của men rượu, cậu cuối cùng cũng nhận ra cả ngôi nhà lớn như thế này chỉ còn lại một mình cậu. Nhìn vết thương được xử lý cẩn thận trên tay mình, Lục Vi Tầm từng chút một, từng chút một gượng ép bản thân nhớ lại những gì đã diễn ra hôm qua. Cố ghép những mảnh kí ức vừa rời rạc vừa mơ hồ, cậu tự hỏi bản thân sao lại có thể làm thành loại hành động như thế. Chắc chắn trong mắt người đó, cậu đã trở nên đáng thương đến nhường nào.

Cậu xoa xoa thái dương để mong xua đi cơn đau đầu còn dư âm lại trong khi cố tìm chiếc điện thoại của mình. Đúng lúc tiếng chuông vang lên giúp cậu nhanh chóng tìm thấy vật muốn tìm. Là trợ lý của anh.

"Lục tổng, Trương tổng có ở cạnh cậu không?"

"Không, cậu có việc gì sao?"

"Gần như cả ngày hôm nay chẳng ai liên lạc được với anh ấy, cả công ty đang loạn lên tìm người. Nên tôi mới mạn phép làm phiền đến Lục tổng."

"Liên lạc được với anh ấy tôi sẽ gọi lại."

Trong lòng cậu xuất hiện cảm giác không ổn lắm. Đột nhiên lại chẳng một ai có thể tìm thấy Trương Mẫn. Vì chuyện đêm qua sao? Cậu vốn định gọi đi một cuộc điện thoại để xem thử tình hình nhưng ngay khi vừa áp điện thoại lên tay mình, mảnh giấy nhỏ đặt trên chiếc bản bên cạnh liền thu hút cậu. Chỉ vỏn vẹn hai chữ, tạm biệt.

Cùng với tiếng điện thoại đứt quãng vang bên tai làm lòng cậu liền rối loạn, rời đi rồi. Không một lời từ biệt mà rời khỏi nơi này rồi. Trương Mẫn lại một lần nữa để lại cậu đơn độc một mình trên thế gian này sao? Không, anh ta không phải Trương Mẫn của cậu. Anh ta chỉ là một người mang dáng vẻ của Trương Mẫn thôi. Nhưng anh ta rời đi rồi. Anh ta cũng bỏ lại cậu rồi. Hoàn toàn ly khai khỏi nơi này rồi. Cảm giác đau lòng đang lớn dần trong cậu đây là sao chứ? Là cảm giác dành cho Trương Mẫn của cậu, hay là dành cho người mang dáng vẻ Trương Mẫn mà cậu bồi dưỡng nên.

Cậu chẳng còn quan tâm đến điều gì nữa, cứ thế chạy ra khỏi nhà rồi phóng xe đến ngôi nhà cũ trong ngõ hẻm nghèo. Là nơi ở trước đây của người đó, nhưng giờ đây cũng chẳng có người đó. Cửa vẫn khép, khóa vẫn cài cẩn thận. Người đó không trở về nơi này. Người đó dường như đã lên kế hoạch thật kĩ lưỡng cho lần biến mất này, chẳng để lại một vết tích tồn tại nào cả. Một kết thúc hoàn hảo dành cho vai diễn mang tên Trương Mẫn của mình. Đột nhiên khung cảnh chợ đêm với biển người chen lấn nhau xuất hiện trong suy nghĩ của cậu. Nơi lần đầu tiên cậu gặp người đó, chỉ một vài ngày sau khi Trương Mẫn để lại một mình Lục Vi Tầm ở thế gian này. Khoảnh khắc đó cậu còn tưởng rằng anh đã trở về bên cậu, nhưng lại chẳng phải. Người chết rồi sao còn có thể sống lại chứ, cậu đã tự cười mình rất lâu.

Cậu lại chạy đến chợ đêm đó. Biển người vẫn lớn như thế, cậu cứ thế tiến vào. Cố hết sức mình tìm kiếm cho mình một gương mặt quen thuộc. Nhưng cậu tìm kiếm rất lâu, rất lâu vẫn chẳng có thể bắt được chút dáng dấp nào của người đó.

"Cuối cùng anh đang ở đâu chứ, Vương Việt?"

Lần đầu tiên, cậu gọi tên người đó kể từ ngày gặp gỡ. Nhưng lần này chính là lỡ mất rồi, sẽ chẳng còn người đó ở gần để có thể nghe thấy rồi, càng không thể biết mà đáp lại tiếng gọi của cậu. Cậu cứ đợi ở đó, đến khi dòng người thưa dần rồi chẳng còn một ai nữa.

Người đó thường ví chính mình là một con mèo hoang, là ý này sao? Mèo hoang thì rất giỏi lẫn trốn và lần này người đó đã thật sự trốn khỏi cuộc sống của cậu rồi. Triệt để biến mất.

.

Đến cuối cùng, không biết rõ Lục Vi Tầm có nghĩ bản thân đã bỏ lỡ Vương Việt hay không? Có thể có hoặc không. Nhưng có một điều, Lục Vi Tầm mãi mãi bỏ lỡ, đó chính là một mảnh giấy bị vò nát rồi vứt bỏ trong ở một góc sân. Một lời chúc phúc.

Mong rằng ông trời sẽ gửi đến cho em một người có thể khiến em yêu nhiều như cách em yêu Trương Mẫn. Còn anh, mãi mãi chỉ có thể là Vương Việt, một người giống Trương Mẫn.

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro