Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thú Sơn là nơi sinh sống của những ma thú đáng sợ, với địa hình hiểm trở, rộng lớn như không có điểm kết thúc, nơi này từng được các cao thủ hàng đầu Phong Quốc tới khám phá. Được chia thành ba khu vực, dựa vào mức độ nguy hiểm, chủ vùng ngoài của Lâm Thú sơn là ma thú Mãng Xà Huyết Mạch, vùng trung điểm và phần hạ được chủng tộc miêu yêu nắm giữ.

Tại vùng ngoài Lâm Thú Sơn, sơn động của Mãng Xà Huyết Mạch.

"ôi! hôi quá, nơi này càng ngày càng tồi tàn"

Một con mãng xà khổng lồ, thân to hai trăm mét, với cơ thể màu trắng tuyết, từ trong góc hang bò tới, giọng nói chứa sự phẩn nộ cất lên "Tiểu Minh, cuối cùng... ngươi cũng tới" con mãng xà tức giận, cuộn tròn lại bao vây Tiểu Minh .

Tiểu Minh không sợ hãi, bình thản nói : "Huyết Xà ngươi muốn ăn thịt ta sao, ngươi nên nhớ kì hạn 3 năm còn chưa tới, ngươi muốn bị Quy Lão đầu giết à" 

"Ta mặc kệ, lão già đó đã đi rồi, ngươi lại tự lết xác tới đây... mối thù ngươi giết chết một phần của ta, hôm nay phải báo" huyết xà lao tới, với cái miệng há rộng ra, nuốt chững Tiểu Minh.

"ha thật buồn cười, nếu là 3 năm trước có lẽ ta đã chết" Tiểu Minh nghiến chặc răng, hai tay đỡ lấy răng của huyết xà, khiến nó không thể xé nát cơ thể của Tiểu Minh, nhảy khỏi hàm răng Tiểu Minh lập tức chạy vòng ra phía sau con rắn.

"Tên oắt con... năm xưa ngươi giết đi hắc lang, khiến cho ta giảm mất nữa phần công lực. Nhờ ơn ngươi ta phải trốn chui trốn nhủi ở đây, không thể đột phá tứ giai ma thú, mà còn phải tu luyện lại từ nhị giai ma thú. Mối thù này làm sao ta không báo" 

"Được lắm, giống ý ta... năm xưa cùng vì nhà ngươi cắn Tố Nhu, khiến cổ sắp chết, nếu không phải Quy Lão Đầu y thuật cao minh thì tội này ngươi đền sao nổi"

"Thật quá quách, nếu ngươi không giết một phần của ta, thì hà tất ta phải tranh chấp với tên oắt con miệng còn hôi sữa như ngươi" huyết xà quật đuôi về phía Tiểu Minh, không quan tâm việc đó sẽ khiến hang của nó sập đi, một lòng muốn giết Tiểu Minh cho bằng được.

"Aaa" trúng phải một đòn của huyết xà, Tiểu Minh chao đảo ngã quỵ xuống. Mừng rờ thốt lên "ha ha ha, cuối cùng ngày này cũng tới, tiểu tử đi chết đi" huyết xà lao tới với hàm răng sắc bén vồ lấy Tiểu Minh.

Nhết môi cười nhẹ,  huyết xà đã trúng kế, nó bỏ qua phòng thủ, lấy toàn bộ sức lao vào giết Tiểu Minh. 

Từ trong túi, Tiểu Minh lấy ra một cái răng nanh của huyết lang, cái răng được buộc chặt với cán kiếm cũ kĩ, không dùng sức chỉ cần đổi hướng, vị trí. Huyết xà cứ thế lao vào ngay mũi nhọn của cái răng, một mạch làm thủng cả lớp da siêu cứng của nó, đâm thẳng vào lớp thịt mềm. Một pha ghi điểm toàn thắng của Tiêu Minh.

Tiểu Minh gượng dậy, giơ tay lên trời đại công cáo thành, hoàn thành tâm nguyện, mệt mỗi  rã rời, không còn sức nữa, cậu mang theo lối mòn quay lại thành Phong Di. Còn thi thể của huyết xà vẫn nằm đó.

Một hồi sau khi Tiểu Minh rời khỏi sơn động, huyết xà tỉnh dậy 

"Đúng là tên nhãi ranh, thiếu kinh nghiệm chiến đấu, chỉ dựa vào kim thân mà đòi giết ta, răng nanh huyết lang vốn dĩ là của ta, làm sau có thể diệt ta dễ vậy được" thần thái lúc này của huyết xà bổng thay đổi, không còn khuôn mặt phẩn nộ,hấp tấp nữa, thay vào đó là một thần thái điềm tỉnh, lạnh lùng.

"hic nhà của ta, biết trước không chơi ngu phá của. Tên nhóc đó có phải là định mệnh của ta không vậy Quy Lão Đầu, sao ta thấy hết bị giảm tu vi, giờ tới nhà cũng bị phá hu hu". (T.T)

Sau khi Tiểu Minh quay về phủ Đặng Gia, mệt mỗi cả người thì lăng ra ngủ như chết trước cửa phòng, Tố Nhu lo lắng chạy đi tìm cậu cả ngảy, khi quay về phủ tâm trạng buồn bả 

"Haizz, rốt cuộc là ngươi chạy đi đâu vậy" cô đi lòng vòng trong sân liên tục nói nhảm 

"Nếu ngươi mà về đây thì chết với ta... cả ngày rồi mình tìm từ thư viện tới Lâm Thú Sơn..." cô đi một hồi thì lại đi tới phòng của Tiểu Minh, mừng rờ vì đã tìm thấy cậu ấy, tức giận vì đủ mội lý do của một cô gái... cô đá thẳng vào người Tiểu Minh một cái.

"Ha ha chết đi, làm bổn tiểu thư lo cho ngươi tới nhức đầu, ngươi thì nằm ngủ như heo ở đây" Tố Nhu đỡ Tiểu Minh vào phòng, quăng thẳng lên giường, không chút suy nghĩ. miệng thì cười hí ha hí hững.

"Coi như bổn tiểu thư quan tâm ngươi vậy... chăn ở đâu nhỉ" 

Tố Nhu nhìn chăm chú vào Tiểu Minh, nói thì thầm chuyện cũ  "cũng đã được 3 năm rồi nhỉ, từ cái lần đầu ngươi tới Đặng Gia. Ta nhớ lúc đó..."

 (hình của Tiểu Minh và huyết xà - huyết xà có màu trắng vì nó bị giảm cấp)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro