Con ma kì quặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta gặp nàng trong một ngôi mộ cổ. Một u linh nhỏ bé cuốn mình trên thanh xà ngang mở to đôi mắt nhìn ta.

Chuỗi tràng hạt phát ra ánh sáng khiến nàng hoảng hốt, trốn sau cái quan tài.

"Người...đừng có đến đây, ta sợ...''

Tiếng nỉ non run rẩy của nàng khiến ta bật cười. Đây là lần đầu ta gặp một u linh biết sợ. Những thứ ta gặp trước kia một là tiếp cận ta, hai là phản kháng, ném những thứ dơ bẩn vào người ta.

"Được, ta không đến."

Ta thuận tay cởi luôn chỗ tràng hạt nọ bỏ vào tay áo.

Nàng ấy mắt tròn veo nhìn ta, có hơi bất ngờ.

"Tiểu hòa thượng ngươi không sợ ta làm hại sao?"

Chẳng biết thế nào mà ta rất tin tưởng:

"Ngươi sẽ không!"

***

Nàng là Đinh Linh, con gái của một hầu quan trong ngôi mộ cổ. Chỉ vì nghe theo phản thần mà Vương tru di cửu tộc nhà nàng. Tất cả mọi người đều xuống Âm Ty, riêng nàng thì bị bỏ sót. Hắc Bạch Vô Thường xưa nay làm việc rất chu toàn nhưng cũng chẳng nhận ra sự tồn tại của nàng.

Nàng chỉ có ý nguyện muốn báo thù. Nhưng tiếc thay, trải qua hơn vạn năm mới có người đến. Đáng tiếc là một tiểu hòa thượng tay trói gà không chặt.

"Ngươi đi đi..."

Nàng uể oải ngáp dài một cái. U linh cũng buồn ngủ nha.

Tiểu hòa thượng khép mắt lại, miệng lẩm bẩm đủ cho nàng nghe:

"Ta muốn đọc kinh siêu thoát cho ngươi.''

"Hơ, bỏ đi, ta chưa muốn.''

Nói rồi nàng chập chờn bay vào đống châu báu gần đó, một cái áo cà sa đính đá rất đẹp được đưa đến trước mặt hòa thượng.

''Thành ý của ngươi, ta nhận. Cái này tặng ngươi.''

Áo cà sa rất vừa vặn với chàng. Đôi chân mày rậm đen nhướng lên, sống mũi chun chun tỏ vẻ không đồng tình :

''Ta không lấy không của ngươi.''

''Vậy hãy giúp ta báo thù !'' nàng chột miệng thốt ra.

Hòa thượng trợn mắt :

''Phật dạy ta không được báo thù.''

Chẳng cần câu tiếp theo, hòa thượng bị thổi bay ra khỏi ngôi mộ, nắp mộ đóng sập. Từng cơn gió thổi lá khô xào xạc ập đến phủ kín một vùng trời.

Đến khi chàng nhận ra thì ngôi mộ đã biến mất, trên tay chỉ có bộ cà sa đính đá.

[tiếp]

Đủ 50 vote đăng chương tiếp -) bởi tôi có thói quen không tương tác thì không lấp hố

#Cơm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro