Chương 1: Cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn trai tôi, hình như anh ấy không yêu tôi.

Tôi vốn đã nghi ngờ anh từ trước, hôm nay lấy hết can đảm hỏi anh.

"Anh này, anh có yêu em không?"

Trần Thanh đối mặt với câu hỏi nghiêm túc của tôi, mắt vẫn dán chặt vào màn hình ti vi, thuận miệng trả lời: "Lại hỏi vớ vẩn gì vậy?"

"...Em hỏi, anh có yêu em không?"

Lại một lần nữa lặp lại những từ ngữ ấy, Trần Thanh nghi vấn nhìn tôi, gương mặt lộ ra vẻ ôn nhu thường ngày: "Đương nhiên anh yêu em rồi."

Nhìn gương mặt ôn nhu mà tôi luôn yêu thích trước mặt, tim tôi dường như hẫng đi vài nhịp.

"Vậy em hỏi anh, hôm nay anh gặp ai rồi?"

"Gặp ai? Anh có gặp ai đâu?"

Vào giờ phút này, nói không đau lòng chính là tự lừa gạt bản thân: "...Em hứa sẽ không giận anh đâu, cũng sẽ không vô cớ nổi cáu với anh, em chỉ muốn anh nói thật với em, hôm nay anh đã gặp ai?"

Trần Thanh vẫn nhìn chầm chầm vào tôi, chỉ khác là không còn vẻ mặt ôn nhu mà tôi yêu thích nữa: "...Anh chỉ gặp 1 đồng nghiệp cũ thôi, anh nói thật."

"Vậy sao?"

Sau lời chất vấn của tôi, Trần Thanh ôm tôi vào lòng, động tác vỗ về an ủi tôi, xua tan đi sự bất an lo lắng trong lòng tôi mà anh cảm nhận được. Đối với cái ôm ấm áp của anh, tôi không phản kháng, ở trong lòng anh, yên lặng để anh ôm lấy.

Cuối cùng tôi vẫn lựa chọn không nói ra.

Hôm nay ở trên đường đã nhìn thấy anh ở cùng cô ấy, thấy anh hôn cô ấy, ôm cô ấy, dùng những lời lẽ ngọt ngào để nói với cô ấy. Nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của anh, vẻ mặt mà chỉ khi ở bên cô ấy anh mới có được, tôi mới thấy được.

Cuối cùng, tôi vẫn lựa chọn không nói ra.

Sau hôm đó, cuộc sống của tôi và anh vẫn như cũ, chỉ có ngoại trừ đi làm, anh rất hay ra ngoài, rất thường không ở nhà. Khi tôi hỏi, anh chỉ nói rằng anh có việc nên phải ra ngoài, kêu tôi đừng lo lắng. Nhưng tôi biết anh ra ngoài là vì Lưu Hằng, cô ấy nói, cô ấy nhớ anh rồi.

Hôm nay, cũng như thế.

"Anh, hôm nay anh có về nhà không?"

/ Sao thế? Hôm nay sao? Hôm nay chắc anh sẽ ở lại công ty, em sao vậy? Không khỏe à?/

"...Hình như em sốt rồi, anh về với em được không?"

/ Sao lại sốt rồi? Em xem xem, ở tủ đầu giường có thuốc hạ sốt em lấy uống vào đi, sao đó dán miếng dán hạ sốt, uống thêm nước nữa, nước ấm ấy đừng uống nước lạnh./

"...Anh...về với em được không?"

Tôi một lần nữa nói với anh, nhưng anh lại chỉ im lặng không đáp lời.

"Anh..."

/ Ngoan, nghe anh, uống thuốc xong thì đi ngủ, sáng mai anh sẽ về với em./

"..."

/ Anh còn có việc, tắt máy trước nhé./

Tiếng tút tút vang lên vài hồi rồi tắt hẳn. Trần Thanh nói anh ấy bận việc, tôi tin anh. Cô ấy là đồng nghiệp cũ của anh, cũng có thể là hiện đang làm chung với anh nên họ mới gặp nhau, mới cùng nhau ăn uống, cùng nhau cười đùa, sẽ không có gì đâu.

Lại một lần, tôi lại tin Trần Thanh sau khi xong việc sẽ về với tôi.

Chỉ là sốt thôi mà.

Chỉ là, sáng hôm sau, anh không về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro