Chương 2: Hứa Thanh Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sốt đến không chịu nổi nữa, đành một mình gọi xe đi đến bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra cho tôi một hồi, vẻ mặt anh ấy vô cùng khó coi, sau đó nói tôi đi đến phòng bệnh truyền trước một bình nước biển, sau khi kiểm tra kỹ càng sẽ đến báo cho tôi kết quả kiểm tra sau.

Tôi nghe lời đi truyền nước. Thấy tôi cứ một mình loay hoay bên giường bệnh mãi không xong, một chị y tá tốt bụng đã đến giúp tôi. Chị ấy rất ân cần, còn rất xinh đẹp.

"Em đến một mình sao?"

"Dạ? Dạ vâng."

"Người nhà em đâu? Sốt cao như vậy mà lại chỉ có một mình à?"

"Dạ bạn trai em anh ấy bận việc nên không đến với em được."

"Bạn trai á? Còn người thân em đâu?"

"Dạ? Người thân em, em không có người thân đâu ạ."

Tôi, là trẻ mồ côi. Người thân của tôi, trước giờ chỉ có Trần Thanh. Chỉ có một mình anh ấy thôi.

26 tuổi, 10 năm, chỉ có một mình anh ấy là người thân.

Chị y tá sau khi nghe tôi nói tôi không có người thân, sắc mặt của chị trùng xuống hẵn. Nhưng sau đó liền quay lại vẻ mặt vui vẻ, cười với tôi, đắp chăn cho tôi rồi nói tôi hãy nằm nghỉ một lát, bác sĩ Hứa sẽ quay lại ngay thôi.

Sau đó có lẽ là vì cơn sốt, tôi đã thiếp đi. Đến lúc tôi tỉnh dậy, trước mắt tôi là người bác sĩ khi nảy đã khám cho tôi.

"Em tỉnh rồi, thấy trong người ổn hơn chút nào không?"

"Tôi ổn hơn rồi ạ."

Thấy anh nhìn tôi với khuôn mặt buồn bả, tôi lại cảm thấy người này nhìn có chút quen mắt.

"Anh, hình như chúng ta đã từng gặp nhau rồi phải không ạ?"

Vị bác sĩ ấy nhìn tôi, đôi mắt chứa đựng một nỗi buồn khó tả: "Em không nhớ anh sao? Anh...là cái người đêm ấy đã cứu em đó."

Tôi nhìn anh hồi lâu, cố lục lại trong kho tàng ký ức của bản thân, cố nhớ xem rốt cuộc người trước mắt là ai?

Một lúc sau, tôi nhớ ra rồi, là anh ấy.

Khoảng hai tháng trước, có một lần Trần Thanh nói với tôi anh ấy đi uống rượu với bạn, có thể sẽ về muộn nên bảo tôi cứ ngủ trước, nhưng tôi vì lo lắng không ngủ được nên thức đợi anh. Đợi đến tận khuyu vẫn không thấy anh về, tôi lo lắng gọi điện nhưng anh không bắt máy, tôi lại không có số điện thoại của bạn Trần Thanh. Thế là tôi một mình chạy đến mấy quán rượu mà mình biết để tìm Trần Thanh, nhưng tìm liền mấy quán vẫn không thấy. Tôi rất lo lắng, định là sẽ gọi lại cho anh một lần nữa, kết quả là anh gọi đến cho tôi trước.

"Alo? Trần Thanh, anh đang ở đâu?"

/ Alo là chị dâu phải không? Em đưa anh Thanh về nhà rồi đây, nhưng nhà đóng cửa rồi, chị về mở cửa giúp em với./

"Trần Thanh về rồi? Cậu đợi một lát tôi về liền đây."

Nhận được điện thoại tôi lập tức chạy về nhà. Nhưng hình như tôi thật sự là một kẻ xui xẻo, vừa ra khỏi quán rượu đã bị một đám lưu manh chặn đường, bọn chúng muốn giở trò với tôi. May mà có người này giúp đỡ nên tôi mới an toàn về đến nhà. Lúc đó tôi còn nói với anh hôm nào sẽ mời anh ấy một bữa để cảm ơn.

Hiện tại gặp lại, tôi ở trước mặt anh vẫn là bộ dáng thê thảm như khi đó.

"Là anh sao? Khi đó tôi còn chưa cảm ơn anh đàng hoàng."

Tôi dùng sức ngồi dậy, dù sao cơ thể cũng khỏe hẳn rồi, cũng không thể cứ nằm mãi nói chuyện với anh được.

Anh ấy nhẹ nhàng đỡ lấy tôi: "Không sao em nằm xuống đi, cẩn thận cơn sốt của em."

Anh thật dịu dàng, sự dịu dàng như vậy không phải tôi chưa cảm nhận được ở Trần Thanh, chỉ là từ khi cô ấy quay về, anh không còn dịu dàng với tôi như vậy nữa.

"Đúng rồi, anh tên là gì?"

"Tên anh hả? Hứa Thanh Phong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro