Chương 3: Phong Lăng trấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Lăng trấn ngày mưa, Mặc Chính Quân đem được Đường Thiên Vũ đến Phong Lăng trấn thì trời cũng đã chập tối. Lão nhìn khắp trấn này một lượt rồi thở dài, dường như đây chỉ là một trấn nhỏ bình thường, người có thực lực cũng chẳng có mấy. Nghĩ một lúc vẫn không hiểu lý do Thiên Vũ muốn hắn đưa đến đây. Hắn bèn chữa trị sơ qua vết thương của Đường Thiên Vũ. 

Sau một hồi vất vả, vết thương của Đường Thiên Vũ cũng đã được sơ cứu qua, máu cũng không còn rỉ ra nữa. Chỉ tiếc rằng Mặc Chính Quân than là cơ quan sư nên cũng chẳng tinh thông trị liệu là mấy. Nếu gặp được Thiên Y sư thì đoán rằng vết thương cảu Đường Thiên Vũ cũng rất chóng khỏi. 

Lắc đầu nhở dài, lão cũng chẳng biết gì hơn. Việc của lão bây giờ là phải trở lại Mặc gia càng sớm càng tốt. Chuyện xảy ra với Đường gia chắc chắn có một bàn tay khổng lồ nhúng tay vào, lão phải trở về Mặc gia sớm phòng trừ có người theo dõi Mặc gia. Một khi đá dính vào vòng thanh toán đẫm máu này, Mặc gia sẽ gặp họa ngập đầu. 

Gõ cửa một gia đình trong xóm nhỏ thành Phong Lăng, lão đưa cho họ một số tiền, dặn dò vài câu rồi cấp tốc trở lại Mặc gia. 

...

Một tháng sau...

Vết thương của hắn đã dần khôi phục nhưng hắn vẫn chưa đi lại được, khinh mạch tắc nghẽn khiến hắn vẫn phải ngồi xe lăn, đấu khí hắn tu luyện hầu như không còn một chút nào. Hắn bây giờ chỉ đơn giản là phế nhân. 

Trong một tháng qua, cuộc sống của hắn ở trấn Phong Lăng này cũng rất yên bình, cuộc sống nhẹ nhàng, đơn giản ở đây khiến hắn thấy rất thoải mái, khác với cuộc sống ở Đường gia lúc trước, mặc dù là nhà hắn và hắn cũng rất thích cuộc sống ở Đường gia nhưng Phong Lăng trấn đem lại cho hắn cảm giác, yên bình, ấm áp, thứ rất khó tìm được trên cái đại lục chiến hỏa liên miên này.

Với một kẻ trắng tay như ĐƯờng Thiên Vũ hiện tại, công việc của hắn làm để sống qua ngày chính là làm thầy giáo, dạy cho lũ trẻ ở góc thành Đông này. Mặc dù chân chưa cử động được nhưng tay hắn cũng đã sử dụng được, việc dạy học với hắn cũng không khó khăn là mấy. 

Cuộc sống của Đường Thiên Vũ bình lặng trôi qua, nhìn những đứa học trò của mình vui đùa cũng là một thú vui. Hắn dường như bỏ lại quá khứ của mình, làm một bình dân an an ổn ổn sống đến cuối cuộc đời này. 

Một thiếu nữ xinh đẹp đứng ở một góc thành nhìn Đường Thiên Vũ, nàng rất hứng thú với vị lão sư thần bí mới xuất hiện ở Phong Lăng trấn này. Nàng nhìn chăm chăm vào đôi mắt hắn, đôi mắt của hắn có gì đó rất thu hút, dường như hắn đã trải qua trăm năm tuế nguyệt vậy

... 

Từ phía thành đông lao đến một chi kỵ binh tầm hai chục tên. chúng thúc ngựa lao vào không hề kiêng nể gì cả làm người dân quanh đấy chạy tán loạn. Tên cầm đầu thấy cảnh náo loạn càng hứng chí thúc ngựa chạy nhanh hơn nữa. Phía hắn tiến đến là phía bọn trẻ đang chơi ở gần đấy.

_Tiểu Tuyền cẩn thận. 

Đường Thiên Vũ hét lên cảnh báo cho đứa bé gái đang mải chơi không để ý. Tiểu Tuyền là học sinh của hắn, là một tiểu cô nương rất khả ái. Hắn nhìn thấy tên kỵ binh lao về phía Tiểu Tuyền đang sợ hãi ngồi bệt xuống đất, hắn bất lực nhìn cảnh này. Hắn hận không thể lao lên giúp đỡ nó.

Trong khoảnh khắc đó, Đường Thiên Vũ điều động tất cả lực lượng còn sót lại trong cơ thể mình, bắn ra một phi châm bằng linh lực. Phi châm mặc dù lực đạo không lớn nhưng đường bay và mục tiêu đều rất chuẩn ở chân ngựa. 

Con ngựa ngã chúi xuống làm tên kỵ binh cũng theo quán tính văng tới trước, ngay lúc đó Lăn Hạo Thiên ở gần đó cũng chạy đến kịp, bế Tiểu Tuyền chạy ra chỗ khác, con bé vẫn còn sợ hãi khóc. 

_Ai, là ai làm ngựa của bổn tướng quân ngã xuống, mau lại đây nếu không ta chặt chân tụi nhó. 

Vừa nói hắn vừa hằm hè chỉ về phía tụi nhỏ, lúc đó thì đồng bọn của hắn cũng kéo đến hùng hổ trợ uy. Nhìn kỹ y phục thì đây chính là kỵ binh của Thiên Việt quốc, đây chắc cũng chỉ là kỵ binh phổ thông trong đế quốc, lũ này ở trong quân doanh cũng không có mấy tiếng nói, chỉ hay trốn ra tìm các thành trấn nhỏ để cướp phá, bóc lột mà thôi

_Ta đếm đến năm, không ai ra thì ta giết con bé kia. 

Nói đoạn hắn chỉ đúng ngay về Tiểu Tuyền đang sợ hãi nấp sau lưng Lăng Hạo Thiên. 

_Hừ, vậy ai cho ngươi vào thành mà thúc ngựa chạy nhanh như vậy. 

Lăng Hạo Thiên thuộc loại nghé con không sợ hổ, lớn mật chất vấn hắn. Tên nhóc Lăng Hạo thiên này mới 13 tuổi nhưng cũng rất dũng cảm ham học, đặc biệt là về quân sự, Đường Thiên Vũ rất thích tên học trò này. Hắn thường xuyên chỉ điểm thêm cho Lăng Hạo Thiên một chút về võ công, chiến sự. 

_Ta thích thì ta chạy, nhãi ranh là cái thá gì mà chất vấn ta. 

Vừa nói hắn vừa lôi con roi da ra quất về phía Lăng Hạo Thiên. 

_Dừng tay

Đường Thiên Vũ la lên, hắn bây giờ lực bất tòng tâm, hai tay hắn run run nắm chặt lấy thành xe lăn, phi châm lúc nãy đã hao hết tất cả khí lực của hắn, hai tay của hắn giờ cũng đang rỉ máu. Hắn cố lăn xe của mình về phía đó nhưng không được. Đang lúc đó, xe lăn của hắn từ từ chuyển động tiến về phía trước. Hắn ngoảnh mặt lại xem ai đã giúp hắn thì thấy một thiếu nữ xinh đẹp tầm mười tám mười chín, mặt đẹp như ngọc, toàn thân vân một bộ bạch y thần khiết, nàng mỉm cười với hắn, trông như một nữ thần vậy. 

Hắn chăm chăm nhìn nàng trong vài giây, sau khi nhận thấy mình thất kễ, hắn hít lấy một hơi dài, nhìn thẳng vào tên kỵ binh đang hung hăng đằng trước mặt. 

_Ngươi là cái thá gì mà dám nói bổn tướng quân dừng tay

_Ngươi là binh sĩ mà dám xưng là tướng quân. Là binh sĩ mà dám không tân luật lệ của Thiên Việt quốc, dám thúc ngựa chạy nhanh trong thành trì của Thiên Việt quốc, tội đám chém.

Đường Thiên Vũ dõng dạc chất vấn nêu rõ tội trạng của hắn, làm tên lính này mặt lúc xanh lúc đỏ muốn phát tác nhưng xung quanh quá nhiều người xem hắn làm không tốt là bị chém ngay. Hắn bèn nhịn cục tức, hậm hực lên ngựa bỏ đi, trước khi đi không quên nhìn Đường Thiên Vũ bằng một ánh mặt lạnh lẽo như nhìn người chết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro