Phần 5: Lăng Linh Nhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Thiên Vũ nhìn đám lính đi xa, trong mắt lóe lên tia giận dữ. Đường gia hắn đứng sừng sững ở nhân giới mấy trăm năm nay, đòi này qua đời khác, cũng là cự phú một phương nhưng để tử Đường gia chưa bao giờ phách lối, bắt nạt kẻ yếu. Hắn từng nghĩ nhân giới chính là nơi đoàn kết nhất, nơi có sự chở che bảo vệ lẫn nhau, không giả tạo như thiên giới cũng không thiết huyết như ma giới nhưng hắn đã nhầm. Nếu nhân giới tuyệt vời như hắn nghĩ thì Đường gia đã không biến mất trong một đêm, và đám trẻ này cũng không bị khi dễ, coi thường như vậy. Có lẽ hắn chưa đủ từng trải để nhấm nháp những ngọn sóng ngầm cuồn cuộn trong nhân giới, cũng co lẽ hắn chưa đủ sức mạnh để thấy những thứ như vậy

_Tỷ Tỷ

Lăng Hạo Thiên dỗ Tiểu Tuyên dắt Tiểu Tuyên còn trong cơn sợ hãi nước mắt ngắn nước mắt dài đến cắt dòng suy nghĩ của Đường Thiên Vũ. 

Đường Thiên Vũ giờ mới biết đây chính là tỷ tỷ của Lăng Hạo Thiên. Nàng một thân bạch y, nàng cho hắn một cảm giác nhẹ nhàng thanh thoát như giọt nước. 

_Cảm ơn!

Nàng lắc lắc đầu nhẹ nhàng nói:

_Còn phải cảm ơn lão sư bấy lâu nay dạy dỗ tên nhóc Hạo Thiên này. Mấy tháng trước hắn còn ở Lăng gia quậy cho gà bay cho sủa, mấy tháng nay đổi tính đổi nết không quậy phá nữa nên ta mới tò mò đến xem

_Tỷ tỷ, ta đâu có quậy phá.

_Hừ, ngươi ở Lăng gia quậy phá danh tiếng còn nhỏ sao mà. Tiểu muội muội qua đây với tỷ tỷ nào

Nói xong làng đưa tay kéo Tiểu Tuyên qua, dịu dàng lau nước mắt, an ủi nàng. 

_Tỷ tỷ, ta đâu còn quậy phá nữa đâu.

Lăng Hạo Thiên dường như còn bất mãn tỷ tỷ nói xấu mình, quyết định lên tiếng chống chế

_Rồi rồi, có Tiểu Tuyên ở đây Lăng Hạo Thiên ngươi liền không có quậy phá. 

Đường Thiên Vũ buông một câu đùa khiến không khí trở nên vui vẻ hơn. Tỷ tỷ Lăng Hạo Thiên mỉm cười nhìn em trai của mình một cách đầy ẩn ý. Lăng Hạo Thiên thì ngượng chín cả mặt dậm chân bất mãn. 

_Hạo Thiên ca ca không có quậy phá đâu, huynh ấy tốt lắm.

Tiểu Tuyên nấp sau tay áo nàng ló cặp mắt to tròn ra chớp chớp nói đỡ cho Lăng Hạo Thiên làm Đường Thiên Vũ và nàng ha ha cười lớn, còn tên nhóc Lăng Hạo Thiên thì mặt sắp đỏ như Quang Công.

...

_Tiểu nữ vẫn chưa biết đại danh của lão sư

_Không dám, tại hạ Đường Thiên Vũ. Dám hỏi tiểu thư là?

_Tiểu nữ là Lăng Linh Nhu, đại tiểu thư Lăng gia

_Ra là Lăng dại tiểu thư. Vậy Lăng Hạo Thiên hẳn là công tử Lăng gia

Đường Thiên Vũ thắc mắc, khi nhận Lăng Hạo Thiên Đường Thiên Vũ biết hắn là người Lăng gia nhưng cũng đồng ý dạy vì Lăng gia còn chia bàng hệ (họ hàng xa) , trực hệ (họ hàng gần) nên Đường Thiên Vũ không để ý lắm, giờ biết thân phận thiếu gia Lăng gia của Lăng Hạo Thiên thì Đường Thiên Vũ thắc mắc, với thân phận của hắn ở Lăng gia phải được trọng điểm bồi dưỡng cả văn lẫn võ, sao lại tới góc thành đông hẻo lánh này lăn lộn 

Lăng Linh Nhu nhìn Đường Thiên Vũ không một chút sao động nào khi biết Lăng Hạo Thiên là con nhà thế gia, không chút tham niệm nào ngược lại tỏ ra quan tâm Lăng Hạo Thiên hơn thì nàng mới yên tâm.

_Tên nhóc này thiên tư hơn người, tu vi tiến bộ nhanh làm cha ta cũng không có cách nào dạy hắn, chỉ để hắn tự mình mày mò. Còn văn thì tên nhóc này nhất quyết không chịu học, sau này nhờ lão sư giúp đỡ thêm

_Không dám không dám

Sau khi hết chuyện để nói, bầu không khí nhất thời trầm mặc xuống. Ngoài kia lũ trẻ vẫn chơi đùa ầm ĩ, Lăng Hạo Thiên thì trông coi lũ trẻ. Lăng Hạo Thiên năm nay cũng đã 15 tuổi, tu vi luyện thể kì bát đoạn ở Phong Lăng thành cũng tính là cao thủ.

Lăng Linh Nhu nhìn kỹ Đường Thiên Vũ thầm đánh giá hắn, nàng rất thắc mắc lại sao một người trông văn nhã, thư sinh như vậy lúc vừa rồi nổi giận lại có một khí thế bức người như vậy. 

Đường Thiên Vũ ngước lên, thấy Lăng Linh Nhu nhìn mình chăm chăm thì cũng thấy ngại ngại, hắn ở Đường gia gần 20 năm chỉ biết đánh đánh giết giết, nữ đệ tử Đường gia thì toàn tính cách như hổ báo, giờ được Lăng Linh Nhu ôn nhu như nước nhìn Đường Thiên Vũ cảm thấy không an tâm cho lắm

_Vết thương ở tay Đường công tử thế nào rồi

_Cám ơn Lăng cô nương, chỉ là vết thương nhỏ

Đường Thiên Vũ nghe Lăng Linh Nhu hỏi như vậy liền biết việc hắn âm thầm phóng ám tiễn lúc này đã bị cô ngương này phát hiện, hắn chỉ đành trả lời qua loa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro