Chương 103: Dù xảy ra chuyện gì, thì vẫn có anh ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô không thể trốn." Tiêu Thi Vận nhàn nhạt lên tiếng, "Nếu cô trốn, thanh danh của cả nhà cô sẽ bị huỷ hoại trong tay cô. Tư Nhã, tôi cho cô một đêm, nếu cô không có cách nào chứng minh mình trong sạch, ngày mai tôi chỉ có thể thông báo phê bình cô trước toàn bộ công ty, một truyền mười, mười truyền một trăm, mọi người sẽ biết hết."

Hai chân Nguyên Nguyệt Nguyệt mềm nhũn, trừng mắt nhìn Tiêu Thi Vận.

Tiêu Thi Vận tốt như thế sao, cái gì mà dưới tình huống có chứng cứ xác thực, còn cho cô một đêm để tìm chứng cứ?

Là muốn chơi đùa con mồi lần cuối cùng, hay là có một âm mưu khác lớn hơn?

Nguyên Nguyệt Nguyệt cắn chặt răng, cho dù trước mặt là mưa máu gió tanh,thì cô cũng chỉ có thể tiếp tục bước đi.

Cô chưa từng gặp qua loại chuyện này, mấy chuyện hãm hại người này cô chưa bao giờ được nhắc nhở qua.

Những thứ đấu giá, hợp đồng, để lộ bí mật, tất cả cô chỉ biết qua qua, bây giờ nên phản kích như thế nào đây?

"Cô về trước đi." Tiêu Thi Vận vỗ vỗ bả vai Nguyên Nguyệt Nguyệt, "Tôi sẽ đi xin chỉ thị của Chủ tịch, xem có cần khởi tố cô hay không."

Khởi tố?

Nghe thấy từ này, lông tơ cả người Nguyên Nguyệt Nguyệt đều dựng đứng lên, hai chân mềm nhũn, suýt ngã xuống sàn nhà.

Cảm nhận từng ánh mắt đánh giá cô, có tức giận, có cười nhạo, có tính kế, mọi ánh mắt đều dừng lại trên người cô, khiến cô không đứng vững nổi.

Cô không biết mình rời công ty bằng cách nào, cũng không biết làm sao mình quay về biệt thự được, cô giống như một cái xác không hồn, không thể nghĩ được cách để tẩy trắng bản thân mình.

Cô mơ hồ cảm nhận được rằng: Đời này của cô, xong rồi!

Một khi làm lớn chuyện này, công ty bên Z thị kia chắc chắn cũng có động tĩnh, nói không chừng đến lúc đó, sẽ có người nhận ra cô là Nguyên Nguyệt Nguyệt, chuyện cô thay thế chị gái mình kết hôn cũng sẽ bị người của Ôn gia phát hiện.

Những chuyện xảy ra sau đó, cô không dám nghĩ đến.

Cô sợ.

Cuộc sống bỗng trở nên đen tối, không có tia ánh sáng nào.

Trước mắt, cô nên bình tĩnh, dùng một đêm này để nghĩ cách giải quyết trước đã.

Nếu không, đến lúc trời sáng, thế giới của cô, sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Mà lúc này, bên công ty, Tiêu Thi Vận và Quách Vân ở trong văn phòng, trên mặt hai người đều lộ ra ý cười đắc ý.

"Tiêu Tổng." Quách Vân nhẹ giọng, "Tôi không hiểu, sao cô lại để Nguyên Nguyệt Nguyệt về? Chúng ta thừa thắng xông lên, đưa cô ta đến cục cảnh sát, không phải là được sao?"

"Đưa cô ta đến cục cảnh sát thì có gì vui chứ?" Tiêu Thi Vận cười lạnh, "Trò hay thật sự, ngày mai mới bắt đầu!"

"Ngày mai?" Quách Vân khó hiểu, nhưng lại vô cùng tin tưởng Tiêu Thi Vận, "Chúc mừng Tiêu Tổng! Chúng ta giăng cái bẫy lâu như thế, cuối cùng cũng thu lại rồi!"

Khoé môi Tiêu Thi Vận cong lên, ánh sáng trong đôi mắt ngày càng đậm, ánh mắt hưng phấn nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như hai ngọn lửa cháy hừng hực.....

Nguyên Nguyệt Nguyệt trốn ở trong phòng, đầu cô loạn lên, luôn nghĩ xem mình nên làm gì bây giờ.

Di động bỗng nhiên vang lên, cô khiếp sợ, rũ mắt nhìn, là Bùi Tu Triết gọi tới.

Ấn nhận cuộc trò chuyện, giọng cô mang theo tiếng khóc nức nở, "Anh Tu Triết." Hít sâu một hơi, nghẹn ngào không nói lên câu nào.

"Nguyệt Nguyệt." Trong giọng nói của Bùi Tu Triết lộ ra chút khẩn trương, "Em đang khóc sao?"

"Không có." Tiếng cô rất nhỏ rất nhỏ.

Nước mắt đảo quanh hốc mắt cô, nhưng không rơi xuống.

Cô không thích khóc, từ nhỏ đến lớn, không phải chưa từng chịu ủy khuất và khổ cực, nhưng nước mắt thì không giải quyết được vấn đề gì.

"Chuyện xảy ra ở công ty của em, anh đã biết rồi." Bùi Tu Triết nói nhẹ một câu, "Anh biết em nghi ngờ anh, nhưng nếu tôi nói, anh cũng bị tính kế, em tin không?"

Nguyên Nguyệt Nguyệt ngừng thở, không rõ Bùi Tu Triết nói thế là có ý gì.

"Nhưng mà, em đừng hoảng hốt, anh sẽ xử lý chuyện này." Bùi Tu Triết đảm bảo chắc chắn.

"Thật sao?" Nguyên Nguyệt Nguyệt hỏi, "Thật sự..... Có thể.... Xử lý sao?"

"Anh không muốn để em chịu ủy khuất, muốn trả lại sự trong sạch cho em." Bùi Tu Triết nói, "Không cần sợ hãi, anh đã nói, dù có bất cứ chuyện gì, vẫn có anh ở đây."

"Nhưng mà.... " Nguyên Nguyệt Nguyệt khó hiểu, do dự một lát, thử hỏi: "Vì sao chuyện của em và chuyện tìm thấy chị Tư Nhã lại xảy ra cùng một thời gian?"

"Chuyện này rất phức tạp, không thể nói rõ trong điện thoại." Bùi Tu Triết khẽ than thở, "Chờ đến ngày mai sau khi xử lý tốt chuyện này, chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Nguyên Nguyệt Nguyệt nghe vậy, có Bùi Tu Triết đảm bảo, cô cũng kiên định hơn chút.

Những chuyện liên quan đến thương trường, cô biết quá ít.

Nhưng Bùi Tu Triết không giống, anh ta thân là Tổng giám đốc của một công ty, anh nói có cách giải quyết, thì chắc chắn sẽ có cách!

Nhưng cô cũng không yên tâm lắm.

Nếu Tiêu Thi Vận hướng vào cô, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy!

Đôi mắt ngập nước hơi ngước lên, thấy bầu trời đã đen thui, cô mới xốc lại tinh thần, xuống phòng bếp nấu cơm.

Mấy ngày nay dì Quế vẫn luôn 'bị bệnh', chuyện cơm nước, đều do cô làm.

Ôn Cận Thần tan tầm trở về, không noia hai lời, liền đi thẳng vào phòng bếp.

Nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia đang bận rộn, anh nhíu chặt mày, đôi mắt đen nhánh hiện lên thâm ý phức tạp.

Nguyên Nguyệt Nguyệt tự làm mình trở nên rối rắm, không có tinh thần, cô cố gắng dùng hết sức để tập trung nấu cơm, không chú ý có người đứng ở cửa, lúc xoay người, đột nhiên nhìn thấy Ôn Cận Thần, cô sợ tới mức đánh rơi hết đồ ăn trong tay xuống đất.

Bát vỡ vụn, phát ra tiếng vang thanh thúy, mùi hương của đồ ăn xông vào cánh mũi.

Không kịp oán trách, cô ngồi xổm xuống, chuẩn bị nhặt những mảnh vỡ nhỏ, ngay sau đó, một cánh tay rắn chắc kéo cô lên, muốn ôm cô rời khỏi chỗ này.

"Này!" Nguyên Nguyệt Nguyệt nóng nảy, "Chú làm gì vậy?"

Anh cũng không trả lời cô, trực tiếp ôm cô về phòng ngủ, đặt cô nằm xuống giường.

Cô kéo chăn che người theo bản năng, giống như đang phòng bị anh, nhìn chằm chằm anh, hỏi: "Chú..... Tìm cháu có việc gì?"

Mắt đen hơi co lại, tầm mắt Ôn Cận Thần lướt qua một vòng trên người Nguyên Nguyệt Nguyệt, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt cô.

Đôi mắt của anh quá mức lạnh lẽo, quá mức u tĩnh, trong sự trầm ổn đó còn chứa sự bá đạo, giống như đang tiến từng bước vào tim cô, nhìn thấu toàn bộ bí mật mà cô không muốn bị phát hiện.

Cô chột dạ rời mắt, nhẹ giọng lẩm bẩm nói câu gì đó, tâm tình rầu rĩ, bộ dáng trên đời này không còn gì thú vị.

"Hôm nay thế nào?" Giọng nam lạnh như băng vang lên đánh tan an tĩnh trong phòng.

Hô hấp Nguyên Nguyệt Nguyệt cứng lại, đột nhiên đối mặt với vấn đề này, mũi cô chua xót, rất muốn nói với anh những chuyện hôm nay cô phải chịu đựng.

Đôi mắt màu hổ phách mở lớn, ánh mắt thê lương ai oán, dâng lên một lớp sương mù xám xịt, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo cô đơn.

Oán khí và tức giận chồng chất trong lồng ngực cô, cô muốn phát tiết, muốn rít gào, muốn rửa sạch oan khuất cho bản thân.

Cô vô tội.

Cô bị hãm hại.

Cô nỗ lực lâu như thế, tất cả đều là lãng phí công sức.

[20:23 18.8.2018]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro