Chương 50: Bí mật sắp không giữ được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Nguyệt Nguyệt nhìn những người bạn học đó, ngay lúc này cô cảm thấy nhân tình trên đời này quả thật vừa mỏng manh lại vừa nóng lạnh khác thường.

Giữa cô và bọn họ không có thâm cừu đại hận gì cả, chỉ là bên cạnh cô xuất hiện một người đàn ông ưu tú là đại thúc thôi, mà bọn họ lại mong nhìn thấy cô bị chế nhạo.

Cô đánh cược tất cả dũng khí của mình, không thể để cho bọn họ khi dễ cô.

"Tiêu đề của quyển sách chỉ có viết mỗi chữ "tính", thì sẽ có cái gì đó khó coi sao? Học tỷ, chị đã xem qua quyển sách này, nên mới biết nó có nội dung gì, đúng không?" Nguyên Nguyệt Nguyệt giương giọng.

Ngay sau đó, cô hỏi lại: "Thịt viên cá hương thì ở bên trong nhất định phải có cá hương sao? Nhìn quyển sách này xem, cũng không phải là mới, chắc là có không ít sinh viên đã từng mượn, vậy những người đó có phải phẩm hạnh cũng như những gì mấy người nói không? Tư tưởng xấu xa của mấy người khiến vấn đề này trở nên phức tạp, theo như nghiên cứu thì đây là quá trình bắt buộc phải trải qua của cách để nối dõi tông đường duy nhất! Mấy người cao thượng, vĩ đại như vậy, có phải sau này muốn tìm người đẻ thuê, chỉ cần lấy tinh trùng là được?"

Nói xong, Nguyên Nguyệt Nguyệt đem thẻ sinh viên ra quét mã, không nhìn những người họ, ôm lấy sách vở rời đi.

Đều tại đại thúc!

Cô cả ngày cảnh báo anh, không cần xuất hiện ở trường học, cũng không cần đón cô, nếu không giữa cô và mấy người đó sẽ có mâu thuẫn, nhưng anh không nghe!

Giờ tốt rồi!

Cuối cùng cuộc chiến cô và bọn họ cũng xảy ra.

Chỉ sợ, việc cô mượn "sách quý" như này sẽ bị lan ra toàn trường!

Nguyên Nguyệt Nguyệt âm thầm thở dài, ảo não dậm dậm chân.

Có phải vừa rồi cô đã thể hiện quá rồi không?

Tội danh mượn "sách quý" như này dù cô có giải thích rõ ràng thì mọi người cũng chỉ dùng thành kiến của họ áp đặt lên cô.

Lúc này, có một bàn tay đặt vào vai cô.

Cả người cô run lên, lập tức quay đầu lại, ngay trước mắt cô là một người rất béo, tạm thời không phân biệt rõ bạn học này là nam hay nữ, cười cười nhìn cô.

"Học tỷ, chào chị, em là sinh viên năm nhất ngành kỹ thuật cơ khí, em là Long Tiếu Dung." Rồi đưa tay ra trước mặt Nguyên Nguyệt Nguyệt.

"Chào.... "

"Vừa nãy em là em theo chị ra ngoài đây từ thư viện, em thấy chị thật sự quá tuyệt vời, thật sự rất hâm mộ chị! Em không có dũng khí đối đầu với bọn họ, bọn họ đều nói em xấu, nói em béo, mỗi lần em đi mượn sách sẽ bị họ cười nhạo, họ nói dù thành tích tốt như béo như vậy thì không có công ty nào muốn thuê cả." Sắc mặt Long Tiếu Dung ảm đạm.

"Cho nên, chị có thể làm bạn với em không?" Long Tiếu Dung nhỏ giọng, "Em muốn học tập chị! Đừng ghét bỏ em! Làm bạn với em có rất nhiều chỗ tốt! Em béo, thì nhìn chị sẽ càng gầy hơn, em xấu như này thì nhìn chị sẽ càng xinh đẹp hơn, sau này mà xếp hàng thì chị có thể gọi em, em giúp chị!"

"Em xấu chỗ nào chứ?" Nguyên Nguyệt Nguyệt cười khẽ, "Mỗi người mập mập đều có năng lực tiềm ẩn mà! Nhưng mà.... Chị... Thật sự rất hiếu kì một chuyện... "

Trong nháy mắt Long Tiếu Dung loé lên chút ánh sáng hỏi: "Gì ạ?"

"Em là.... Nam sinh hay nữ sinh vậy?" Nguyên Nguyệt Nguyệt hồ nghi hỏi.

Cô lo lắng sẽ làm tổn thương đàn em liền nhanh chóng bổ sung, "Chị không có ý khác! Chẳng qua chị không có thói quen
.. Kết bạn... Với con trai."

Chỉ cần một người bạn là đại thúc cũng đủ để cô đau đầu, nếu lại có thêm một người nữa thì cô sẽ khôg ứng phó nổi mất!

"À vâng." Long Tiếu Dung hơi hơi nắm chặt tay, lại buông ra, cười nói, "Em là con gái! Thoả mãn điều kiện rồi nhé!"

"Hahaㅡㅡㅡㅡ Chị là Nguyên Nguyệt..... Nguyên Tư Nhã." Nguyên Nguyệt Nguyệt lỡ miệng, "Chị nói với em này, đối với những người xấu như họ thì không phải sợ hãi gì cả. Trong trường thì ai cũng như ai, đều bình đẳng, thư viện thì ai cũng có thể mượn sách, đấy là quyền lợi của sinh viên chúng ta!"

Long Tiếu Dung gật gật đầu, trao đổi số điện thoại với Nguyên Nguyệt Nguyệt, hai người vừa nói chuyện vừa đi ra cổng trường.

Bởi vì chiều cô muốn đi làm, Nguyên Nguyệt Nguyệt không thể nói chuyện nhiều với Long Tiếu Dung, đối với người bạn mới này cô rất thích, hai người đặc biệt hợp nhau.

Ở dưới lầu công ty, có một chiếc xe thể thao màu đỏ đỗ ở đó, nhìn đặc biệt chói mắt.

Tay Nguyên Nguyệt Nguyệt vẫn cầm mấy quyển sách mượn ở thư viện, cô cẩn thận giữ chặt mấy quyển sách đó trước ngực, không cho người khác nhìn thấy.

Nhớ tới việc xảy ra ở thư viện, cô vẫn lo lắng.

Nếu như cha cô biết, có phải ông ta sẽ lại tiếp tục mắng chửi cô hay không?

Chuyện này tương đương với việc bôi nhọ danh dự của chị gái cô!

Cô ngước mắt, vừa vặn nhìn vào chiếc xe thể thao, người ngồi ở ghế tài xế là Bùi Tu Triết.

Không che giấu nổi sự vui sướng, cô chạy chậm qua đó, gõ gõ cửa sổ xe.

Nhìn thấy Nguyên Nguyệt Nguyệt, Bùi Tu Triết cũng sửng sốt, rồi mở cửa xe ra.

"Tu Triết ca ca, sao anh lại tới đây?" Nguyên Nguyệt Nguyệt híp mắt cười, cả cơ thể toả ra sự vui sướng.

"Tới gặp một người bạn." Bùi Tu Triết nhẹ giọng, giọng nói lộ ra chút bi thương, "Còn em? Sao em lại tới đây?"

"Em là thực tập sinh công ty này." Ngữ khí của Nguyên Nguyệt Nguyệt vẫn khó nén hưng phấn, "Mới đến đây làm mấy ngày."

Nghe vậy, ấn đường Bùi Tu Triết căng thẳng, sắc mặt khó coi rồi nghĩ đến gì đó, ánh mắt thâm thúy phức tập dừng lại trên người Nguyên Nguyệt Nguyệt.

"Xảy ra chuyện gì sao?" Nguyên Nguyệt Nguyệt hỏi, "Tu Triết ca ca, anh không thoải mái chỗ nào sao? Lại uống rượu?"

"Em đem anh trở thành quỷ rượu sao?" Bùi Tu Triết cười xoa xoa trán Nguyên Nguyệt Nguyệt, "Anh không thích uống rượu."

Cảm nhận được độ ấm từ trán, trên người anh còn có mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Cô tham lam hít sâu, gương mặt dần đỏ ửng.

Sau đó, gương mặt tươi cười sáng lạn lộ ra chút mù mịt ㅡㅡㅡㅡ người đàn ông không thích uống rượu như vậy mà đêm đó lại say như chết, bởi vì đau lòng sao?

Ai có thể khiến Tu Triết ca ca đau lòng đây?

"Tu Triết." Lúc này, có một giọng nữ vang lên, "Chờ lâu không? Ngại quá, vừa nãy em có cuộc họp."

Nguyên Nguyệt Nguyệt xoay người, lúc cô nhìn thấy Tiêu Thi Vận, hai tròng mắt bất giác trừng lớn.

"A? Tư Nhã?" Khoé môi Tiêu Thi Vận cong cong một nụ cười đầy thâm ý, "Hai người..... "

"Vận Nhi, đừng hiểu lầm, anh với cô ấy chỉ là bạn bè thôi." Bùi Tu Triết lập tức giải thích.

Nghe vậy, Nguyên Nguyệt Nguyệt cười cười xấu hổ.

Cô không có bất cứ hy vọng xa vời nào với Bùi Tu Triết, nhưng khi anh phân chia rõ ràng quan hệ của hai người, tim cô giống như bị cái gì đó đập mạnh một cái, rất đau.

"Đương nhiên em biết hai người chỉ là bạn bè bình thường." Tiêu Thi Vận cười khẽ, nở một nụ cười bao dung và tự tin.

Nguyên Nguyệt Nguyệt lặng lẽ lui về phía sau một bước, bước chân nặng nề muốn rời khỏi tầm mắt của anh.

Cố gắng đè nén bi thương trong lòng, Nguyên Nguyệt Nguyệt gian nan nở nụ cười, lại nói: "Em đi làm trước đây! Sắp muộn rồi."

"Tư Nhã!" Tiêu Thi Vận gọi cô lại, "Cô làm ở đây sao?"

Do dự một lát, Nguyên Nguyệt Nguyệt gật gật đầu.

Cô không rõ tình trạng trước mắt lắm.

Cô còn nghĩ rằng, người Tiêu Thi Vận thích là đại thúc, nhưng sao bây giờ, Tiêu Thi Vận lại có quan hệ thân mật với Bùi Tu Triết?

Mà hiện tại cô lại làm cùng một chỗ với Tiêu Thi Vận!

Quan trọng nhất là ㅡㅡㅡ Bùi Tu Triết biết cô sống ở Z thị, cũng biết cô là Nguyên Nguyệt Nguyệt, bí mật cô giả làm Nguyên Tư Nhã cũng sẽ khó giữ.

[21:49 4.7.2018 🌞 Nóng chảy mỡ~~ ㅠㅠㅠ ♈]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro