Chương 64: Nhớ mãi không quên người đàn ông kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua những ngày hữu kinh vô hiểm¹, Nguyên Nguyệt Nguyệt quay lại trường học mới biết được, cô y tá đã nhốt cô và học tỷ giễu cợt cô ở thư viện đều bị đuổi.

|¹: có kinh ngạc, sợ hãi nhưng không gặp nguy hiểm|

Cảm thấy xử phạt như vậy thì quá nặng, Nguyên Nguyệt Nguyệt đi tìm hiệu trưởng, nhưng căn bản ông ta không nghe ý kiến của cô, cô cũng chỉ có thể bất đắc dĩ.

Đến cả đại thúc, anh đã lâu không xuất hiện ở cổng trường học, tình yêu tha thiết của các bạn học với anh cũng giảm bớt, hận ý đối với cô cũng theo đó mà tiêu tán chút.

Cuộc sống hằng ngày không có chút dấu vết của đại thúc, Nguyên Nguyệt Nguyệt còn cho rằng, tất cả chỉ là một giấc mơ.

Một mối quan hệ cứ yên lặng như vậy, khiến cho người khác không kịp trở tay.

Người đại thúc bình thường không thấy bóng dáng kia thật ra mỗi ngày sẽ nhắn tin với cô, nói mấy ngày nay anh rất bận, hai ngày sau sẽ về gặp cô, thỉnh thoảng còn bảo người đưa chút quần áo, trang sức, đồ ăn vặt về cho cô, khiến cô ngày nào cũng sợ hãi, lo lắng đề phòng.

Chỉ có duy nhất một tin tức tốt, đó là công ty Nhịp cầu kiến trúc kia thiếu người phiên dịch, cho nên họ đã cho cô thêm một cơ hội nữa, để cô tiếp tục làm việc.

Hôm nay, lúc Nguyên Nguyệt Nguyệt tan làm đã là hơn 10 giờ tối, biết cô muốn làm thêm, Bùi Tu Triết đã cố ý đến đón cô.

"Mệt hả?" Bùi Tu Triết hỏi.

Nguyên Nguyệt Nguyệt cười khẽ lắc đầu, "Anh Tu Triết, anh bận như vậy, không cần đến đón em đâu."

"Một cô gái nhỏ như em, buổi tối đi một mình không an toàn." Bùi Tu Triết ôn nhu nói, "Đói không? Đi ăn chút gì đó nhé?"

"Vâng!" Nguyên Nguyệt Nguyệt đáp lời, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Gần đây cô có một thói quen ㅡㅡ chỉ cần là ở trên đường, đều sẽ nhìn ra phía ngoài.

Cô đang tìm gì sao? Cô cũng không biết bản thân mình đàn mong chờ gì nữa.

Ánh mắt cô trống rỗng, rồi lại tràn đầy hy vọng.

Bùi Tu Triết nhìn về phía Nguyên Nguyệt Nguyệt, gần đây mỗi khi ở cùng một chỗ, cô luôn thất thần, không còn dáng vẻ hoạt bát, tinh thần phấn chấn nữa.

"Nguyệt Nguyệt." Bùi Tu Triết nhẹ gọi cô một tiếng, căn bản cô không để ý, nên không có đáp lại.

Bùi Tu Triết mơ hồ cảm nhận được, người mà mỗi khi ở cạnh anh, mọi giác quan của cô đều tập trung trên người anh, đã thay đổi rồi.

Sau khi xe dừng lại, Nguyên Nguyệt Nguyệt mới nhận ra là Bùi Tu Triết đưa cô tới khu ăn uống tiện lợi kia.

"Gần đây nơi này chính là khu ăn uống hot nhất thành phố A, nghe nói, đồ ăn bên trong rất ngon, chúng ta ăn thử nhé?" Bùi Tu Triết đề nghị.

Nguyên Nguyệt Nguyệt thu lại suy nghĩ, ánh mắt có chút hoảng loạn.

Rất lâu rồi cô chưa tới đây.

Chỉ cần đến nơi này, cô sẽ bất giác nhớ đến đại thúc, nhớ đến khi hai người chạy đi từ chỗ bán đồ ăn vặt bất chính kia, những chuyện xảy ra với đại thúc, đều hiện lên ở trước mắt cô.

Cô không thích ứng nổi khi suy nghĩ về một người đàn ông đến cả tên cũng không biết kia, cho nên, chỉ có thể cố gắng không đến nơi này.

Không nghĩ tới, cuối cùng cô cũng đến đây lần nữa.

"Anh Tu Triết." Nguyên Nguyệt Nguyệt giữ chặt lấy Bùi Tu Triết, "Chúng ta..... "

"Đổi chỗ khác đi" không biết tại sao mấy chữ này lại không thể nói nổi thành lời.

Hai chân cô không nghe lời mà cứ bước vào trong, ánh mắt tràn đầy mong đợi.

"Rất mệt sao?" Bùi Tu Triết hỏi, "Anh đưa em về trước nhé?"

Nguyên Nguyệt Nguyệt nhanh chóng lắc đầu, tầm mắt nhìn quanh một vòng khắp bàn cơm, lại nhìn về phía phòng riêng, mặc dù đã đóng cửa, nhưng cô vẫn không chịu thu lại ánh mắt.

Cô còn cho rằng, ngồi ở trong phòng kia, nói không chừng chính là bóng hình quen thuộc.

Người phục vụ nhiệt tình dẫn hai người ngồi xuống một bàn, Bùi Tu Triết đưa thực đơn cho Nguyên Nguyệt Nguyệt,hỏi: "Em muốn ăn gì?"

Nguyên Nguyệt Nguyệt thuận miệng nói mấy món ăn vặt, ngữ khí rất quen thuộc.

"Vâng, xin chờ một lát." Khuôn mặt phục vụ tươi tắn, lấy lại thực đơn chuẩn bị đi.

"Chờ.... Từ từ!"

Nguyên Nguyệt Nguyệt kinh ngạc.

Cô lấy lại thực đơn trên tay phục vụ, giá cả ở mặt sau cao chót vót.

"Hình như giá cả sai hả?" Nguyên Nguyệt Nguyệt ngước mắt dò hỏi, "Sao lại đắt như thế chứ? Cái món củ sen hoa quế này, lần trước tôi tới ăn mới có hai đồng một phần mà."

"Cô gái?" Mặt phục vụ cứng đờ, "Có phải cô nhớ nhầm cửa hàng không? Củ sen hoa quế này ở chỗ chúng tôi đều là tám mươi đồng một phần mà."

"Nửa tháng trước tôi mới đến đây mà!" Nguyên Nguyệt Nguyệt không tin, "Chính là nơi này của các người mà! Sao tôi có thể nhớ nhầm chứ!"

"Cô gái, cô thật sự nhớ nhầm rồi, từ lúc khai trương đến giờ chúng tôi vẫn giữ giá cũ." Phục vụ giải thích.

"Không phải nói là nơi này được chính phủ trợ cấp sao, muốn nơi này có nhiều khách hàng, cho nên giá đồ ăn ở chỗ này đều vô cùng tiện nghi sao?" Nguyên Nguyệt Nguyệt hỏi.

"Không có." Phục vụ vẫn kiên trì như cũ, "Cô gái à, có khi nào cô nghe những lời người ta đồn thổi không?"

Ánh mắt Nguyên Nguyệt Nguyệt dừng lại trên thực đơn, sắc mặt chuyển từ màu hồng sang trắng, đôi mắt xinh đẹp chứa đựng vài phần ai oán.

Cô hiểu rồi ㅡㅡㅡ là đại thúc lừa cô.

Đại thúc vì muốn để cô ăn uống sạch sẽ, nên đưa cô đến chỗ này, sợ cô không có tiền, mới phải lừa cô như vậy.

Trên thực tế, mỗi lần cô ăn cơm, người trả tiền thật sự, đều là anh.

Nếu là như vậy, thì tại sao đại thúc biến mất trong thế giới của cô, không còn một chút tin tức?

Ngực run rẩy đau đớn, rất nhiều ký ức như thủy triều kéo tới, Nguyên Nguyệt Nguyệt đứng bật dậy, cầm lấy túi xách chạy ra ngoài.

Bùi Tu Triết nhanh chóng đuổi theo, nắm chặt lấy tay cô, kéo lại, "Nguyệt Nguyệt, xảy ra chuyện gì sao?"

"Anh Tu Triết." Nguyên Nguyệt Nguyệt nghẹn giọng, "Em rất mệt, rất muốn về nhà, em không muốn ăn gì nữa."

"Được." Bùi Tu Triết nói, "Anh đưa em về."

"Không cần." Nguyên Nguyệt Nguyệt lắc đầu, "Em sẽ về một mình. Anh Tu Triết, anh cứ ăn đi, em ăn không nổi."

"Nguyệt Nguyệt." Bùi Tu Triết không buông tay, "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

"Không có gì." Nguyên Nguyệt Nguyệt vẫn lắc đầu như cũ, "Em về đây, anh Tu Triết, tạm biệt."

"Nếu anh không để em đi thì sao?" Giọng nói Bùi Tu Triết hơi cao, do dự một lát, hỏi: "Anh ta..... Đã từng đưa em tới đây sao?"

Hô hấp Nguyên Nguyệt Nguyệt cứng lại, cô suýt thì quên mất, Bùi Tu Triết có quen biết đại thúc.

Mắt cô sáng ngời, hỏi: "Anh Tu Triết, anh biết số điện thoại mới của chú ấy sao?"

"Nguyệt Nguyệt." Bùi Tu Triết nhăn chặt mày, "Anh ta không hợp với em đâu."

Nguyên Nguyệt Nguyệt rũ mắt, cắn chặt cánh môi, trên khuôn mặt xinh đẹp không còn chút tinh thần nào.

Cô đang làm cái gì?

Có thể ở bên cạnh anh Tu Triết ăn gì đó, hẳn là chuyện vui vẻ nhất mới đúng, mà sao cô lại nhất định muốn biết tin tức của đại thúc chứ?

Cô điên rồi sao?

Bị người đàn ông đấy chơi đùa mà còn nhớ mãi không quên anh ta chứ?

"Không có." Cô quật cường nói, "Em với chú ấy...... Không có một chút quan hệ nào cả. Chỉ là em hơi mệt thôi, anh Tu Triết, em đi trước đây."

"Nguyệt Nguyệt!" Bùi Tu Triết kéo cô vào ngực, "Bình tĩnh một chút đi! Nghe anh nói, không cần phải nhớ anh ta, cũng không cần vì anh ta mà mất hồn mất vía, hiểu chưa?"

Nguyên Nguyệt Nguyệt siết chặt nắm tay, nhẹ nhàng nói, "Vâng."

Vì sao cô lại phải nhớ đến người nói biến mất liền biến mất ngay chứ?

Anh sống tốt, hay không tốt, đang vui vẻ hay bi thương, tất cả đều không liên quan gì đến cô!

"Em sẽ không bao giờ...... "

Lời còn chưa nói xong, Nguyên Nguyệt Nguyệt đã bị một lực mạnh mẽ kéo cô ra.

Cô ngước mắt nhìn theo cánh tay đang nắm chặt tay cô kia, là Phương Tử Mạch.

"Em điên rồi à?" Sắc mặt Phương Tử Mạch vô cùng khó coi, "Ở ngoài đường mà ôm ôm ấp ấp với người đàn ông khác, làm sao chúng tôi có thể tin em đây? Còn suốt ngày khen em!"

Nguyên Nguyệt Nguyệt trừng lớn hai mắt, còn chưa kịp nói chuyện, đã nhìn thấy đại thúc đứng cách đó không xa.

[17:09 23.7.2018]

Nàng nắm tay ta, theo ta nửa đời phiêu bạt
Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro