Chương 2: Đường Thiên Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam thiên cầu. Một hành tinh rất xa với địa cầu. Khác với nơi linh khí khô khan như Địa Cầu, nơi đây tràn ngập linh khí. Linh khí là một dạng như năng lượng, tùy thuộc vào khả năng của con người có thể diễn hóa ra năng lượng để sử dụng. 

Vì linh khí sung túc nên trên Tam Thiên tinh cầu có muôn vàn chức nghiệp tỷ như Võ linh giả, ngũ hành giả, binh võ giả, triệu hoán giả, chưởng khống giả. Ngoài các chức vụ đó ra còn có các chủng tộc đặc thù ở Tam Thiên Cầu như Thiên sứ, Ám Ma, Thạch nhân ... 

Có thể nói Tam Thiên Giới là nơi linh khí hội tụ, vạn tộc vạn nghiệp. Đi kèm với sự đa dạng đó, Tam Thiên giới cũng là chiến trường lớn nhất, tàn khốc nhất... Hàng năm, tam giới va chạm liên tục, lớn có, nhỏ có. Táng mạng ở chiến trường đó mỗi năm ít thì vài vạn, nhiều thì vài trăm vài nghìn vạn, xương cốt, máu huyết đổ xuống chiến trường không biết bao nhiêu mà kể.  Táng thi hoang mạc là chiến trường lớn nhất cũng là thảm khốc nhất, ở đây cát đã trở thành màu đỏ, đỏ như máu, không một cây cỏ, động vật nào sống được ở đây.

Một góc không xa rìa ở Táng thi hoang mạc, một gia tộc sừng sững đứng đó hơn nghìn năm nay, gia tộc đã thủ hộ biên ải cho Nhân giới suốt nghìn năm nay, một trong thập đại gia tộc. Đáng tiếc giờ đã sa sút đến trình độ sắp bị diệt môn. 

Đường gia, thập đại gia tộc bây đã sắp đến thời khắc kết thúc. Trong nội viện Đường gia ngổn ngang xác chết, đệ tử Đường gia có, cừu nhân Đường gia cũng có minh chứng cho cuộc chiến thảm khốc ở đây. Bây giờ Đường gia chỉ còn vài chục mạng nhỏ nhoi đứng tự lưng vào nhau trong tổ đường, nơi cất giữ bài vị tổ tiên, đây cũng là lực lượng cuối cùng của Đường gia, cũng là nơi cuối cùng Đường gia cần thủ hộ, dù bọn hắn có chết cũng không để cừu nhân khinh nhờ tổ đường, khinh nhờn tổ tiên Đường gia

Một lão nhân sắc mặt trắng bệch, bộ dáng của hắn bây giờ thập phần khó khăn, tay phải bị đoạn(đứt) mất, chân lão cũng dính vài nhát chém sâu hoắm, có vài vết còn mang theo hắc ám đang từ từ ăn mòn. Lão chính là gia chủ Đường gia, bây giờ lão hoàn toàn mất hết chiến lực. Lão nhân thở dốc nói:

-Hạng gia, Viên gia, Mộ Dung gia,  Đường gia ta chưa bao giờ phạm vào các người, vì cớ gì đuổi tận giết tuyệt 

-Haha. Thì sao. Giờ Đường gia ngươi dựa vào cái gì mà chất vấn bọn ta. Ngươi chỉ cần biết có tồn tại cường đại muốn diệt Đường gia là đủ. Ha ha ha

Nam nhân mặc trường bào màu đen cười như điên. Đối với hắn, hôm nay là ngày hắn thoải mái nhất, loại bỏ cái gai trong mắt hắn làm hắn thập phần thoải mãn.

Bên cạnh lão nhân, một thiếu niên đang nắm chặt nắm đấm. Hắn là Đường Thiên Vũ, hắn là cháu ruột của Đường gia gia chủ. Cha hắn trong cuộc trận chiến 10 năm trước hy sinh bảo vệ phòng tuyến. Hắn tương lai sẽ là người kế nhiệm gia chủ nhưng giờ đây tất cả sắp mất. Hắn chẳng phải tiếc cái ghế gia chủ mà hắn tiếc là hắn không có thời gian, trăm năm qua Đường gia đi xuống, hắn và ông nội gồng gánh Đường gia trở lại đỉnh phong, tất cả chỉ cần thời gian, tiếc là thời gian không đợi hắn, họa diệt tộc sắp đến, giờ đây những kế hoạc tương lai của hắn, thiên phú tuyệt luân của hắn thì có ý nghĩa gì. 

Trong thức hải bỗng vang lên một âm thanh quen thuộc:

-Tiểu tử, muốn đánh một kích chung cực không

Thanh âm này chính là linh hồn một lão tổ Đường gia, ở Tam Thiên đại lục, linh hồn là một vấn đề hết sức huyền bí, những linh hồn có kiếp trước cường đại sẽ không biến mất hẳn mà sẽ phiêu bạt cho đến lúc chủ nhân đời tiếp theo của linh hồn này xuất thế, linh hồn cũng sẽ theo chủ nhân mới xông pha. Có những người vừa ra đời liền có hậu thuẫn cường đại khiến con đường của họ trở nên dễ dàng hơn. Dĩ nhiên không phải ai cũng có linh hồn hậu thuẫn, linh hồn hậu thuẫn cường đại sẽ mang đến rất nhiều thứ từ công pháp, kinh nghiệm cũng như có thể phụ thể chiến đấu. 

Trong lúc Đường Thiên Vũ đang phân vân, bên kia đã động thủ, từng để tử đường gia cuối cùng lần lượt nằm xuống, ông nội của hắn vẫn đang trút những hơi thở cuối cùng, giờ khắc này hắn điên cuồng, đôi mắt tràn ngập những tơ máu, hắn đang đang ra kích chung cực cuối cùng của đời hắn, một kích này sẽ kết thúc một đời thiên tài của hắn, nhưng tất cả địch nhân của hắn cũng phải chết. 

Thời khắc này hắn chỉ còn có địch nhân, hắn muốn giết tất cả, cũng là tâm nguyện cuối đời cửa hắn

-Hống

Một tiếng thét dài vang lên, người hắn hiện ra một thân ảnh trẻ tuổi với khuôn mặt lạnh lùng âm trầm, Đường Mạc Quân, thiên tài của Đường gia 200 năm trước. Bây giờ hắn đang phụ thể cho Đường Thiên Vũ, sử dụng lực lượng linh hồn của mình, kết hợp với bản thể đánh ra một kích chung cực.

-Đường gia bạo vũ

Từng luồng ánh sáng như những cây kim từ Đường Thiên Vũ phát tán ra bốn phương tám hướng với tốc độ cực nhanh, sáng chói cả một vùng

Một lát sau ánh sáng mới tiêu tán hết. Đường gia bây giờ im ắng đến cực điểm, không một tiếng động. Những cừu nhân vừa mới vậy giết ĐƯờng gia giờ cũng chẳng còn ai, trên người bọn chúng chi chít những lỗ máu nhỏ li ti khiến người ta sởn gai ốc. Tràng diện máu tanh như vậy cũng đặt dấu chấm hết cho Đường gia.

...

Xa xa mặt trời đang từ từ lộ diện, một thân ảnh đang bay nhanh về phía Đường gia. Người này chính là Mặc gia gia chủ Mặc Chính Quân. Xưa nay Đường gia và Mặc gia có mối quan hệ giao hảo, thậm chí Đường Thiên Vũ thời này chính là con rể tương lai của hắn. Mặc gia chủ vừa nghe tin Đường gia bị vây giết liền tức tốc cứu viện nhưng vẫn không kịp.

Hắn đến Đường gia thì tất cả đã quá muộn, cuộc chiến đã kết thúc. 

Hắn tiến về phía tổ đường Đường gia, hắn thấy lão gia chủ Đường gia chết trận, đệ tử Đường gia chết trận, cừu nhân của bọn họ cũng chết thảm không kém. Nội tâm hắn cũng chấn động, hắn đi lại với Đường gia nhiều nên hiểu rõ Đường gia hơn ai hết. Lão gia chủ Đường gia cũng đã già, sức chiến đấu mặc dù mạnh nhưng để phóng thích đòn sát thủ mạnh đến mức đối thủ không kịp phản ứng thì chắc chắn không đủ. Hắn bất giác nhìn về phía Đường Thiên Vũ. 

Còn sống, Mặc Chính Quân chấn động, mặc dù hơi thở của Đường Thiên Vũ hư nhược đến gần như không còn nhưng chưa tắt, hắn vẫn còn cứu được.

Mặc Chính Quân lập tức quay người mang theo Đường Thiên Vũ chạy trốn, hắn biết rõ người đứng sau hãm hại Đường gia sớm sẽ đến kiểm tra nên hắn trước tiên phải lưu lại huyết mạch cho Đường gia, còn thi thể đệ tử Đường gia hắn sẽ tìm cơ hội an táng cho bọn họ

...

Đường Thiên Vũ lờ mờ cảm nhận mình được ai đó mang đi, người này bay rất nhanh. Đường Thiên Vũ dù tính mạng mong manh nhưng hắn vẫn hiểu được người này chính là mang hắn đi trốn khỏi truy sát của địch nhân. 

-Trấn Phong Lăng, Thiên Việt quốc...

Đường Thiên Vũ thều thào một câu rồi ngất đi...

...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro