Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta gả cho con trai của kẻ thù không đội trời chung của cha ta.

Đây là sự trả thù mà ta dành cho ông ấy...

Nhưng nếu ngươi hỏi ta có hối hận không....

Ta...

Hối hận rồi.....
--------------
Cha ta, Cố Hoằng Nghĩa, là đại quan đương triều, mà mẹ của ta lại là một thôn phụ ở nông thôn, nhưng cái chức đại quan của cha là do mẹ ta dùng từng đường kim mũi chỉ kiếm ra.

Năm ta lên ba, cha ta thi đậu công danh, tuy không giống Trần Thế Mỹ* trong vở kịch xưa, nhưng cũng đem hai mẹ con ta bỏ rơi.

*Trần Thế Mỹ: 1 nhân vật trong phim "Bao thanh thiên" , là một thanh niên xuất thân bần hàn nhưng học giỏi và đỗ trạng nguyên. Sau đó, nhờ tài năng và ngoại hình tuấn tú, anh ta được chọn làm phò mã, kết hôn với công chúa Bắc Tống. Nhưng ai ngờ, Trần Thế Mỹ hào hoa phong nhã thực ra lại là kẻ bạc tình phụ nghĩa. Thuở còn nghèo khó, Trần Thế Mỹ có người vợ tần tảo nuôi anh ta ăn học là Tần Hương Liên và hai đứa con nhỏ. Nhưng sau khi đỗ trạng nguyên và được chọn làm phò mã, Trần Thế Mỹ đã chối bỏ, xua đuổi vợ con hòng "tẩy trắng" để kết hôn với công chúa.

Từ sau khi vào kinh thi cử, cha ta liền bặt vô âm tín, mẹ ta ngày đêm nơm nớm lo sợ, thường xuyên dẫn ta ra đầu thôn đợi cha xuất hiện.

Một năm sau, người trong thôn đều khuyên mẹ ta đừng đợi nữa, nói rằng nếu cha ta đã muốn về thì đã về lâu rồi, đã không muốn về thì có chờ đợi thêm cũng vô ích.

Thậm chí còn có mấy bà mối mấy lần tới cửa, bảo rằng thôn bên cạnh có nam nhân độc thân coi trọng mẹ ta, không chê bai mẹ ta, bảo mẹ ta nhanh chóng tìm người đó mà nương tựa.

Nhưng mẹ ta sống chết không chịu, còn chạy đến cái giếng đầu thôn tìm chết thì mọi người mới thôi không nhắc đến chuyện này nữa.

Người xung quanh đều biết bọn ta là mẹ góa con côi, thường xuyên bị ức hiếp, nửa đêm còn cạy phá cửa nhà ta khiến mẹ ta phải cầm cuốc canh trong góc, cả đêm sợ hãi.

Cho tới lúc ta sáu tuổi, a thúc làm kiệu phu ở huyện thành của ta mới nói với mẹ ta rằng, có vị thương nhân họ Hoàng làm ăn từ kinh thành trở về, kể rằng có vị Cố đại nhân mới được bổ nhiệm, là đồng hương với chúng ta. Hoàng thương nhân còn nói lần này trở về là để đưa theo quý nữ tới kinh thành để tạo dựng mối quan hệ đồng hương với ông ấy.

Sau khi mẹ ta biết chuyện, suy nghĩ mấy ngày liền quyết định thu dọn đồ đạc dẫn ta lên kinh.
Mẹ nói, bất luận người đó có phải cha ta hay không thì bọn ta cũng sẽ không trở về nữa.

Trải qua mấy tháng bôn ba, cuối cùng chúng ta cũng tới được kinh thành, người ngoài đâu hiểu nổi nỗi chua xót mà mẹ con ta phải chịu.

Cuối cùng sau đó, ta cũng được thấy cha ta lần đầu tiên.

Hôm ấy là một ngày trời thu lộng gió, ta cuộn tròn người nép sau lưng mẹ, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một người đàn ông xa lạ đứng ở trước cổng, ông ấy mặc y phục hoa lệ, đầu đội mũ cao đứng trên bậc cửa, sắc mặt u ám nhìn chúng ta.

Ta biết, người đàn ông này, không chào đón chúng ta.

Mà người phụ nữ xinh đẹp đứng bên cạnh ông ấy...khiến ta nghĩ đến vở kịch Trần Thế Mỹ trên sân khấu.

Chuyện may mắn là, mẹ con ta vẫn được vào Cố phủ, chỉ là bị an bài ở một ngôi viện hẻo lánh nhất, không được phép rời khỏi cái viện này, mà cha ta cũng chưa từng tới đây thăm chúng ta, chỉ an bài Tống bá bá cùng Dương Nhị tẩu, nghe nói rằng bọn họ đều là những người hầu đầu tiên của Cố phủ, bọn họ sẽ định kỳ tới đưa đồ ăn cùng đồ dùng cho hai mẹ con ta.

Ta hỏi mẹ, có phải cha không cần chúng ta nữa phải không?

Mẹ nói cha làm như vậy nhất định là có lý do riêng, bà tin ông ấy không phải là người vong ân phụ nghĩa. Nhưng đạo lý sâu xa trong đó, không phải là thứ mà một thôn phụ như bà có thể hiểu thấu. Mẹ luôn nói, chỉ cần ta ngoan ngoãn hiểu chuyện, cha sẽ tới thăm chúng ta thôi. Ta cảm thấy mẹ đang gạt ta, nếu không phải mẹ dẫn theo ta tìm tới tận cửa thì có khi cả đời này ông ấy cũng chẳng buồn đếm xỉa gì đến chúng ta.

Ta ghét người cha này!

Nhưng may thay, mẹ vẫn ở bên cạnh ta, cuộc sống cũng trở về dáng vẻ yên bình.

Trong viện rất rộng, mẹ ta xin ít hạt giống trái cây cùng cây giống, dẫn theo ta tự mình khai khẩn đất hoang trong viện. Trước viện trồng rất nhiều loại rau theo mùa, phía sau thì trồng cây ăn quả, thật giống như trở lại những ngày tháng trước kia, chỉ là hiện tại chúng ta sẽ không bị người bắt nạt nữa.

Mẹ ta có một đôi tay khéo léo, ban đầu là bà dựa vào việc bán đồ thêu thùa để nuôi cha đi thi. Ta cũng học thêu thùa từ lúc nhỏ, lên bảy tuổi đã có thể làm ra thành phẩm thành thạo.

Bởi vì bị cấm túc trong viện, ta nhàn rỗi tới mức không có việc gì làm, bèn dời khung thêu ra ngoài sân, vừa ngắm cây ăn quả vừa thêu thùa, ta thêu rất nhiều hà bao cùng túi thơm tặng cho người xung quanh.

Vốn dĩ là có thể thêu ở trong phòng, nhưng ta lại sợ có người tới trộm quả mà mẹ ta trồng.

Để mẹ ta đỡ mất công, Tống bá bá đã mua mấy cây trưởng thành trồng ở bức tường sau nhà, mới qua nửa năm mà chúng đã đơm hoa kết quả. Trước đây, rau mẹ trồng cùng gà mẹ nuôi thường bị người khác trộm, có mấy tên vô lại còn trộm ở trước mặt chúng ta nữa, lúc ấy, mẹ chỉ có thể ôm ta mà khóc. Mặc dù tường Cố phủ rất cao, nhưng ta vẫn rất sợ. Mẹ đã bảo ta mấy lần rồi, nhưng không lay chuyển được ta nên đành mặc kệ.

Lại không nghĩ, ta thật sự có thể bắt được một tiểu tặc!

Ngày ấy, ta quả thực nhìn thấy một bóng người từ phía dưới bức tường trèo lên, ta gấp đến độ kêu to muốn gọi mẹ ta tới để bắt tên trộm kia, lại không nghĩ tới tên trộm ấy đột nhiên nhảy xuống tường tới bịt miệng ta lại, ta tức giận cắn vào mu bàn tay hắn. Hắn không phải là đạo tặc gì, chỉ là tò mò bức tường bên ngoài hậu viện nhà ngoại tổ mẫu có nhiều cây ăn quả, vì thế mới trèo tường lên xem xem.

Hắn là nam tử đẹp nhất mà ta từng thấy trong đời, ngũ quan tinh xảo, y phục huyền sắc* hoa lệ, tựa như tiên đồng ở trên trời, cùng một người mặc bố y* thô ráp như ta không thích hợp chút nào, sau đó ta liền gọi hắn là thần tiên ca ca, mà hắn lại gọi ta là nha đầu quê mùa.

*huyền sắc:màu đen
*bố y: quần áo vải thô

Thần tiên ca ca là bí mật trong lòng ta, ta chưa từng kể ra cho người khác. Ta sợ sau khi người khác biết được, huynh ấy sẽ không tới nữa.

Đã lâu lắm rồi ta chưa gặp được ai chạc tuổi mình, ta đối với sự xuất hiện của huynh ấy vừa vui mừng vừa sợ hãi. Những ngày sau đó, thần tiên ca ca thường trèo tường đem tới cho ta mấy món đồ chơi thú vị, kể cho ta những chuyện xảy ra ở kinh thành.

Mẹ dạy ta lúc nhận quà của người khác phải biết đáp lại, thế nên ta đã thêu hà bao cùng khăn tay tặng cho huynh ấy, tuy rằng món nào huynh ấy cũng chê bai, nhưng sau khi nhận từ tay ta xong chưa bao giờ trả lại.

Nhưng những ngày tháng yên bình ấy đã biến mất kể từ lúc ta lên tám tuổi...

Lúc ấy, mẹ ta muốn xin cha ta cho ta học đọc học viết, vậy nên nhờ Tống bá bá mời cha tới. Không ngờ tới, vậy mà cha ta lại thật sự tới!

Lòng ta tràn đầy vui mừng khoác lên mình bộ y phục đẹp nhất, còn bảo Dương Nhị tẩu dạy ta cách hành lễ của một tiểu thư khuê các, cốt để cha ta thích ta. Mẹ cũng chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon, nghĩ rằng một nhà ba người chúng ta cuối cùng cũng có thể đoàn viên rồi.

Ngày hôm ấy, từ sớm ta đã đứng đợi ở cửa, đợi rất lâu, rất lâu.

Thất vất vả mới đợi được cha tới, ông ấy chỉ liếc nhìn ta một cái lúc vào sân, bèn vội vã đi tìm mẹ ta. Không biết qua bao lâu, cha đi rồi, mẹ ta liền khóc, nước mắt giàn giụa, một bàn đồ ăn vẫn chưa động đũa.

Ta lại lần nữa hiểu ra, ta cùng mẹ không được cha yêu thích. Mà ta đối với người cha này, cũng không còn mong chờ gì nữa.

Buổi tối hôm ấy, ta lại gặp lại thần tiên ca ca, kể lại chuyện không vui của mình cho huynh ấy.
Thần tiên ca ca nói rằng cha huynh ấy cũng không thích huynh ấy, thế nên huynh ấy liền biến bản thân mình trở nên ưu tú, trở nên cường đại, để người xung quanh phải chú ý, không thể đánh giá thấp huynh ấy nữa, tuy rằng cha huynh ấy vẫn không thích huynh ấy như cũ nhưng cũng phải cho huynh ấy sắc mặt, điều này khiến huynh ấy thấy ghê tởm.

Ngày hôm sau, người phụ nữ xinh đẹp đứng bên cạnh cha ta tới gặp mẹ ta, bà ta cũng thường tới quanh quẩn bên ngoài viện của chúng ta, nhưng vì mệnh lệnh của cha mà chưa từng tiến vào, nhưng hôm nay lại bước vào.

Dương Nhị tẩu nói với ta, bà ta tên Tạ Thu Phương, là thê tử của cha ta, là con gái đại quan, năm ấy cha ta thi đỗ không lâu liền cưới bà ta, bọn họ còn có một nữ nhi nhỏ hơn ta bốn tuổi, tên Cố Uyển Uyển.

Nếu bà ta là thê tử của cha, vậy mẹ ta tính là gì đây?

Sau khi Tạ Thu Phương rời đi, mẹ ta tự nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài.

Sáng sớm hôm sau, bọn ta phát hiện bà đã thắt cổ tự vẫn trong phòng...

Cha ta dẫn theo Tạ Thu Phương đi vào trong viện, ta cầm cái cuốc mà mẹ hay dùng thường ngày bổ vào người bọn họ.

Bọn họ đều là hung thủ giết hại mẹ ta! Bọn họ đều đáng chết!

Một cuốc kia bổ vào tay trái của cha ta, khiến ông ấy tàn tật cả đời.

Sau đó ta bị một tên lính canh to khỏe với vết sẹo trên mắt trái đè xuống đất, nếu không phải Dương Nhị tẩu chạy tới bảo vệ ta, có lẽ ta đã bị tên nam nhân này đè đến chết rồi.

Tạ Thu Phương hét lớn kêu người tới trói ta lại, nhưng cha ta lại thả ta ra, tới ngồi xổm trước mặt ta với cái tay bị thương.

"Hận ta sao?"

Đó là lần đầu tiên bọn ta gần nhau đến vậy, cũng là lần đầu tiên ta nghe thấy giọng của ông ấy.

"Hận!"

Ta hận không thể giết chết ông!

"Tốt, nhớ kỹ cảm giác này. Ta cho ngươi một cơ hội tới tìm ta báo thù, chỉ cần ngươi dùng bất kỳ thủ đoạn nào tới giết được ta, vậy thì hết thảy Cố phủ đều thuộc về ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh