tâm tư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


em là hướng dương, chơi vơi nơi đồng cỏ;

người là mặt trời, lẻ bóng giữa ngàn mây.

.   .   .   .   .

lại là một ngày hè oi bức, cái nắng chang chang khiến lòng người khó chịu. tôi vẫy tay tạm biệt đám izuku, một mình bước vào trung tâm thương mại.

thế rồi, tôi chợt khựng lại, tầm mắt nhanh chóng rơi vào hình dáng quen thuộc. mái tóc xanh thẳm tựa đại dương, và bóng lưng lẻ loi giữa dòng người xô bổ. ấy vậy mà trông anh vẫn vô cùng nổi bật, khiến lòng tôi dâng lên một xúc cảm khó tả.

người mà tôi thầm thương, amajiki tamaki.

bồi hồi, xao xuyến. tôi di chuyển nhanh hơn, một cách vội vàng, chẳng thể từ tốn. chỉ vì tôi sợ, rằng anh sẽ đi mất nếu tôi lơ đãng trong một phút giây nào đó, rồi lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội được sóng vai cùng nhau.

"anh amajiki!"

tôi đánh liều, cất tiếng gọi, tay thì kéo nhẹ vạt áo anh. thấy tôi, tamaki lộ rõ vẻ ngạc nhiên, có lẽ anh không ngờ tôi sẽ xuất hiện ở đây. dù sao, tôi cũng đã từng tâm sự rằng bản thân không thích đi mua sắm như những cô nàng khác.

"morisawa?"

"chỗ này đông quá nhỉ, sao anh lại tới đây?"

tamaki không thích nơi đông người, vì thế nếu không có gì quan trọng, anh sẽ không tới đây. tôi biết bản thân đang lo chuyện bao đồng, nhưng vẫn không kìm lòng nổi. đối diện với ánh mắt thắc mắc của tôi, tamaki ngập ngừng, vành tai hây hây đỏ.

"ừm...anh đến mua quà."

lần này thì đến lượt tôi ngạc nhiên. quà ư? cho ai kia chứ, người thân, anh mirio, hay là chị nejire? hoặc là, một người nào đó mà tôi không biết. chợt nghĩ đến việc trong lòng tamaki đã có ai đó, khiến tôi càng thêm hoảng loạn. nhất là khi cả hai chẳng có quan hệ gì cả, tôi không có tư cách xen vào chuyện riêng tư của anh.

thế nhưng, tôi vẫn hỏi, "em có thể biết anh mua quà cho ai không?"

tamaki chần chừ, một mặt khó nói. tôi mím môi, muốn tỏ ý rằng anh không cần nói cũng được, dù sao tôi cũng chỉ tò mò một chút thôi. chưa kịp mở lời, anh đã tránh né cái nhìn của tôi, rồi ngại ngùng đáp.

"anh..không phải sắp đến sinh nhật em rồi sao? anh nghĩ mình vẫn nên chuẩn bị chút gì đó.."

khuôn mặt anh đỏ bừng cả lên, có lẽ anh đang muốn chui vào một góc nào đó để trốn. tôi tròn xoe mắt, hoang mang xử lí chút thông tin trong từng câu nói mà tamaki muốn truyền đạt. tôi ngây ngốc nhìn vào màn hình điện thoại, đúng như anh nói, còn hai ngày nữa là tới sinh nhật của tôi.

trái tim đập thình thịch không ngừng, tựa như muốn chui ra khỏi lồng ngực. anh vẫn nhớ ngày sinh của tôi, lại còn cất công tới đây để chọn quà. trong khi tôi lại chẳng hay biết gì.

điên mất thôi.

kìm lại ham muốn vồ lấy tamaki rồi trực tiếp tỏ tình, tôi kiểm soát lại biểu cảm, tủm tỉm nhìn anh, "em còn nghĩ là anh chuẩn bị quà cho người mình thích cơ."

tôi chỉ nổi hứng muốn trêu chọc anh một chút, dù sao biểu cảm xấu hổ của anh rất thú vị. thấy tamaki không đáp lại, tôi cũng không tiện hỏi nhiều, bèn ngỏ lời đi cùng anh. tất nhiên, không đợi anh đồng ý, tôi đã tự giác tiến lên phía trước.

"thật ra, em nghĩ vậy cũng không sai."

giọng nói của tamaki cất lên, nhẹ nhàng hệt gió đêm. tôi dừng bước, tâm trí chợt rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro