Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Ba à con không chịu đâu, sao tên nô tài này lại gọi tên con như vậy" Tố Nhu năm 8 tuổi.

"Con ngoan, ít dù nhiều Tiểu Minh cũng là người của một gia tộc, tới đây phục vụ con" Đặng Tam Phong, đấu vương lục tinh, cha của Tố Nhu, thành chủ nhất tộc Đặng Gia.

"Con không chịu, không chịu đâu" Tố Nhu nhõng nhẽo, giả khóc cầu xin, không muốn một người hầu là Tiểu Minh.

"Tại sao con không chịu chứ" Đặng Tam Phong quát lên "một lời của cha nói đã định thì không rút lại, Tiểu Minh sẽ làm người hầu của con, cậu ta gọi con là gì ta mặc kệ, miễn sao ta thấy cậu ta, còn phục vụ con, ta quyết không đổi người."

"Cha bênh vực cho một người ngoài, còn không tiếc mắng con. Con phải rời khỏi nhà đi bụi" Tố Nhu khóc lên chạy một mạch khỏi nhà.

"Con nha đầu này, hôm nay không dạy ngươi, không được mà"  Đặng Tam Phong tức giận phi thân chạy theo sau, nhưng bị Tiểu Minh ngăn lại 

"Tiểu Minh, tại sao lại ngăn ta lại, ngươi không thấy con bé xem thường ngươi à" Tam Phong bất ngờ, khó hiểu với việc làm của Tiểu Minh, cố gắng hỏi ra lẽ.

"Thành chủ, ngài không cần lo lắng, việc này lỗi là do con, cứ để mội việc tự con giải quyết" Tiểu Minh cương quyết, chững chạc muốn tự mình giải quyết sự việc.

"hay lắm, nếu con gái ta mà được như con, ta sẽ không phải lo lắng cho nó suốt ngày. Vậy con đi đi, hãy làm những việc mà con muốn." Tam Phong bình tĩnh thu lại đấu khí, vui mừng khi thấy khí chất của Tiểu Minh, mãn nguyện vì đã không nhìn sai người.

(Lời tường thuật của Tố Nhu) Tiểu Minh nghe lệnh của cha, lập tức chạy theo mình, mong giảng hoà. Chạy được một lúc không hiểu sau chúng ta lại chạy tới Lâm Thú Sơn, lúc đó là vào buổi trưa mặt trời đứng bóng, trong rừng thì cây côi um tùm dị thường, không phân biệt được đông tay nam bắc, mình và Tiểu Minh chỉ biết cấm đầu đi về phía trước, càng ngày càng đi sâu vào trong.

"Tên nô tài, ngươi rốt cuộc có biết đường đi ra khỏi đây không hả ?" Tố Nhu bực bội ,khó chịu vì đã lạc trong rừng khá lâu.

"Tiểu thư đây là lần đầu tôi vào trong rừng, tôi cũng đã nói ta phải đợi, chứ không nên đi vào trong thế này"

"Ngươi ngốc à, chỉ đứng đó đợi thì khi nào mới ra được. Chúng ta phải đi mới thấy đường ra chứ"

"không biết ai mới ngốc đây, ha ha" Tiểu Minh thì thầm nói xấu. (T^T)

(Lời tường thuật của Tố Nhu) lúc đấy mình cũng nhớ không rõ là đã đi bao lâu trong khu rừng, chỉ biết rằng, càng đi thì không nhưng không ra khỏi khu rừng, mà kẹt lại ở một vòng tròn. Lúc này biến cố lớn nhất đã xẫy ra.

"GRAOOOO..." một tiếng gầm vang vọng khấp Lâm Thu Sơn, một con hắc lang trên người đầy máu, vết máu từ hàm răng của nó nhỏ dãi xuống mặt đất trong thật kinh tỏm.

"Hắc Lang... tiểu thư chúng ta phải chạy ngay" không kịp hoàn hồn nói chi là chạy, con Hắc Lang phóng tới nhanh như chớp vồ lấy chúng tôi, hai tay của Tiểu Minh bị nó không chế, những vết máu trong răng, với những nước dãi bọt rơi đầy ra.

"Ám nhật tiêu" Tố Nhu phóng ra những phi tiêu làm bằng long vũ từ trong tay áo ra, con Hắc Lang lập tức né đòn, trong không trung không thể tránh né nữa, Tiểu Minh rút con dao găm từ trong túi bên hông, đâm thẳng vào bụng nó.

"Graaa..." đau đớn tột cùng nó gầm lên một cái.

Cùng lúc ấy, một lão già đầu tóc bạc phơ, tay cầm bình rượu, tay cầm khúc gổ, bênh hông đeo theo một cái tay nải nhỏ. Lão đã  đang ngâm nga vài câu thì nghe thấy tiếng gầm vang lên không những một lần mà hai lần, hiếu kỳ một sinh vật mạnh cũng nhất nhì bìa rừng này đã gập phải cao thủ gì mà nó phải gầm thét lên như vậy.

Khi lão tới nơi, điều bất ngờ mà lão thấy chính là một con hắc lang nhị giai đang giao đấu mới hai đứa trẻ tầm 8-9 tuổi, thú vị hào hứng lão thốt lến 

"xem ra ta đã già hắc hắc, tới đứa trẻ mà cũng làm cho một con nhị giai ma thú khốn đốn. Quả là Tiền giang sóng sau xô sóng trước"

"GRAAOO..." Hắc Lang hoá điên, lao tới Tiểu Minh thì bị ám nhật tiêu của Tố Nhu tấn công buộc phải rút lui, nó đổi mục tiêu lao tấn công Tố Nhu, Tiểu Minh thừa cơ nắm lấy đuôi nó khống chế sự di chuyển với sức mạnh kinh người khó hiểu.

"Dựa vào tình hình thì chưa tới mấy phút nữa bọn nhóc sẽ bị con Hắc Lang giết, xem ra ta phải giúp đở hậu bối rồi" lão say rượu nằm trên cây nhìn về phía Tiểu Minh và Tố Nhu quan sát một hồi, lão thuận tay bẻ một nhánh lá trên cây ném về phía Hắc Lang, chiếc lá như có một sức mạnh kinh người đâm xuyên qua Hắc Lang khiến nó không thể di chuyển






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro