Day 2: Jealousy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày mưa tầm tã, bầu trời trút từng giọt từng giọt xuống khuôn viên trường Ouran khiến cả toà kiến trúc nguy nga tráng lệ chìm trong màu buồn của cơn mưa tháng tư.

Tamaki ngồi trong khu lồng chim ở giữa mê cung[1] của trường học, giương mắt nhìn khoảng trời xám xịt trên đầu.

Tamaki đang đấu tranh, phải, đấu tranh nội tâm. Bởi vì anh cảm thấy trong thâm tâm mình dường như có điều gì thay đổi, không rõ là theo hướng tích cực hay tiêu cực, nhưng nó làm Tamaki sợ, một sự sợ hãi không tên dâng lên trong lòng.

Quay trở về cảnh tượng lúc nãy, thời điểm trước cơn mưa. Tamaki - chàng hội trưởng hoạt bát không chịu ngồi yên một chỗ đã nảy ra ý tưởng chơi trò Truth or Dare[2]. Trò chơi bắt đầu rất sôi nổi, nhất là khi có sự góp mặt của cặp song sinh Kaoru và Hikaru.

"Anh Kyouya, sự thật hay thử thách nào?" Đôi song sinh nham hiểm cười, điệu bộ khoái chí nhìn chàng Đế vương ác ma đeo kính nhã nhặn đã thắng 4 ván liền cuối cùng cũng phải thua.

"Hmm.. Truth đi." Kyouya thề, nếu cậu chọn Dare thì thế quái nào hai thằng nhóc ranh này cũng làm ra chuyện mất mặt với cậu. Vì vậy, chàng trai lạnh lùng trong giấc mơ của bao thiếu nữ, trở thành kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục.[3]

"Được rồi, hãy kể xem anh có bao nhiêu mối tình, trong đó mối tình nào anh nhớ nhất? Và hiện tại anh có đang thích ai không?" Cặp song sinh nháo nhào hỏi dồn dập, quả thật chủ đề này thành công thu hút sự chú ý của mọi người, vì trong tiềm thức mọi người vẫn luôn tâm niệm rằng Kyouya Ootori - Hội phó Host Club là một tên ác quỷ lạnh lùng xảo quyệt đáng sợ bí ẩn.

Quả nhiên vừa dứt câu, hai tên ngốc tóc vàng Tamaki và Mitsukuni đồng loại đưa ánh mắt cún con sang. Đối với bọn họ, chàng thiếu gia nhà Ootori lúc nào cũng khép kín việc tư cả, ít ai biết được về tình sử của Kyouya. Ngay cả Tamaki chơi với cậu từ hồi sơ trung[4] đến giờ vẫn còn chưa sõi về đời sống cá nhân của Kyouya.

Kyouya nhẹ nhàng nâng gọng kính cười khẽ, nụ cười hơi mang theo ý vị lạnh nhạt, nhưng càng khiến người ta không thể phủ nhận rằng Kyouya là một mỹ nam châu Á đầy cuốn hút và quyến rũ.
Tamaki nhìn đến ngẩn ngơ, sao trước đây anh không nhận ra Kyouya có hương vị đến thế nhỉ?

"Thứ nhất, tôi chả có mối tình nào cả. Thứ hai, không có thì nhớ kiểu nào được. Và thứ ba, có, hiện tại tôi đang thích một người."

Nhưng người ấy đã thương ai mất rồi. Kyouya cười tự giễu, nghĩ thầm. Khoảnh khắc ấy, Tamaki đã thu lại toàn bộ nét cười vào đáy mắt, Kyouya trông thật hạnh phúc, khi nói về nỗi tương tư của cậu.
Thế nhưng với một cách không kiềm chế được, cảm giác tức giận và đau nhói bỗng hiện hữu trong trái tim Tamaki.

Cậu ấy chưa từng nói cho mình biết, về người đó, về bất cứ điều gì.

Loảng xoảng.

Các thành viên hoảng hốt nhìn sang, chỉ thấy Tamaki đứng ngây như phỗng, dưới chân là chiếc bàn trà bị lật đổ, bộ tách sứ đắt tiền vỡ tan trên sàn nhà loang lổ nước trà.

"Xin lỗi, mọi người cứ tiếp tục, tôi nhớ ra mình có việc phải làm." Tamaki hơi cúi mặt, nhìn không rõ biểu cảm của anh. Anh bước vội ra ngoài gọi người dọn dẹp rồi bỏ đi, và trong phút giây ấy, anh lướt qua Kyouya. Thật vội vàng và lạnh nhạt.

Anh quay người cất bước đi, chưa một lần nào ngoảnh lại. Trò chơi bị gián đoạn bởi tâm trạng của Tamaki khiến mọi người mất hứng thú, sau khi người dọn dẹp rời đi cũng chỉ để lại một đống nghi vấn ngổn ngang trong lòng mọi người.

"Anh Tamaki bị làm sao thế?"
"Chả biết, cậu hội trưởng dạo này thất thường thật."
Cặp song sinh và cậu chàng thỏ Mitsukuni bàn tán.

"Có khi nào là do Haruhi khiến senpai dỗi không? Haha, nào, nãy giờ hai người ngồi cạnh nhau cơ mà nhỉ?" Cặp song sinh sán lại trêu chọc Haruhi khiến cô nhăn nhó.

"Nãy giờ chúng tôi có nói chuyện đâu cơ chứ, chẳng biết anh ta khó chịu cái gì cơ."

Kyouya trầm mặc, cậu nở một nụ cười cay đắng.

Cậu sẽ vĩnh viễn không biết rằng tớ yêu cậu nhiều hơn bất cứ điều gì trên đời. Không ai hiểu được lòng tớ, không nên. Và cậu cũng vậy.

----------------
Cộp cộp cộp
Tiếng bước chân nện lên hành lang trường vang vọng cả khu học xá xa hoa. Tamaki càng bước càng vội, anh sợ. Sợ rằng khi quay trở về phòng tiếp viên, nhìn thấy nét cười xinh đẹp nơi ấy dành cho ai khác, lòng anh trở nên vô cùng khó chịu và khổ sở. Anh gần như chạy trốn khỏi Kyouya.

Tại sao cậu không nói gì cả, Kyouya? Người bạn thân nhất của tớ, tại sao cậu chưa một lần nói cho tớ biết rằng cậu đã yêu một ai đó?

Tamaki chạy một quãng dài, sau đó anh nhận ra rằng mình đã chạy vào tâm mê cung, đã từng là nơi trú ẩn của anh và Haruhi, giờ đây lại trở thành nơi anh cất giấu giông bão trong lòng.

Tại sao mình lại khó chịu như vậy? Cảm giác này lạ quá...

Anh ngồi thừ người trong khu lồng chim ấy, xung quanh là hoa hồng đỏ rực ôm trọn lấy mái vòm. Tamaki nhìn bầu trời đang bắt đầu mưa, anh nhận ra rằng cơn mưa ấy tồn tại như hữu hình trong lòng. Anh tự hỏi mình trong suy tư rối ren, anh lấy tư cách gì khó chịu khi người bạn thân của anh đang đem lòng thích người khác? Anh vốn không nên như vậy. Tamaki biết rằng hơn ai hết bản thân anh vẫn luôn mơ về một mái ấm trọn vẹn, bố, mẹ, anh và bà sẽ cùng nhau quây quần bên bàn sưởi kể những câu chuyện nhỏ ngày đông. Vì thế anh hiểu rằng yêu thương, đem tình cảm cho ai đó là một việc ấm áp và đáng trân quý biết nhường nào. Nhưng thật đau đớn làm sao, khi anh nhận ra cậu ấy không thuộc về anh.

Nỗi đau dường như muốn nuốt chửng anh cùng với cơn mưa, Tamaki chợt giác ngộ anh không cam lòng nếu người sau này chăm sóc Kyouya là ai khác chẳng phải anh. Anh nghĩ rằng, thứ tình cảm cấm kỵ không nên có trong xã hội đang dần bén rễ và từng chút một ăn sâu vào trái tim Tamaki, khiến nó trở nên rạo rực và run rẩy hơn bao giờ hết.

Hẳn là mình đã yêu cậu ấy, Kyouya, yêu người bạn thân nhất của mình.

Trái tim anh loạn nhịp khi ý thức được điều ấy.

Nhưng làm sao bây giờ, cậu ấy đã thích ai đó rồi. Có thể là một cô gái, có thể là một chàng trai, ôi..... mình chẳng hi vọng Kyouya thích trường hợp nào cả...

"Này, tên ngốc."

Tamaki giật bắn mình, ánh mắt bối rối nhìn Kyouya ướt sũng đang đứng trước mặt từ trên cao nhìn xuống mình, đôi mắt lạnh nhạt nhưng lại quá đỗi đưa tình với anh.

Kyouya xinh đẹp như vậy.

Chết thật, Tamaki muốn vả mình một cái. Chàng trai mày thích đang bị ướt đấy, thời gian đâu mà nghĩ mấy chuyện này. Vì thế, anh vội rút chiếc khăn tay từ túi áo khoác đồng phục ra, nắm lấy cổ tay Kyouya ép cậu ngồi xuống.

"S-sao cậu lại đến đây? Không đúng! Sao cậu biết tớ ở đây?" Tamaki một mực lau nước trên mặt cho Kyouya, ngón tay vô tình chạm vào làn da trắng nhợt lạnh lành nhưng láng mịn ấy, cảm xúc rung động đến không nỡ buông tay.

"Cậu nghĩ ai cũng đần như cậu chắc, đi một mạch nửa tiếng đến lúc mưa vẫn không thấy trở về, để đích thân tôi phải đi tìm." Kyouya hừ lạnh, điệu bộ cao ngạo như một chú mèo Anh quý tộc. Nhưng cậu sẽ không nói là cậu biết rằng mỗi khi tâm trạng không tốt, Tamaki sẽ thường tới đây đến nỗi cậu đã thuộc cả số lần luôn đâu.

"Hức người ta xin lỗi mà, lúc nãy tâm trạng không tốt nên mới, mới..." Tamaki càng nói càng ỉu xìu, giọng nói về sau nhỏ dần rồi im bặt.
Kyouya nhìn chằm chằm anh một chốc, ánh mắt ấy như thăm dò, khiến Tamaki chột dạ đỏ mặt.

"Sao cậu biết tớ ở đây..."

"Đoán."

Tamaki trừng mắt, aaa sao cái tên này lại vừa đẹp vừa thông minh thế chứ. Hiển nhiên tên ngốc này không biết rằng người ta đã thích anh từ rất lâu rồi.

Tình cảm ấy bén rễ trong lòng, giống như ăn sâu vào máu thịt, nếu phải cắt ra hẳn là đau đến phát khóc.

"Khó chịu sao, Tamaki?" Kyouya hỏi, buông xuống tất thảy kiêu ngạo xa cách thường ngày, một cách thận trọng nhìn sâu vào mắt Tamaki.

Anh thấy tim mình như đập rộn lên.

"Kyouya, người cậu thích...có thể nói cho tớ biết là ai không? Bọn mình l-là bạn thân mà nhỉ."
Hai tiếng bạn thân thốt ra khiến lòng anh hơi nghẹn, hình như anh không muốn cái chức vụ này lắm.

Cơn mưa ngày càng lớn, dồn dập đổ xuống thế gian, như vang vọng trong lòng hai cậu thiếu niên đang ấp iu nỗi tương tư thầm kín.

Kyouya yên lặng một chút, rồi cậu mỉm cười.

Đẹp thật. Bỏ xa vườn hoa ở biệt thự nhà mình.

Tamaki bứt rứt nghĩ thầm.

"Là một tên đần siêu cấp."

Hả? Tamaki nghệch mặt ra, hình như có chút giống mình...

"Vừa đần vừa ngây thơ, lúc nào cũng ồn ào khiến tôi nhức cả đầu, là một kẻ đáng ghét không chịu lớn, cả ngày bay nhảy ngoài sân như chó con cũng không biết mệt."
"Nhưng người ấy rất tốt với tôi. Là người đã kéo tôi ra khỏi nỗi cô đơn u uẩn, là người đã cho tôi một gia đình thật sự, là kẻ ấm áp nhất thế gian. Đã ba năm rồi, Tamaki, tôi thích người ấy ba năm rồi."

"Kyouya..."

"Tamaki, tôi-"

Kyouya chưa kịp nói dứt câu, Tamaki nhào đến ôm chầm lấy cậu. Cả người cậu được bao bọc bởi hơi ấm cậu vẫn luôn nhung nhớ, hương nước hoa nhẹ nhàng thoang thoảng của chàng hoàng tử lai quấn quít nơi đầu mũi, rồi xộc thẳng vào trái tim đang run rẩy kịch liệt.

Tamaki thấy vai mình ẩm ướt, anh biết, Kyouya của anh đang khóc.

Tamaki cảm thấy mình là tên đần nhất thiên hạ, người anh em thân thiết (mà anh vẫn luôn cho là vậy) thích anh từ rất lâu, vẫn luôn dõi theo anh từ phía sau, tạo nên hậu phương vững chắc, bao dung cho những trò ngốc nghếch anh bày ra mà chưa một lần than thở.

"Cho tớ một cơ hội được không?"

Kyouya giống như va chạm cảm xúc mãnh liệt, một đầu tóc đen mềm mại cọ vào cổ của Tamaki khóc. Cậu đã thích người này từ rất lâu. Cực kì thích, không thể nói hết bằng lời.

"Cho tớ một cơ hội, để chứng minh tình cảm của tớ không thua kém gì tình cảm Kyouya dành cho tớ. Lần này hãy để tớ che chở, yêu thương cậu. Được không, thân ái ơi?"

Anh vuốt tóc chàng trai trong lòng, mẹ nó cậu ấy đáng yêu chết đi được, mấy cô gái nhỏ mộng mơ cũng không bì được với người thương anh.

"Được."

Giọng nói của Kyouya thút thít, thì thầm khe khẽ bên tai. Tamaki kéo cậu ra trước mặt, vòng tay ôm lấy eo cậu, cúi mặt gần lại. Kyouya chỉ thấp hơn Tamaki 2cm, vậy mà lúc này đây chàng mỹ thiếu niên 1m81 lại trở nên hơi nhỏ bé trước mặt người yêu của mình. Cậu bỗng bật cười lấy lại tinh thần, nét cười gợi cảm đầy cao ngạo lại một lần nữa nở trên môi, mặc cho vành mắt và chóp mũi ửng đỏ vì xúc động. Cậu vòng tay quay cổ Tamaki, để đầu mũi hai người chạm vào nhau, tóc tai quấn quít, hai trái tim gần kề cảm nhận nhịp đập của nhau.

Lông mi cậu ấy dài thật.

Tamaki nghĩ một giây, rồi dứt khoát cúi đầu hôn lên cánh môi cậu. Vồn vã và cũng thật dịu dàng.
Nụ hôn đầu tiên của hai chàng trai mới lớn đầy thẹn thùng và ngây ngô, môi lưỡi giao hoà khiến khắp người hai đứa như có dòng điện chạy qua, nóng bỏng và ngọt ngào phát điên.

Hai người tách nhau ra, ánh mắt mê loạn, nhịp thở dồn dập. Và lại một lần nữa, Tamaki ngậm vào cánh môi của người yêu, lần này càng sôi sục hơn nữa. Hai người áp sát vào nhau, đôi tay đặt trên eo Kyouya như có như không vuốt ve nhẹ nhàng, tâm trí cả hai như bị thiêu đốt sắp nổ tung. Tamaki không ngừng mút lấy đôi môi gợi cảm của Kyouya, anh như đắm chìm vào cảm giác thân mật cùng cậu, lưỡi điên cuồng quấn lấy nhau như cả đời chẳng thể rời xa.
Ánh mắt ướt át, đôi môi sưng đỏ, quần áo xộc xệch, khiến Tamaki như phát cuồng bởi người trong lòng.

"Mon chéri, je t'aime"

-------------
"Kyouya, môi anh bị sao thế?" Kaoru và Hikaru nhìn hai tên đàn anh một đen một vàng vừa trở về trước cửa phòng câu lạc bộ. Trông Kyouya có vẻ hơi khác thường, điệu bộ không nói nên lời. Còn tên ngốc tóc vàng kia, khoan đã, sao trông còn ngu hơn ngày thường nữa vậy?? Một người lúng túng một người cười ngu mà hơn hết là quần áo của hai đứa đều hơi lộn xộn, mọi người bắt đầu suy diễn và đưa ra kết luận.

Hai tên này đánh nhau!

"Oa~ Kyouya đáng thương chắc là đánh không lại Tamaki nên mới khó xử như thế." Mitsukuni rưng rưng nói, tiếp theo là tiếng "Ừm." tán đồng vô cảm của Mori.

"Quá tệ! Hai người vốn là bạn thân cơ mà?? Mau bắt tay làm lành đi nếu không bọn này còn làm ăn được gì nếu hai người chiến tranh lạnh chứ." Cặp song sinh mỉa mai, giọng nói đầy khoái chí khi nhìn cảnh Kyouya "tả tơi vì bị đánh nhừ tử".

"Đúng đó, đôi lúc sẽ có mâu thuẫn nhưng mọi người nên nhường nhịn nhau một tí." Haruhi cười nhân từ

Đôi chim cu vừa xâu xé môi nhau trong trường:............

Xem ra hoạt động của Host Club sau này sẽ càng phong phú đây, khi hai trụ cột của câu lạc bộ lại cấu kết làm chuyện xấu với nhau...
------
Chú thích:
[1] Khu lồng chim:

[2] Truth or Dare: trò chơi Sự Thật hay Thử Thách

[3] Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục: ý nói người có lòng tự tôn cao vì mặt mũi mà thà chết chứ không để bản thân bị mất mặt, xấu hổ.

[4] Sơ trung: Trường cấp hai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro