chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày từ lúc Tiểu Linh đi, Tiểu Minh cũng quay lại cuộc sống bình thường tại phủ Đặng Gia. Sáng thức dậy chuẩn bị cơm nước, giặt giũ quần áo, pha trà, rót nước, phục vụ chủ tử Tố Như. Khi rảnh rỗi lại tới thư viện trường và thư viện lớn của thành Phong Di đọc sách.

Vì là người của Nô Gia, từ nhỏ Tiểu Minh đã không đi học, do tính hiếu kỳ ham học, cậu đã tự tìm tồi học hỏi, cậu gần như đã đọc toàn bộ sách của hai thư viện lớn và duy nhất trong thành. Hôm nay, Tố Như chuẩn bị việc chuyển trường, nên cậu cũng thong thả, làm việc xong cậu lại tới thư viện lớn của Phong Di thành đọc sách.

Một cô gái tiến gần đến Tiểu Minh, tay kéo nhẹ cổ tay áo, rồi nhẹ nhàng nói : "xin chào cậu, mình mới chuyển tới thành lánh nạn,  chưa quen thuộc đường đi , cậu có thể chỉ tớ cách tới phủ của Đặng Gia không".

Tiểu Minh quay sang nhìn, một cô gái xinh đẹp trạc tuổi cậu, với một mái tóc dài bay nhẹ lất phất trong gió. Không kiềm được lời cậu thốt lên "đẹp quá" cô gái giật mình đáp trả "ờm" mặt mũi đỏ lên như quả gấc, ngại ngùng cô cuối đầu xuống, tay nắm lấy váy thẹn thùng.

"Không, không phải ý của tớ là vậy đâu...vậy cậu muốn tớ giúp gì?...tớ có thể làm bạn cậu được mà" Tiểu Minh vội vàng trả lời một cách lúng túng, tay liên tục xoa đầu, mắt thì liên tục đảo qua lại như đang cố tìm cách thoát.

"trong cậu thật thú vị" cô gái khẽ bật cười "cậu đang đọc sách phải không, cậu làm hướng dẫn viên cho tớ nhé"

"Được, cậu muốn đọc sách gì ? mà khoan đã cậu muốn tới Đặng Gia ư" 

"Đúng vậy, cậu biết không"

"Tớ là người hầu của Đặng Gia"

 cô gái bất ngờ nói "thật sao cậu là một người hầu à... mình quả thật nhìn không ra đấy, nhìn cậu tuấn tú không giống một người hầu chút nào"

"cậu không xem thường tớ, vì tớ là một người hầu ư "

"tại sao tớ lại phải xem thường cậu" câu nói này đã khiến trái tim của Tiểu Minh vô cùng cảm động, ngoại trừ Tố Nhu ra cô gái này là người đầu tiên không xem thường cậu. Cậu vội vã nói : "tớ là Trần Tiểu Minh, còn cậu".

"hihi tớ là Mặc Đinh Hương, cậu có thể gọi tớ là Đinh Hương"

"Đinh Hương, cái tên thật đẹp".

"Oh! xem kìa, có phải tên người hầu của con ả Tố Nhu" một cô gái tiến tới cất tiếng nói, khinh bỉ. Những tên xung quanh cô, cũng nhốn nháo lên nói, với ý định trọc tức Tiểu Minh.

"Phi Nhược tiểu thư, cô rốt cuộc muốn gì vậy?" Tiểu Minh cười, cố tỏ ra ngây thơ không biết chuyện.

"khá khen cho một tên người hầu, dám gọi thẳng tên ta ra. Nghe nói ngươi to gan lắm nhi"

"Tiểu Thư nói quá ha ha, ta chỉ là một người hầu sao dám phi lễ" Tiểu Minh cuối đầu xuống, tránh làm Phi nhược tức giận

"Cười cười, cười ngươi nghĩ ta đang nói chơi với ngươi sao" Phi Nhược rút thanh kiếm được dắt bên hông ra, đâm thẳng về phía Tiểu Minh. Bỗng dưng, dừng lại như đâm vào vật cứng.

 Lông mày trao lại như tức giận, Đinh Hương lao tới đỡ lại thanh kiếm của Phi Nhược bằng một cây thương, miệng quát lớn : "dừng tay lại"

"một cây thương" Phi Nhược, Tiểu Minh và một số người khác không hiểu, một cô gái như tay không tất sắc lại lấy cây thương ấy từ đâu ra.

Lập tức lui lại, thu kiếm về  "đấu giả ngũ tinh" Phi Nhược nhìn về phía Tiểu Minh tỏ vẻ tức giận tiếp tục nói : "tên người hầu ngươi giỏi lắm, được đấu sư ngũ tinh trợ giúp. Tất cả xông lên cho ta, bốn đánh một làm sao có thể thua"

Nghe lời Phi Nhược, những tên thân cận của cô đều xông lên tấn công . ba kẽ này tui không mạnh nhưng đều là đấu giả tam tinh, cùng với Phi Nhược đấu giả tứ tinh, toàn lực ứng chiến với Đinh Hương.

Không ngại ngùng, Đinh Hương nhảy lên cao quay một vòng trên không, đột nhiên lại biến mất, Phi Nhược và những tên hậu cần bất ngờ thì một tiếng nói vang lên. "Diệp thương xuyên vạn tiễn" hàng trăm hàng ngàn con bướm được tạo ra bằng đấu khí, cùng với mũi thương của Đinh Hương, tạo thành một màn biểu diển đặt sắc, đánh bại Phi Nhược cùng hậu cần của cô ta.

"Này sao vậy, một đánh bốn  đấy" mội người trong thư viện xôn xao bàn tán, người thì nhiệt liệt vỗ tay hoan hô.

Đinh Hương giơ tay về trước, cây thương liền biến nhỏ, trở thành một cây trâm, cô nhẹ nhàng búi tóc lại với cây trâm, nhưng vẩn để phần đuôi tóc dài ra

"Cậu nhìn gì mà ngây người ra vậy Tiểu Minh" Đinh Hương

"Cảm ơn cậu vì giúp đỡ, mình có việc bận phải đi ngay" nói xong Tiểu Minh hối hả chạy đi,quên mất việc dẩn Đinh Hương về phủ Đặng Gia

Đinh Hương "Hình như mình quên việc gì đó...hừm...thôi kệ, giờ phải nhanh chóng tìm đường tới Đặng Gia thôi la lá...la..la...là...la..."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro