đêm lắm mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đắm mình trong mộng tưởng;

chìm sâu vào hồi ức.

.   .   .   .   .

ánh trăng mờ ảo rọi xuống mặt đất giữa màn đêm tĩnh mịch. kim đồng hồ điểm mười hai giờ, nhắc nhở tôi rằng trăng đã lên cao, trời cũng đã khuya.

tôi nằm trên chăn êm đệm ấm, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, trằn trọc mãi không sao vào giấc nổi. bởi câu nói đầy ẩn ý của tamaki hồi chiều vẫn văng vẳng bên tai, ép buộc tôi phải suy nghĩ về nó.

"thật ra, em nghĩ vậy cũng không sai."

anh đã nói như thế, như để trả lời cho câu đùa vu vơ trước đó của tôi. thế nhưng, anh không hề để tôi kịp phản ứng, đã ngay lập tức chuyển chủ đề. có lẽ anh chỉ đùa, ấy vậy mà tôi vẫn không thể ngừng suy diễn, mường tượng ra đủ giả thuyết. rằng tamaki nghiêm túc, rằng tình cảm của chúng tôi là song phương, rằng anh đang gián tiếp bày tỏ với tôi.

tự đặt ra vấn đề, lại tự cảm thấy nực cười.

tôi ngẩn ngơ nhớ về những ngày tháng trước kia, khi mà cả hai chỉ mới gặp gỡ và quen biết.

khi ấy, tôi không phải là morisawa choki, chỉ mang danh một chú bướm nhỏ đang lạc lối, tình cờ tìm được nơi dừng chân. 

tamaki hồi đấy không khác gì so với bây giờ, chỉ là trông anh trầm lặng hơn, cũng cô đơn hơn. tôi say đắm anh lúc nào chẳng hay, tình cảm dần đậm sâu theo năm tháng. người ta ví anh như mặt trăng, lúc nào cũng u sầu và khép kín. nhưng với tôi, anh tỏa sáng, đẹp đẽ hơn bất cứ ai, và còn chói lọi hơn cả mặt trời.

quãng thời gian ấy, tôi không thể động viên hay an ủi tamaki, chỉ có thể ở cạnh nhìn anh buồn rầu. bởi vậy, tôi rất biết ơn mirio, anh ta làm được những gì mà tôi không thể, dù có hơi ghen tị một chút.

ngẫm lại mới thấy, hóa ra tôi đã ấp ủ nỗi niềm tương tư này lâu đến thế.

dĩ nhiên, như một thiếu nữ với tâm tư đơn giản, tôi đã từng bỏ cuộc, tự nhủ rằng sẽ nhanh chóng chấm dứt mối tình đơn phương này. nhưng tôi không làm được, mỗi lần gặp anh, trái tim tôi lại rung động từng hồi, như thuở mới yêu. càng cố gạt bỏ anh ra khỏi tâm trí, tôi lại càng thương nhớ anh hơn bao giờ hết.

yêu nhiều là vậy, song tôi vẫn mãi không dám bày tỏ, một phần là sợ bị tamaki từ chối, phần lớn còn lại là vì tôi tự ti. nếu so với những người bên cạnh anh, tôi chỉ là kẻ bình thường không hơn không kém, sao có thể đòi hỏi một  vị trí quan trọng như hai chữ "người yêu"? vậy nên, tôi chỉ có thể khoác lên mình thân phận "đàn em khối dưới", rồi từ từ tiếp cận anh với con người thật của tôi, một morisawa choki đầy khuyết điểm.

chìm trong những dòng suy nghĩ vẩn vơ, để rồi cơn buồn ngủ đột ngột xâm chiếm tâm trí, khiến tôi không thể nghĩ ngợi được gì nữa. tôi nhắm chặt hai mắt lại, từ từ rơi vào giấc mộng.

chẳng biết, ngày mai tôi nên đối mặt với tamaki bằng cách nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro