Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc lá của lão say rượu đâm xuyên qua người Hắc Lang khiến nó không thể di chuyển.

"Có người giúp đỡ" Tiểu Minh nhân cơ hội hiếm có, rút con dao găm được cắm trong bụng của Hắc Lang, con dao được tẳm máu của Hắc Lang nhận được huyết tế, mượn lực của con dao Tiểu Minh đâm mạnh vào cuốn họng của nó.

"Grww" không thể cất tiếng Hắc Lang điên cuồng vùng vẫy trong đau đớn, Tiểu Minh ôm chặt vào cổ của Hắc Lang cố đâm thêm nhiều nhát dao, sau một hồi giằng co điên cuồng Hắc Lang không còn sức nữa gục chết tại chổ, Tiểu Minh cũng đuối sức lăng ra bất tỉnh.

Sự việc diễn ra quả thật, quá sức cho một đứa trẻ chấp nhận khi Hắc Lang chết, Tố Nhu ngã gục xuống mệt mỗi liền oà khóc, tiếng khóc nức nở, ngẹn ngào vang thành tiếng.

 Lão say rượu miệng cười hả hê, lấy ra pháo hiệu trong tay nải bắn thẳng lên trời, lão uống một hớp rượu, say sưa ngân nga câu hát, lão bay đi miệng nói : "thằng nhóc đó giỏi thật, có diệp nhất định phải thu nhận nó làm đệ tử hắc hắc" lão ta lại nhấp thêm một ngụm rượu lại nói "để ta xem tộc nhân cuối cùng của Cổ Tộc sẽ ra sao đây, hắc hắc."

Cùng lúc này tộc nhân của Đặng Gia đang lùng sục khắp nơi để tìm Tố Nhu, từ ngoài đến các ngóc ngách của Phong Di Thành, đến cả những nơi nguy hiểm như Lâm Thú Sơn.

"Đặng tiểu thư cô đâu rồi, Đặng tiểu thư" 

"con gái con đâu rồi" 

Pháo hiệu của lão say rượu bắn lên trời làm cho người của Đặng Gia chú ý, Đặng Tam Phong  gấp rút tới nơi phát ra tín hiệu.

"Con gái con có sao không, cái gì Hắc Lang" Tam Phong bất ngờ khi thấy xác của Hắc Lang.

"con Hắc Lang này chẳng lẽ là do Tiểu Minh với Tố Nhu hợp lực giết"

"Bẩm thành chủ, sau khi xem xét vết thương của Hắc Lang, ngoại trừ vết tích của con dao này, còn một vết thương kì lạ không biết do vật gì gây ra" Thanh Nhược Vĩnh trưởng tộc đứng thứ 3 Thành Phong Di. 

Tam Phong quan sát vết thương trên người Hắc Lang rồi nói "ta nghĩ là một vị cao thủ nào đó đã ra tay tương trợ, việc này không nên để người ngoài biết nhiều tránh gây chuyện phiền phức, tạm thời bịch kính tất cả thông tin."

"vâng thưa thành chủ" nói xong Nhược Vĩnh lập tức bay đi.

Tố Nhu ôm chầm lấy cha mình khóc nức nở, tay chỉ về Tiểu Minh "cha, hãy cứu Tiểu Minh cậu ấy đã cứu con, cha phải cứu cậu ấy" 

Thấy Tố Nhu lần đầu tiên quan tâm người khác, Tam Phong  thầm cười trong lòng "xem ra con gái ta cũng trưởng thành hơn rồi" tay xoa đầu con gái rồi nói : "con đừng lo Tiểu Minh chỉ bất tỉnh, xem kìa con lo cho Tiểu Minh đấy à"

"Không không, con không có lo cho Tiểu Minh... cha à lúc này không phải nói về việc này, mau trị thương cho Tiểu Minh đi" ngại ngùng trả lời, Tố Nhu đã trở lại tính cách bình thường không còn sợ hãi nữa.

"Được rồi con gái, ta đã cho Tiểu Minh uống đan dược nhị phẩm chuyên trị thương rồi giờ về nhà thôi"

Cách nơi đấy 2 trăm dặm, hang của Huyết Xà  .

"Hự ! Không thể nào Hắc Lang chết rồi" Huyết Xà nội thương do cái chết của Hắc Lang, 

Hắc lang và Huyết Xà tuy hai mà một,  yêu xà Thông Ti tu luyện trăm năm học được Âm Dương phân quyết, trăm năm sau phân thành hai cực âm dương đồng thời tu luyện, Hắc Lang chết ảnh hưởng tới tu luyện của Huyết Xà, phẩn nộ với cái chết của chính bản thân, Huyết Xà xuất quan, không quan tâm tới nội thương lần theo kẻ giết chết Hắc Lang.    

Sau khi tới Thành Phong Di, Huyết Xà ám binh bất động, hoá thành trụ cột ở tửu lầu nghe ngóng thông tin, do thông tin về cái chết của Hắc Lang không được tiết lộ, hắn cứ thề mà bất động ở đấy. 

Tới một ngày, Tiểu Minh cùng  Tố Nhu đi ngang qua tửu lầu, Huyết Xà cảm nhận được máu của Hắc Lang, mùi máu nồng nặc âm khí mà chỉ Huyết Xà có thể cảm nhận được, con dao găm mà Tiểu Minh giấu trông người.

Huyết Xà với mưu kế đa đoan, biết trong thành có nhiều cao thủ không tiện ra tay, hắn tiếp tục ám binh bất động đợi thời cơ mà giết Tiểu Minh, bởi vì cục tức này Huyết Xà nuốt mãi không trôi  







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro