Chương 3: Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên anh hả? Anh tên Hứa Thanh Phong."

Thanh Phong vừa chỉnh dây truyền nước vừa trả lời tôi, từng cử chỉ của anh khiến tôi cảm thấy bản thân rất được yêu thương. Có lẽ là do tôi chưa từng được nâng niu nên đối với cử chỉ dịu dàng nào cũng cảm thấy bản thân đang được yêu.

Sau khi chỉnh xong dây truyền nước cho tôi, Thanh Phong ngồi xuống ngay bên cạnh, nhìn tôi với ánh mắt dò xét.

"Đúng rồi Ân, em có bao giờ đi kiểm tra sức khỏe tổng quát không?"

"Dạ không."

"Sao lại không đi?"

"Kiểm tra cái đó rất tốn tiền, bạn trai em kiếm tiền không dễ gì, với cả tiền đó còn phải dùng vào việc khác quan trọng hơn."

Tôi cảm thấy Thanh Phong đang tức giận, tôi không dám nhìn vào anh ấy. Tôi nói sai gì sao? Trần Thanh anh ấy kiếm tiền không dễ, cũng không phải tôi không có tiền, nhưng mấy loại kiểm tra này thật sự rất tốn kém, tôi cảm thấy bản thân rất khỏe mạnh thì làm mấy loại kiểm tra tốn tiền này để làm gì.

"Em bình thường có hay đau đầu không?"

"Dạ có."

"Thường xuyên không?"

"Đôi lúc thôi ạ."

"Còn tim thì sao? Có đau lần nào không?"

"Cũng có mấy lần."

"Đau sao không đi bệnh viện?"

"Sao phải đi bệnh viện ạ? Cũng không phải là bị bệnh tim."

"Sao em biết không phải?"

Lần này tôi cảm thấy, anh không tức giận nữa, anh đang thương sót cho tôi. Tôi nhìn vào mắt anh, thấy trong mắt anh là nỗi sót thương vô độ. Trong lòng tôi nổi lên những dự cảm không lành, tôi hình như thật sự không khỏe như tôi tưởng.

"Em đó, em có biết bản thân có thứ gì trong người không?"

"Dạ?"

Thanh Phong nhìn tôi, ngập ngừng mãi không nói. Tôi biết anh sợ, nhìn anh của bây giờ tôi hình như cũng có chút sợ hãi.

"Em có một khối u não, là khối u ác tính, không những vậy tim của em cũng không ổn, bị viêm cơ tim còn bị hở van tim, hơn nữa qua kiểm tra còn thấy được những thứ này không phải là mới đây mới có."

"Em, thật sự có nhiều bệnh như thế?"

"Anh thật không hiểu sao em có thể cùng với những thứ này sống được đến bây giờ."

Não tôi có khối u. Tim của tôi cũng có vấn đề. Tôi thật sự là một kẻ xui xẻo. Chẳng trách Trần Thanh không quan tâm tới tôi nữa, có lẽ anh biết được cơ thể tôi không ổn, anh không cần một kẻ xui xẻo lại còn mang trong người một đống bệnh.

"Khi nào em sẽ chết vậy ạ?"

"Chỉ cần em tiếp nhận điều trị, em sẽ không chết đâu."

"Điều trị chắc hẳn sẽ rất tốn tiền. Không được, em không điều trị."

"Ân em đừng ăn nói hồ đồ."

"Em không hồ đồ, em không thể phung phí chỉ vì đống bệnh không có khả năng chữa khỏi này của em được."

Lần này tôi không nhìn Thanh Phong, cũng không muốn biết tâm tình anh như thế nào nữa. Tôi mệt rồi, tôi muốn được ngủ.

Khi tôi lần nữa tỉnh dậy, vẫn là trần nhà màu trắng của bệnh viện, bênh cạnh tôi là Thanh Phong, anh ngủ mất rồi. Tôi tự hỏi Thanh Phong sao phải vì một kẻ sắp chết như tôi mà nhọc lòng như vậy. Tôi nhìn anh, cảm thấy anh rất quen mắt, không phải là lần gặp mặt của hai tháng trước, mà là của rất lâu rất lâu trước kia hình như tôi đã gặp anh rồi. Trí nhớ của tôi rất tốt, khi còn nhỏ mọi người ở cô nhi viện đều nói như vậy, có lẽ là vì hiện tại trong đầu tôi có một khối u nên đầu óc tôi không còn được tốt nữa.

Nhìn anh một hồi tôi lại nhìn lên trần nhà, là màu trắng này. Khi nảy tôi đã mơ một giấc mơ, trong giấc mơ đứng trước mặt tôi là Trần Thanh, xung quanh chúng tôi chỉ có một màu trắng. Trần Thanh khi đó nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét, nói rằng tôi là kẻ vô dụng, còn mang một đóng bệnh trên người. Anh nói anh không cần tôi nữa, anh muốn một người vợ khỏe mạnh. Trần Thanh không muốn tôi xuất hiện trong cuộc đời của anh nữa.

"Ân, em tỉnh rồi, có thấy đói không? Anh có nấu cháo cho em này, có bỏ thêm đường đấy."

"Thanh Phong, anh có thể đưa em đi được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro