GL - Lời hứa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, mình là Riley. Một người viết truyện mới hành nghề. Nên con chữ của mình còn non nớt, mong mọi người sẽ lượng thứ bỏ qua và góp ý để mình hoàn thiện hơn.
"Tan" là tập đoản do Riley viết lúc rảnh rỗi, không đặt nặng vào cốt truyện, chỉ chú tâm vào nhân vật.
Được rồi, vào truyện thôi.
-----------------------------------------------------------------

Cái giá của tình yêu được cân đo đong đếm bằng lời hẹn ước, có phải không?
Tình yêu chỉ đẹp khi lời hứa đủ nhiều.
Tình yêu sẽ mĩ lệ khi lời hứa đủ xa hoa.
Đúng chứ?
Em hứa, tôi sẽ là người cuối cùng trong cuộc đời em.
Tôi hẹn, em là người tôi thương cả đời không dứt.
Em thề, sẽ bên tôi suốt đời suốt kiếp mãi không chia lìa.
Tôi nguyện, cùng em đi đến đầu bạc răng long.

_

________________________________

Nhưng tình yêu đâu thể định nghĩa bằng thời gian đâu em.

Vài ba tháng của hai ta, nó kết thúc sau một câu nói với năm từ.
Chúng ta dừng lại thôi...

Ngày hôm đó, tôi không thể khóc nổi. Chắc vì tôi vô tâm...Chắc vì tôi đã hết yêu em...
Tôi ngủ một giấc đến sáng, không mộng không mị. Cái giấc mơ, em mặc váy cưới, nó không còn xuất hiện làm tan vỡ tâm trí tôi nữa.

Tôi bình thản nói với mọi người ở nơi đây rằng..."tôi chia tay rồi". Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn nghĩ..."Chắc hôm nay em ấy lại dẫn đoàn khách du lịch nào đó rồi, em ấy...thật bận. Đợi thôi, đợi em ấy, như bao ngày..."

________________________

6 tháng sau.

Tôi về nhà, cái nơi không mấy yên bình, nhưng lại là nơi duy nhất tôi có thể đi. Mẹ cũng không đi làm xa nữa. Hôm đó mẹ đang ngồi nhặt rau, tôi thì đang đứng nấu cơm.

Mẹ nhìn thấy tôi cứ đờ đẫn đứng trong bếp liền hỏi nhỏ với tôi...

- "Con với nó, con bé kia ấy, thật sự quen nhau à?"

Tôi nhìn mẹ, vẫn chưa hiểu gì mà gật đầu. Mẹ nhìn tôi thở dài.

- "Mẹ cũng không có ý gì, nhưng con với nó...đều là con gái, haizz, gia đình nó đã biết chuyện chưa?"

-"Bọn con chia tay rồi mẹ" tôi nhìn mẹ, khẽ cười.

Mẹ im lặng nhìn tôi, tôi nói tiếp.

-"Bọn con không hợp nhau đâu mẹ, mẹ đừng lo. Kể ra cũng được nửa năm rồi mẹ. Con cũng quên rồi mẹ ơi"

Tôi dường như biết mẹ tôi nghĩ gì. Tôi biết, mẹ là một người phụ nữ hiện đại, sẽ không quan tâm tôi yêu ai, nhưng lại sợ tôi vì yêu "ai" mà đau khổ. Mẹ biết, tình yêu cùng giới nó phức tạp lắm, mẹ sợ tôi đau khổ, mẹ sợ tôi khóc...

- "Ừm, không hợp thì thôi, con mới có mấy tuổi đầu, từ từ tìm" - Mẹ cười cười rồi lại kể cho tôi nghe nhiều chuyện về nơi mẹ làm. Vui vẻ cho đến khi tôi trở về trường.

_________________________________

Trên xe khách, tôi dựa đầu vào cửa kính, nhìn ra bên ngoài, nghĩ ngợi đủ điều.

Tôi nói với tất cả mọi người...

"Tôi quên rồi, đến cái mắt, cái mũi ra sao, tôi còn chẳng nhớ, thật mà, tin đi."

Ừm, quả thật tôi đã quên...mà hình như cũng không phải, tôi vẫn nhớ giọng nói của em, tôi vẫn nhớ nụ cười của em, vẫn nhớ tất cả, nhưng tại sao khi tôi ghép những điều ấy lại, nó lại xa lạ đến như vậy chứ?.

Kể từ hôm đó, tôi thường hay mơ về một người, một người rất giống em. Trong mơ "em" ôm lấy tôi, vỗ về an ủi tôi sau giờ làm việc, đưa tôi đi chơi, đi tham quan nơi đi chốn về của "em". "Em" sẽ cùng tôi, ân ân ái ái đến khi về già.

Tôi tức đến bật cười, hình như tôi vẫn còn yêu em thì phải? Sao tôi có thể ngu ngốc như vậy? Mơ tưởng về một người, vĩnh viễn không thể nào là của mình được kia chứ?

Ngu ngơ đến mức mang tội.

Vì lời hứa mà chia tay, vì lời hẹn mà chia lìa.

Tôi chỉ hứa, hứa một lần cuối nữa thôi. Tôi hứa người đó sẽ khiến em hạnh phúc, tôi hi vọng những lời hẹn tôi trao em, sẽ do người đó thay tôi thực hiện.

- Hết-

-----------------------------------------------------------------

Đôi lời của Riley:

Mình có cho một vài người bạn của mình đọc. Họ đều nói giấc mơ của "tôi" không liền mạch, cảm giác cứ cấn cấn. Và đoạn nhân vật "Tôi" cảm thán tại sao bản thân lại mơ tưởng về người cũ, rõ ràng là cả hai đã từng là nhau.

Thì Riley trả lời rằng:

"Tôi" mơ về "em" một người mang khuôn mặt giống người cũ, nhưng bản thân "Tôi" lại thấy xa lạ. "Tôi" chưa thể xác định đó có phải là người cũ hay không, hay là người mới mang dáng vóc của người cũ.

Chung quy, giấc mơ vẫn là giấc mơ. Nó không thể liền mạch được. Giấc mơ về "em" chỉ là những điều mà "Tôi" muốn thực hiện, nên chỉ có thể xuất hiện những đoạn đẹp nhất thôi.

Tam quan của nhân vật "Tôi" mà Riley xây dựng, có chút bệnh. Còn bệnh gì và vì sao thì sẽ được giải ở chương 2.
Có thể nói "Tôi" mặc định "Em" là người mà không thể với tới được.

Trong đoạn trên có nói về một giấc mơ "Em" mặc váy cưới. Nếu có thể, Riley sẽ đăng lên.

Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro