Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mười hai năm sau, ta mai danh ẩn tích, lấy thân phận nghệ nhân thêu thùa là Vân Thường được người ta mời đến Vạn Bảo Các ở kinh thành.

Ta được thừa hưởng tài hoa thêu thùa cực phẩm của mẹ, tay nghề của ta cực nổi danh trong vùng, thậm chí danh tiếng còn lan tới tận kinh thành, ông chủ Vạn Bảo Các dùng một món tiền lớn mời ta tới kinh thành, ta liền miễn cưỡng đồng ý.

Mà vì ta luôn đeo một chiếc mặt nạ che nửa mặt, người khác chưa bao giờ thấy được dung mạo thật của ra, danh tiếng của ta lại càng được truyền đi một cách kỳ diệu, rất nhiều gia đình giàu có điểm tên ta thêu đồ cho họ, ngược lại càng khiến ta trở nên nổi tiếng hơn ở kinh thành.

Tuy rằng bên cạnh luôn có những hạng người phiền phức, nhưng danh tiếng của ta cũng giúp ta dò tìm tin tức xung quanh dễ dàng hơn.

Năm thứ hai ta rời đi, Tấn Vương tạo phản, cha ta không biết dùng thủ đoạn gì mà trực tiếp dẹp yên được trận phản loạn này, từ đó về sau được Hoàng thượng tín nhiệm, trở thành người đứng đầu bách quan; nhưng mấy năm nay luôn có người không phục với vị trí của cha ta, cầm đầu chính là An Nhạc Hầu Lâm Hòa Chính.

Hoàng thượng tuổi cao, đối với quyền lực lại càng chấp niệm; tuy lập Thái tử từ sớm nhưng lại không ngừng chơi trò cân nhắc giữa mấy người con trai, khiến mấy thế lực trong triều long tranh hổ đấu, ai nấy đối với vị trí dưới mông Hoàng thượng kia như hổ rình mồi.

Ngoại trừ Thái Tử Yến Lân, Vinh Vương Yến Tạ cùng Phúc Vương Yến Hách đều là những nhân tuyển tiềm năng. Nhưng cả ba phe cha ta đều không dính vào, lại trở thành đối tượng tranh giành của mấy thế lực, thậm chí hành động mua chuộc ấy còn trực tiếp liên quan tới ta.

Hai ngày trước, Phúc Vương phủ phái người tới Vạn Bảo Các sắm đồ đông mới cho Cố phủ, lòng dạ Tư Mã Chiêu*, người ngoài đường cũng biết.

*Tư Mã Chiêu chuyên quyền âm mưu cướp ngôi nhà Ngụy, ý chỉ âm mưu không che giấu ai được

Ta phân phó giản lược đôi chút, sau đó được phái tới Cố phủ may y phục.

Tiếp đón ta chính là Dương Nhị tẩu, lúc bước vào phủ, ta lại gặp Tống bá bá đang tiễn người rời đi, Dương Nhị tẩu nói đó là người của Vinh Vương phủ, đích thân tới để cầu cưới Cố Uyển Uyển làm Trắc phi.

Dù mới tới kinh thành chưa lâu, nhưng ta đã nghe rất nhiều dị nghị về muội muội cùng cha khác mẹ này của mình.

Tiểu thư Cố gia, hỗn thế ma vương nổi danh ở kinh thành, suốt ngày đi chơi cùng đám hồ bằng cẩu hữu, chuyên đi ức hiếp kẻ yếu. Với tác phong của nàng mấy năm nay, chắc hẳn sẽ chẳng ai nguyện ý rước nàng ta về nhà, trừ phi có mục đích khác.

Đi theo Dương Nhị tẩu tiến vào nội viện, dừng chân ở trước lối vào của một viện tử nhỏ hẹp. Ta có chút ngoài ý muốn, nơi này thế mà lại là nơi ở của đương gia chủ mẫu Cố gia- Tạ Thu Phương.

Có vẻ như đã rất lâu rồi bà ta không được gặp ai, vừa nhìn thấy ta liền lập tức đi lên gọi Uyển Uyển, Dương Nhị tẩu tiến tới giới thiệu thân phận của ta, bà ta mới chậm rãi trở về vị trí của mình.

"Dương Nhị tẩu, dạo này Uyển Uyển có tốt không?"

"Phu nhân yên tâm, tiểu thư mọi thứ đều ổn."

"Mười năm rồi, khi nào ta mới được ra ngoài đây... Uyển Uyển của ta, tới khi nào ta mới được gặp lại con bé?"

"Phu nhân, người nên đo..."

"Không được, ta muốn ra ngoài! Các ngươi thả ta ra, thả ra!"

Thủ vệ ngoài cửa ngăn Tạ Thu Phương lại. Người phụ nữ bị chặn lại bên ngoài, mấy tên thủ vệ cũng không dám ra tay quá tàn nhẫn với nữ chủ nhân, ai nấy đều rơi vào trạng thái bị động. Thấy bà ta như vậy, Dương Nhị tẩu chỉ có thể dẫn ta đi trước.

Tính tình cha ta vốn lương bạc, lại không nghĩ rằng ông ấy đối với ai cũng vậy.

Dương Nhị tẩu giải thích cho ta nghe rằng Tạ Thu Phương là con gái của tội thần.

Năm đó Tấn Vương tạo phản, Tạ gia cũng góp phần không nhỏ trong đó. Nếu không phải cha ta lập công lớn, chỉ sợ toàn bộ Cố phủ đều bị liên lụy. Hiện tại, ông ấy nhốt bà ta ở trong phòng, cũng là vì tốt cho bà ta.

Sau khi ra ngoài ta mới biết, cái viện này nằm ngay cạnh viện tử mà hai mẹ con ta từng ở.

"Vân Thường cô nương, sao thế?"

Thấy ta dừng bước, Dương Nhị tẩu cũng dừng lại.

"À, không có gì. Sao chúng ta lại không tới viện bên cạnh này?"

Dương Nhị tẩu trầm ngâm một lát, "Bên đó là mộ cố nhân của lão gia, không cần tới chỗ đó."

Cũng đúng, mộ của mẹ nằm ở trong viện. Năm đó cha ta nói, chỉ có đem mẹ ta giữ lại nơi này, ta mới có thể trở lại...

Bây giờ, ta thật sự trở lại rồi.

Dương Nhị tẩu lại dẫn ta đi gặp Cố Uyển Uyển. So với Tạ Thu Phương, nàng ta sống vô cùng xứng với thân phận của mình. Nhưng chúng ta vừa mới đi tới của, liền nghe thấy tiếng đánh đập cùng chửi bới thô tục.

Đây là lần đầu tiên ta trông thấy Cố Uyển Uyển, nàng ta lớn lên thực sự rất đẹp mắt, đứng yên một chỗ cũng coi như là cảnh đẹp ý vui. Nàng ta giống ta tới năm sáu phần, chỉ là cây roi đầy máu trong tay nàng ta lại khiến hoàn cảnh trở nên vô cùng quỷ dị.

Mắt thấy cây roi sắp rơi xuống gương mặt thị nữ, ta vội tiến lên kéo nàng ra, cánh tay bất đắc dĩ đỡ roi hộ nàng, cảm giác đau rát khiến ta cau mày, nhưng cũng không nói gì.

Dường như Cố Uyển Uyển có chút kiêng kị Dương Nhị tẩu, cuối cùng cũng cất roi, đuổi đám thị nữ bị đánh đi, nhưng lại chưa nhìn đến ta.

Ta cũng là lần đầu tiên lĩnh giáo được sự kiêu căng cùng ngang ngược, vô lý của nàng ta. Rõ ràng là khoảng một chén trà nhỏ là có thể hoàn thành công việc, nhưng nàng ta nhất quyết không chịu, lôi ra ba bốn thứ rồi mới đứng lên vươn mình, trong lúc đó còn cố tình đẩy ngã ta, hung hăng giẫm mạnh lên tay ta, chỉ vì vừa rồi ta cứu người khiến nàng tổn hại mặt mũi, thậm chí còn muốn tháo mặt nạ của ta ra, nhưng thân tín của Thế tử An Nhạc Hầu Lâm Nhạc Tri xuất hiện, cắt ngang chuyện này.

Lâm Nhạc Tri là công tử nho nhã nổi tiếng kinh thành, mọi người đều biết hắn là người trong lòng của Cố Uyển Uyển, mặc dù hai nhà là kẻ thù không đội trời chung trong triều, thậm chí tất cả mọi người đều biết Lâm Nhạc Tri tùy ý ra vào Cố phủ chẳng có ý tốt gì, nhưng nàng ta không để ý.

Ta thấy Lâm Nhạc Tri có chút quen mắt, nhưng trong lòng lại thấy sợ hãi.

Đôi mắt phượng của hắn tuy đẹp, nhưng ánh mắt lại lạnh thấu xương, dường như có thể nhìn thấu lòng người, giống như một tia sáng chiếu thẳng vào góc u tối trong lòng ta, khiến ta không thể né tránh.

Sự xuất hiện của hắn đã đánh lạc hướng sự chú ý của Cố Uyển Uyển, dưới sự giúp đỡ của Dương Nhị tẩu ta đã thoát ra và quay trở lại Vạn Bảo Các, vốn dĩ còn phải đo người cho cha ta nữa, may là cũng được thoát.

Tới buổi chiều, cả An Nhạc Hầu phủ cùng Cố phủ đều đưa tới thuốc trị thương thượng hạng. Cố phủ còn gửi số đo của cha tới; An Nhạc Hầu phủ thì đưa tới một số tiền lớn, để ta thêu một bức giang sơn ngàn dặm để làm cống phẩm cho Hoàng thượng vào ba tháng sau.

Mặc dù không biết có phải Lâm Nhạc Tri cứu ta hay không, nhưng ta sẽ không từ chối thuốc trị thương cùng đơn đặt hàng.

Ta tĩnh dưỡng vài ngày, quản sự của Vạn Bảo Các đưa ta tới xe ngựa của An Nhạc Hầu, nói có khách quý muốn gặp.

Khi xuống xe, ta trông thấy Lâm Nhạc Tri lần thứ hai, lần này là tới may đồ cho hắn.

Trên mặt hắn mang theo ý cười, trùng lặp với người trong trí nhớ của ta...

"Cô sợ ta sao?"

Đây là câu đầu tiên hắn nói với ta, giọng nói trong trẻo dễ nghe.

"Lâm công tử nói giỡn, các người đều là quý nhân, đám người hạ tiện như bọn ta ít nhiều cũng cảm thấy bị uy hiếp."

"Nhưng ta lại thấy cô không sợ Cố gia, thậm chí còn có chút khinh thường."

Người này muốn kể công ngày hôm đó đấy à?

"Lời này của công tử, nếu Vân Thường có lá gan ấy, thì hôm đó cũng sẽ không gặp công tử trong hoàn cảnh xấu hổ như vậy, dù sao Vân Thường cũng nên cảm tạ Lâm công tử mới phải."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh