GL - Giấc mơ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào mọi người. Mình là Riley.

Tốc độ viết chuyện của mình có chút chậm, mong mọi người thông cảm.

Mình khá bận, vì mình đang là sinh viên, cắm mắt cắm mũi vào việc học. Chưa kể đến bây giờ mình đang trong mùa thi, có hơi áp lực.

Nhưng mình sẽ cố gắng viết nhiều hơn nữa.
Chap này mình có trích ra những câu hát trong bài "Giấc mơ của em" của Mylina. Riley rất thích bài đó và nó là cảm hứng để mình viết ra chuyện tình của cặp GL này.

Sau chapter này, sẽ nói về câu chuyện của một đôi tình nhân trẻ, đừng lo vì nó sẽ là HE.
---------------------------------------------------------------

"Giấc mơ của anh là cùng em đi đến hết đời.

Yêu đến khi mà đôi mình từng hứa sẽ không xa rời.

Từng giấc mơ, một trái tim yêu thương dành cho em ...

Vì anh đã yêu em từ trong giấc mơ của anh, là có em bên cạnh.

Giấc mơ của anh, cùng em đi vòng quanh, mình cùng ngắm phố xá lên đèn, yêu trong êm đềm, chỉ cần có em...."

----------------------------

Giấc mơ của anh là...
Em mặc lên người bộ váy cưới trắng tinh, trên đầu đội một chiếc vương miện nhỏ.
Em là một nàng công chúa xinh đẹp, lại rất đáng yêu.

Đôi môi đỏ thắm luôn nhoẻn miệng cười.
Đôi mắt cong cong mãi nhìn một người.
Trong không khí ồn ào, em nắm lấy tay người ấy, từng chút, từng chút nói ra lời hẹn ước trăm năm.

------------------------------

Tôi bừng tỉnh dậy, khóe mi ướt đẫm. Theo thói quen ôm lấy gấu bông em tặng, thầm nghĩ...

"Tôi ở đây, nước mắt rơi rồi, em còn thấy không?"

------------------------------

"Thế gian của em là khi nắng lên và anh kế bên, quên hết lắng lo, muộn phiền. Và con tim ta chung một nhịp..."

------------------------------

Giấc mơ của mỗi người mỗi khác. Nó đều có những điểm đặc biệt của riêng nó. Điểm chung là chúng ta ở nơi đó đều hạnh phúc.

Giống như tôi, tôi chỉ muốn ch,ế,t chìm trong chính giấc mơ của mình. Bởi vì tôi được nhìn thấy em, tôi có thể ngắm cô công chúa nhỏ của mình hạnh phúc.

Khác với giấc mơ, hiện thực luôn tàn nhẫn. Hai ta mỗi người một ngả. Đến cái ôm cuối cùng để tạm biệt em, tôi đã run rẩy vì đau, đến nỗi không thể làm được. Tôi đúng là đồ vô dụng em ha?

....

Người đời luôn nói tình yêu của một người được thể hiện bằng cách chấp nhận buông tay một mối tình không trọn vẹn, toàn tâm toàn ý chúc phúc cho đối phương có một người tốt hơn bản thân, chúc họ một đời bình an không lo lắng.

Nhưng em ơi, tôi không thể, không thể rộng lượng như vậy. Tôi thật sự rất ích kỉ.

Tôi muốn giữ lấy em, muốn em là của tôi từ giờ cho đến mãi mãi về sau.

Làm sao?

Bằng cách nào?

Tôi có thể chúc em hạnh phúc được chứ?

Kể cả khi tôi dặn lòng mình là phải nói dối, nhưng tôi không thể...chúc em hạnh phúc bên một người không phải tôi!

Tôi đã khóc vì trái tim tôi đang rất đau. Nhịp tim mạnh bạo đập lên thành ngực như muốn xông ra ngoài, nó không ngừng gào thét, khóc lóc ỉ ôi. Cảm xúc của tôi như có hàng ngàn cục đá hàng tấn đè nặng khiến tôi không thể thở nổi.

Tôi đưa tay ôm chạm vào nó, im lặng an ủi nó.

Một lúc lâu sau.

Tôi ngồi dậy, nắm lấy một bên tay của gấu bông em tặng đi tới trước sọt rác. Nhìn bên trong là một sấp giấy khám bệnh.

Tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên cùng với dòng chữ "Rối loạn lo âu mức độ nặng".

Tôi thò tay vào cầm bọc thuốc ra ngoài. Bẻ từng vỉ lấy thuốc ra rồi cho vào miệng nhai như nhai kẹo. Tôi khẽ cười, ôm gấu bông vào lòng, áp má lên bộ lông mềm mịm của nó, thầm hạ quyết định như thể to tác lắm.

----------------------------------------

Ha...tôi sẽ quên em, nhất định...

----------------------------------------

-Hết-

Đôi lời của Riley:

Hm...chắc sẽ có một số người không hiểu lắm về chương này nhỉ.

"Giấc mơ" miêu tả lại giấc mơ của nhân vật "tôi" trong chương một. Là quá khứ của "Tôi" sau khi chia tay "em".

Sau khi chia tay "Tôi" bị mất ngủ, và có triệu chứng của bệnh rối loạn lo âu.
Tinh thần "tôi" có thể nói là điên loạn.

Diễn biến cảm xúc của "Tôi" khá hỗn loạn, nhưng có thể trình bày theo cách này:
Đau đớn - không chấp nhận được sự thật - phát điên - thông suốt - quyết tâm quên đi - thờ ơ với mọi thứ. - chấp nhận sự thật và chúc phúc cho em
..................

Và trong chương này có một câu:

""Tôi ở đây, nước mắt rơi rồi, em còn thấy không?""

Riley có thể giải thích.
- "Tôi" đã từng khóc trước mặt "Em" và được "Em" dỗ dành. Đó là một thói quen.
- "Tôi" vẫn muốn níu kéo lại mối quan hệ này nên đã nói là "còn thấy không?"

Nói chung thì cũng dễ hiểu mà. Đúng không? Nếu có gì thắc mắc. Cứ nói, Riley sẽ giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro