Ngoại truyện: Tần Nguyệt Nhi (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Xảy ra sau khi Đường Thiên Vũ thống nhất Thiên Việt quốc* 

*Dựa trên truyện Cực phẩm gia đinh, một tình cảm khiến người người cảm động*


_Báo, quân đội Trung Giang quốc cách thành Thanh Long mười ngày đường, đang đóng quân nghỉ ngơi

_Báo, quân Trung giang quốc đã đóng trại, ước chừng 5 vạn kỵ binh, 10 vạn bộ binh. Thần cơ doanh chưa rõ

Trong doanh trướng thành Thanh Long...

_Hừ, lũ Trung Giang này khing người quá đang. Quân ta chưa yên ổn thì đã xuất quân, muốn làm ngư ông đắc lợi đây mà

Một tướng quân da ngăm ngăm bỗ bàn quát lớn. 

Đường Thiên Vũ chăm chú nhìn địa đồ thành Thanh Long. nơi đây là ngõ vào phía đông của Thiên Việt quốc, đại thế hiểm trở, dễ phòng khó công. Mặc dù dễ thủ khó công nhưng đối diện hơn mười lăm vạn đại quân Trung Giang quốc thì không nói trước được. Đường Thiên Vũ vừa mới nhất thông Thiên Việt quốc, nhân lực phải điều đi dẹp loạn, canh chừng 3 hùng quan còn lại tránh các nước lân cận ngăm nghe, giờ quân đội điều được đến Thanh Long chỉ tầm 5 vạn, hơn một nửa là tân binh. 

Lăng Linh Nhu lặng yên đứng sau Đường Thiên Vũ, đồng dạng với hắn, nàng cũng nhận ra khó khăn trong trận chiến này, chỉ cần Thanh Long Thành sụp đổ, Trung Giang quốc tràn vào cảnh nội thì cơ nghiệp Đường Thiên Vũ trong mấy năm nay sẽ mất hết.

Mọi người trong trướng đều trầm mặc, tất cả đều vào sinh ra tử trên chiến trường, không ai cảm thấy trận chiến này dễ dàng cả

_Đây!!!

Gia Cát Đồ chỉ vào dãy núi hiểm trở Phong Tuyệt, biên giới giữa Thiên Việt và Trung Giang, dãy núi này là một hùng quan thiên nhiên, đường núi hiểm trở, từ cổ chí kim chưa ai từng dẫn quân băng qua dãy núi đó cả. 

Cả doanh trướng lặng ngắt như tờ, dĩ nhiên là hiểu ý của Gia Cát Đồ, hắn muốn xuất binh băng qua Phong Tuyệt, xuất kỳ bất ý tấn công vào Trung Giang quốc. 

_Gia Cát Đồ, ta cho rằng không ổn, dù có qua được dãy núi này, quân ta chỉ tầm 5 vạn, còn đùng để thủ thành nữa xuất binh cao nhất khoảng 2 vạn, dù có thành công với 2 vạn đánh vào hậu quân của Trung Giang quốc cũng không mấy tác dụng

Gia Cát Đồ lắc lắc đầu tỏ ý không phải, hắn chầm chậm nói:

_Không phải đánh úp hậu quân Trung Giang quốc, mà là đánh vào đây.

Hướng theo ngón tay hắn chỉ, mọi người đều hít mấy hơi liền, hiển nhiên đây là ý nghĩ điên rồi nhất của Gia Cát Đồ, nhưng nếu thành công thì tuyệt đối có khả năng xoay chuyển thế trận. 

Điểm mà Gia Cát Đồ chỉ: Thủ đô Trung Giang quốc. 

Trung Giang quốc chỉ nhỉnh hơn Thiên Việt quốc một chút về binh lực, nên áng chừng 15 vạn quân cũng là cực hạn của Trung Giang quốc, Trung Giang quốc lợi thế hơn vì được bao bọc bởi nhiều quan ải thiên nhiên, hoàn toàn không lo bị đánh úp từ phía sau như Thiên Việt. Việc Trung Giang quốc đem hơn 15 vạn quân tức là kinh đô chúng đang trống rỗng,...

_Ta đi.

Đường Thiên Vũ lên tiếng phá tan không khí căn phòng lúc đó. 

_Không thể, chủ công. Ngài không thể mạo hiểm được, có đi thì để ta đi.

_Ta đã quyết, ta đi chuyến này mạo hiểm ít, các ngươi còn có trọng trách thủ vững Thanh Long thành. Ai nhàn ai khổ ta biết rõ. 

Chư tướng trầm mặc...

Lăng Linh Nhu không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng sau Đường Thiên Vũ. Nàng theo hắn mấy năm nay, nàng là người hiểu rõ hắn nhất, hắn đã quyết thì tuyệt không thay đổi nên việc nàng có thể làm tốt nhất trong bao năm qua chính là đứng sau ủng hộ hắn. Nàng trông như một nữ tử nhu nhược nhưng không, sau hắn, nàng chính là người thứ hai  được chúng tướng tín nhiệm nhất, trí tuệ mưu lược nàng không hề kém cạnh Đường Thiên Vũ, nàng chỉ là đứng sau toàn lực ủng hộ phu quân mình mà thôi. 

... 

Mọi việc đã được thống nhất xong, Đường Thiên Vũ lãnh một vạn kỵ binh mem theo dãy Phong Tuyệt tìm đường vào cảnh nội Trung Giang quốc đi với hắn có Lăng Hạo Thiên, còn lại Lăng Linh Nhu và chư tướng thủ tại Thanh Long thành. 

...

_Tướng công. 

Lăng Linh Nhu  mang một bọc vải to vào cho hắn, bên trong là nhu yếu phẩm cho hắn hành quân sắp đến. Vì mục tiêu của chiến dịch này là nhanh chóng bất ngờ nên toàn quân cũng không đem theo nhiều, tầm 15 ngày lương thảo vừa đủ để đến dãy Phong Tuyệt, nếu thuận lợi vào được cảnh nội Trung Giang quốc bọn họ sẽ theo chiến thuật lấy chiến nuôi chiến. 

_Nhu nhi sao còn chưa nghỉ ngơi, mấy việc này sai binh sĩ làm là được rồi

Đường Thiên Vũ trìu mến nhìn Lăng Linh Nhu, nàng theo hắn từ Phong Lăng thành, chịu bao khó khăn, khổ cực với hắn nhưng chưa bao giò than vãn một điều. Trên đời này hắn thấy hắn thiếu nợ nàng nhiều nhất, từ khi làm thê tử hắn đến nay, bôn ba chiến trường, xông pha giang hồ, cho đến nay hắn vẫn chưa cho nàng một cái lễ cưới đường hoàng. 

_Nhu Nhi, nếu trận này ta thắng. Giữ cho Thiên Việt quốc vài năm thở dốc. Trở về kinh đô ta sẽ cho nàng một đám cưới long trọng. Nàng theo ta vất vả nhiều rồi

Mắt Lăng Linh Nhu nhòe lệ, nàng mặc dù là một nữ tử kiên cường, một lòng ủng hộ hắn nhưng nàng cũng là một nữ tử, cũng có mong muốn như mọi nữ tử khác

_Cám ơn tướng công. Chỉ mong tướng công bình an trở về, ta sẽ chờ chàng.

...

_Chư vị tướng quân, Thanh Long thành giao lại cho các vị. Đợi ta khởi hành trở về sẽ mời các vị tướng quân uống rượu mừng ta và thê tử thành thân. 

Ngoài Lăng Hạo Thiên theo hắn xuất chinh ra, thành Thanh Long chỉ còn Lăng Linh Nhu thống soái, Gia Cát Đồ quân sư, Mã Viên Hữu, Mặc Lưu Tinh là chiến tướng. Chu Công Minh, Quách Thiên Âm, Triệu Vô Song đóng ba thành Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Lữ Linh Nhi đóng ở kinh đô. Tất cả đều là huynh đệ, là bạn bè của hắn từ khi hắn mới lập nghiệp

Đường Thiên Vũ xuất quân đi, thành Thanh Long cũng mưa lất phất. 

Những hồn tướng lờ mờ xuất hiện, đó chính là võ hồn của họ. Trên cái đại lục rất nhiều chức nghiệp này, chỉ duy nhất quân đoàn của Đường Thiên Vũ mới có nhiều võ hồn như vậy

_Đường Thiên Vũ này kế thừa y bát của tam đại quân chủ, phải nói là tiền đồ vô lượng. Nếu thắng trận này thì Thiên Việt quốc sắp tái khởi rồi. Chỉ hy vọng trời giúp hắn, cả đời ta tính toán được tất cả chỉ có thiên ý là không đụng tới được mà thôi. haiz



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro