Muốn ngươi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Phật dạy ta không được báo thù.''

Chẳng cần câu tiếp theo, hòa thượng bị thổi bay ra khỏi ngôi mộ, nắp mộ đóng sập. Từng cơn gió thổi lá khô xào xạc ập đến phủ kín một vùng trời.

Đến khi chàng nhận ra thì ngôi mộ đã biến mất, trên tay chỉ có bộ cà sa đính đá.

Tiểu hòa thượng Vô Thiên mù mịt, lần mò đi tìm ngôi mộ cổ.
"Vô Thiên, huynh đâu rồi?" Vô Tâm mải ăn nên Vô Thiên đi đâu hắn cũng không biết, chỉ có cách lê cái bụng no nóc đi tìm.
"Ta đây."
***
"Chán chết mất." Đinh Linh trèo lên nắp quan tài rồi lại lăn xuống đất.
Hể, có cái gì này! Nàng tò mò nhặt lên lẩm nhẩm:
"Tiểu tăng Vô Thiên, 18 tuổi, Phí Thâu tự."
À há, có chỗ chơi.
Đinh Linh hóa thành làn khói nhỏ bay vút đi.
Phương Lĩnh sơn...
"Vô Thiên, hôm nay tới lượt huynh quét lá khô."
"Ừm."
Chàng tay đang cầm chổi quét dọn, miệng còn không quên đọc kinh.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo mùi gỗ Ngọc Am thật khiến người ta dễ chịu . Những lá bùa cầu phúc dài dài màu đỏ tươi được các phật tử treo lên lơ lửng trên các nhánh bồ đề cũng lất phất theo nhịp gió , một khung cảnh vô cùng thơ mộng .

"Tiểu tăng, lại gặp ngươi rồi!"
Đinh Linh lười biếng nằm trên cành to nhất của cây bồ đề.
Tiếng quét lá sột soạt dừng lại, tăng nhân ngẩn đầu:
"Thí chủ muốn gì?"
Nàng nhíu mày, bày đặt thí chủ này nọ, ta đáng tuổi cụ tổ tổ tổ nhà ngươi.
"Muốn ngươi!"
Vô Thiên trợn mắt:
"Chốn thanh tịnh..."
Hắn chưa kịp nói thì nàng đi luôn, chỉ có chất giọng gợi đòn vọng lại:
"Ta thèm vào! Trêu ngươi cho vui thôi haha..."
Trêu...
Trêu...
Giỏi, con ma biết lí sự.
"Aaaaa, cháy rồi, phòng Vô Thiên sư huynh cháy rồi...."
Những cột khói nối đuôi nhau nghi ngút cả một vùng trời, ngay cả trụ trì cũng không biết tại sao...cháy có mỗi gian của nhị đồ đệ Vô Thiên.
Mọi người thi nhau chạy tới dập lửa, cả cái chùa không khác nào cái chợ.
"Mau, bên này..."
"Hết nước cạn lu rồi..."
"Khiếp quá, vào núi gánh thêm đi."
"..."
Đêm đến, ai cũng há hốc mồm...
Phòng nhị sư huynh không bị cháy, mà bị "LỤT".
Khóe miệng chàng giật giật, trêu của nàng ta... Chàng không nuốt nổi a!!!
"Ta không có làm, chắc chắn là do ngươi làm việc xấu nên mới bị vong ám!"
"!!!?"
Đinh Linh vắt chéo chân nằm trên giường. Chẹp, êm thiệt, không giành thì hối chết!
"Ngươi...vong nào?"
Nàng chỉ tay:
"Ngoài cửa sổ kìa!"
Khung cửa sổ cũ kĩ giờ đây đang bị che lấp bởi làn khói đen xịt. Một ngón tay nắm lấy thanh cửa từ từ mọc lên những đốt tay khác. Một dòng chất lỏng màu đỏ từ từ nhỏ xuống nền nhà vang lên tiếng tõm tõm...
"Trả...mạng...lại...cho...ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro