Chương 1: Kết thúc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời âm u của minh giới cuồn cuộn mây, những đám mây khổng lồ bao trùm khắp minh giới này. Thời gian vẫn trôi lặng lẽ, riêng không khí của minh giới vẫn bình lặng như vậy, có chiến tranh, có vui vẻ nhưng dù thế nào vẫn không thể xóa đi được cái không khi tĩnh lặng đến đáng sợ của minh giới này. 

Ngươi là bá vương? Muốn cắn ta à? Xuống đây thì ngoan ngoãn sống cho ta. Sao? muốn ý kiến? Ta cho ngươi không luân hồi ngươi làm gì được ta.... Còn ngươi? Giàu nứt đố đổ vách à? Phú khả địch quốc à? xuống đây không có gì mua đâu mà cần tiền, lăn đi cho lão tử. Ngươi nữa, ý kiến gì? Không cú thì cút ngay... 

Không ai dám trái ý hắn, hắn là U Minh chi chủ, hắn nắm quyền sinh sát trong thế giới U Minh này. Một lời không vừa ý hắn liền không cho luân hồi, vĩnh viễn sống ở cái địa phương quỷ dị này. ai dám trái ý hắn trừ...

...

-Hừ, đại ca. Tên tiểu tử đó dám không cho chúng ta luân hồi, ta đến đập chết hắn.

-Tam đệ đừng nóng, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Hắn nắm giữ sức mạnh của cả U Minh giới này, võ phu như chúng ta đánh không lại.

-Nhị đệ nói phải, tạm thời cứ nhẫn nhịn. Hắn tu đạo được chúng ta cũng tu đạo được. Lưu lại cây xanh sợ gì thiếu củi đốt

-Hừ hừ, nhãi ranh U Minh Hoàng đợi đấy, đợi gia gia chặt cái đầu chó của ngươi xuống

-Chư vị tướng quân, quốc gia diệt vong đế tướng lưu đày đều là do ta mà ra. Bây giờ U Minh Hoàng cũng ngăn cản chúng ta luân hồi. Lưu ta thỉnh các vị tướng quân góp sức cho ta lần cuối, đánh nát luân hồi để các vị tướng quân sớm đầu thai...

-Nguyện dốc lòng vì bệ hạ

...

 Tiếng đàn nhẹ nhàng văng vẳng trong trướng, hắn vẫn vậy. Dù bao năm tháng trôi qua vẫn bình tâm như vậy. Cuộc chiến năm xưa đã đem sự nóng nảy của hắn trôi theo thời gian. Một mình một đàn một mỹ nhân, cuộc sống của hắn coi như đã đủ dù là U Minh hay nơi nào nữa, cuộc sống của hắn vốn đã kết thúc, tiếc nuối cuối cùng của hắn là phu nhân của mình, hắn đã không mang lại cho nàng hạnh phúc nên giờ đây hắn muốn bù đắp tất cả cho nàng

-Chu huynh vẫn là nhàn nhã như vậy a

Nam tử áo trắng mang quạt lông ngỗng nhẹ nhàng tiếng vào, trên mặt vẫn mang tiếu ý nhẹ nhàng. Chẳng cần câu nệ tiểu tiết hắn tự châm cho mình một chén trà, nhẹ nhàng thưởng lãm. Mặc dù U Minh giới âm u, lạnh lẽo nhưng ngược lại vị trà lại rất được, giống như than giữa ngày tuyết rơi vậy, không bao giờ thấy đủ.

Tiếng đàn dừng lại, mỹ nam tử nhìn về phía gã mặc đồ trắng đang nhâm nhi tách trà lạnh nhạt lên tiếng:

-Gia Cát thôn phu, ngươi không ở nhà mình làm thừa tướng qua nhà ta uống trà là ý gì đây

-Chu huynh đến giờ vẫn không quên thù cũ a. 

Mỹ nam tử hít một hơi thật sâu, lạnh nhạt nhìn hắn. Bao năm rồi, tâm có bình tĩnh trở lại thì mỗi lần gặp tên mặc đồ trắng mang quạt lông này trong lòng hắn lại bùng lên chút giận dữ, thậm chí là không cam lòng...

-Chu huynh, hai nước chúng ta lúc còn tại thế liên minh cũng có, chiến tranh cũng có. Xuống minh giới này ba nước cũng đánh nhau suốt hơn nghìn năm, vài hôi một trận nhỏ, mấy tuần một trận lớn, vài tháng lại có ác chiến. Chu huynh cũng biết là vì cái gì. Bây giờ ta đến để nói với Chu huynh một câu thật lòng. 

Nam tử mặc đồ trắng dừng lại hít một hơi, mặt đối mặt với mỹ nam tử nói

-Thời cơ sắp đến, mong Chu huynh gác ân oán quá khứ sang một bên. Đã đến lúc làm việc phải làm rồi. 

Nói xong hắn xoay người bỏ đi, mấy nghìn năm, đến những phong tục lễ nghi rắc rối bọn họ đã sớm bỏ qua. Sống còn câu nệ, chết rồi thì còn cái gì nữa đây. Nhưng vì vậy mối quan hệ của bọn họ đã không còn như xưa, thân thiết hơn, ăn ý hơn.

Mỹ năm tử rùng mình  một cái, trong tâm hắn dường như có gì đó sống lại, tựa như một con phượng hoàng kêu ngạo ngẩng đầu hót một tiếng. Phải rồi, hắn chờ gì đây, chủ công hắn, chư vị tướng quân họ đợi gì đây, nghìn năm đằng đẵng đáng đánh đấm đấm chịu đau khổ rút cuộc là vì cái gì đây. Chẳng phải là đợi ngày hôm nay sao. 

Nhưng trong lòng hắn lại rất mâu thuẫn, còn phu nhân hắn thì sao, nếu họ luân hồi thì hắn và nàng bao lâu mới gặp được nhau, hay là cách biệt trăm nghìn năm không gặp được nữa.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt vào vai hắn, nàng mỉm cười nhìn hắn. Bao năm vẫn vậy, nàng vẫn đẹp như vậy, ôn nhu nhẹ nhàng như nước. 

-Phu quân, ta đã nghe hết rồi. Phu quân đừng lo cho thiếp, hơn nghìn năm bên nhau thiếp đã mãn nguyện lắm rồi. Còn chủ công và chư vị tướng quân, phu quân không thể vì thiếp mà quên đại sự được. Với lại ta với phu quân sẽ còn gặp nhau, hy vọng có ngày thiếp sẽ lại thấy phu quân bước lên đỉnh cao của võ đài chính sự, đó chính là tâm nguyện của thiếp.

Nói xong nàng nhẹ nhàng hóa thành một làn khói dung nhập vào chiếc cổ cẩm. 

Mỹ năm tử khẽ vuốt ve cây cổ cầm bây giờ đã có quang mang nhàn nhạt, lại mang thêm một phần sinh khí không nói thành lời.

Cổ cầm sau lưng, hắn nhẹ nhàng rời khỏi nhà...

...

-Thừa tướng, thời cơ đã đến. Món nợ nghìn năm cũng đến lúc trả rồi. 

Một thanh niên gầy gò lên tiếng điểm tỉnh người gọi là Thừa Tướng đang gật gù phía trên. Thật khó tìm thấy sự liên hệ nào giữa đệ nhất kiêu hùng năm đó và trung niên râu ria đang gật gù không chút khí thế nào hiện tại

Lão lè nhè hỏi lại thanh niên gầy gò một câu:

-Phía lão Lưu thế nào rồi?

-Bẩm, bên đó đã ổn. Gia Cát thôn phu đã đích thân qua Tôn gia rồi

Rầm...

Hắn nện vào bàn một cái thật mạnh, đứng dậy. Trạng thái mệt mỏi lúc nay đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một đôi mắt sáng rực đầy chiến ý.

-Điểm binh đi U Minh sơn

-Rõ

...

U Minh sơn do U Minh Hoàng tọa trấn, là ngọn núi cao nhất U Minh giới, nơi đây quỷ khí mập mờ, trên đỉnh thấp thoáng những đám mây như cuồng long gào thét. Ba lộ binh mã đang tập trung ở dưới U Minh sơn. 

...

- Sĩ Nguyên, Hiếu Trực, Mã Tắc, Khương Bá Ước, Dực Đức, Mã Mạnh Khởi, Hoàng Hán Thăng, Vân Trường nghe lệnh, trấn giữ 8 cửa bát quái trận. Ta và chủ công khảm âm dương. Trương Triệu hai vị tướng quân thời cơ chín mùi lên đoạt thủ cấp U Minh Hoàng

-Nguyên Nhượng Thiên Xu, Diệu Tài Thiên Tuyền, Chí Tài Thiên cơ, Giả Hủ THiên Quyền, Trương Liêu Ngọc Hoành, Từ Hoảng Khai Dương, Vu Cấm Dao Quang. Tạo thất tinh đại trận, ta và chủ công khảm âm dương. Hứa Chữ, ĐIển Vi tùy thời hành động

-Cam Ninh, Chu Thái, Lỗ Túc, Lục Tốn, Lữ Mông ứng Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ tạo ngũ hành đại trận. Lăng Thống, Hoàng Cái, Tôn thiếu chủ, Trình Phổ, Từ Thịnh ứng Lôi Phong Quang Ám Băng bảo vệ ngũ hành. Ta và Tôn Kiên lão chủ công khảm âm dương. Chủ Công và Thái Sử Từ vào trận chém giết

Dưới chân U Minh sơn, ba đại trận đang thành hình. Bát Quái trận, Thất Tinh trận, Ngũ Hành trận. 

-Tam tài trận khởi

Trong trận, Gia Cát Lượng hét lớn một tiếng. Tam đại trận đồng loạt khởi động. Trong trận có trận, Ngụy thiên thời, Ngô địa lợi, Thục Hán nhân hòa tạo thành tam tài trận. 

Ầm một tiếng, U Minh sơn bị trấn trong tam tài trận khiến nó như tách khỏi U Minh giới. Chấn động đó cũng khiến U Minh Hoàng từ trong nhập định tỉnh lại. Lần đầu tiên khi lên vị trí U Minh Hoàng này hắn cảm giác bị mất liên lạc với U Minh giới, điều này cũng đồng nghĩa hắn sẽ mất đi phần lớn lực lựng.

U Minh Hoàng gầm lên một tiếng xuất sơn lao ra. Vừa Nhìn thấy đại trận vây khốn hắn không khỏi một phen hết vía, đứng đỉnh cao như hắn dù không biết bày trận nhưng nhìn một cái liền rõ ràng lợi hại của trận này. Bát quái, Thất Tinh, Ngũ hành ba trận là cơ bản diễn sinh Tam Tài trận, phía trên còn có Âm Dương lưỡng cực chi tọa trấn. Hắn nội tâm âm thầm đổ mồ hôi lạnh. 

-U Minh tiểu nhi chịu chết đi. 

Hán tử mặt đỏ là người đầu tiên lao đến. Tay cẩm yểm nguyệt đao chém tới, thanh long gào thét mang thế lôi đình đánh tới. 

Ầm, thanh long va chạm với kiện Binh khí tảy phải U Minh Hoàng vang lên từng tiếng ầm ấm, chấn động cả ngọn núi. 

Cùng lúc đó Triệu Vân cũng dùng du long bộ áp sát U Minh Hoàng, lật tay một phát hàng nhìn thương ảnh ẩn hiện tiểu bạch long đánh tới khóa chặt U Minh Hoàng khiến hắn vất vả chống đỡ, trong lúc nhất thời hắn phải triệu ra U Minh chiến giáp để phòng ngự.

Thương ảnh của Triệu Vân nhất thời bị như đánh vào bao cát, chỉ mang theo một chút tia lửa rồi biến mất. Sự cường hãn của U Minh Hoàng khiến những người quan trận đổ mồ hôi lạnh. Hứa Chữ, Điển Vi cũng không kém bao năm dưới trướng Tào Tháo khiến bọ họ đã thập phần ăn ý, còn thêm cả nghìn năm trui rèn chiến trận, chiêu thức phối hợp nhịp nhàng ép tay trái U Minh Hoàng không có đất diễn

Tôn Sách, Thái Sử Từ đang khổ chiến với địa ngục khuyển ba đầu. Tiểu bá vương cuồng nộ hống lên từng tiếng hổ gầm.

Nhất thời chiến trận lâm vào thế giằng co. Tướng lĩnh ba nhà chỉ cầm chân được U Minh Hoàng chứ không thể đem giết chết hắn được.

Gia Cái Lượng nhìn đại thế thở dài. Người tính không bằng trời tính. Hắn vì ngày này đã tính toán cả nghìn năm. U Minh Hoàng bế quan, thiên địa chính khí nhiều hơn bao giờ hết và quan trọng nhất là ngày kết giới ở U Minh giới nới lỏng nhất. Chỉ có ngày này mới có cơ hội để chiến thắng, để bọn hắn luân hồi. Nhưng tất cả đều ở mức mưu kế, dù U Minh Hoàng chỉ có thể dùng một ít lực lượng ở U Minh giới nhưng vẫn là quá đủ để chống lại bọn họ. Nếu không đột phá được thì chưa đầy 15 phút sau đại trận sẽ sụp đổ, cơ hội luân hồi sẽ tan thành mây khói. Tất cả sẽ bị đánh thần hình câu diệt. Mấy nghìn năm nay tam quốc chiến tranh liên miên nhưng không ảnh hưởng tới U Minh Hoàng nên hắn nhắm mắt làm ngơ nhưng giờ thất bại thì kết quả chỉ có chết.

-Tiếc thay, Bái Quái, Thất Tinh, Ngũ Hành, Tam Tài, Lưỡng Cực đã có đủ. Chỉ thiếu tứ tượng... Nếu có tứ tượng thì mọi chuyện đã khác.

Nội tâm Gia Cát Lượng chấn động, nếu ngay bây giờ hắn tạo ra một tiểu tứ tượng trận thì có thể chèn ép một phần lực nữa của U Minh Hoàng, các vị tướng quân bên trong có thể có một cơ hội

-Thịnh yến thế này sao thiếu Viên Bản sơ ta được. Haha. U Minh Hoàng, bản tướng tới chặt đầu chó nhà ngươi xuống đây.

-Lữ Bố ta tới đây. Tới đánh một trận nhãi ranh U Minh

-Hừ hừ, Lữ Bố ngươi cũng tới đây làm gì. Thấy nghĩa phụ sao không chào.

-Mã Siêu con trai ta ở đây, sao thiếu Tây Lương Mã Đằng ta được

Biến hóa ngoài trận khiến Gia Cát Lượng và Chu Du Mừng như điên. 

Gia Cát Lượng truyền âm ra ngoài trận:

-Lý Nho, Viên Thiệu, Cao Thuận, Mã Đằng  hợp thành tứ tượng trận hợp thành trận phụ trấn áp U Minh Hoàng. Cơ hội chỉ có một lần, còn không vĩnh viễn ở cái U Minh giới này. 

Bốn lộ chư hậu thoáng chốc phân vân, nhưng sống ở cái U Minh giới chết tiệt này khiến bọn họ chán ngấy, không nói hai lời phối hợp thành một tứ tượng trận nho nhỏ. Ngay lập tức trận này bị hút lại gần đại trận, bay xung quanh như một vệ tinh.

-Mời Ôn Hầu nhập trận.

Chu Du phun một ngụm huyết, dùng máu khai mở tạo thông lộ cho Lữ Bố nhập trận. 

Lữ Bố nhịn nhục một nghìn năm nay, vừa vào trận như mãnh thú hồng hoang. Bóng lưng hắn ẩn ẩn như có một ma thần tồn tại. Thiết kích tràn ngập hắc ám. 

Ầm...

U Minh Hoàng trúng một kích này sinh cơ đã tán đi gần hết, hắn đến chết vẫn không hiểu ra. Hăn là bất tử, hắn có thể bại nhưng hắn vẫn vĩnh sinh với U Minh giới. Nhưng giờ hắn đã chết, chết không nhắm mắt...

-Hỗn độn, một kích có ẩn chứa hỗn độn,...

Gia Cát Lượng lẩm bẩm, hắn hiểu vì sao U Minh Hoàng chết, vì trong kích của Lữ Bố vừa này có ẩn chưa hỗn độn. Hỗn độn sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh đại đạo... Trong trận vừa rồi có gần đầy đủ đại đạo, trận này có thể tru thần diệt ma  cho dù là không đầy đủ đi chăng nữa...

...

Cuộc chiến kết thúc. Bầu trời âm u trên U Minh giới có đã có từng tia ánh sáng xuyên qua, U Minh Hoàng chết, trật tự luân hồi tái lập. Mọi thứ sẽ luân hồi vào thời điểm này...

Lưu Bị quay đầu nhìn chúng tướng. Đang dần mờ đi nói:

-Các vị tướng quân, tâm nguyện luân hồi đã thành hiện thực. Mọi người luân hồi hy vọng có thể tiếp tục sống thật tốt, làm nam nhi đỉnh thiên lập địa, đánh vỡ cửu thiên

Nói xong Lưu Bị cúi chào một cái thật sâu.

Bên kia lấy Gia Cát Lượng làm đầu, cúi chào đáp lễ.

Mọi thứ mờ ảo, Tam Quốc, các lộ chư hầu đều tan biến. Đi vào luân hồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro