Đệ Đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ tôi trở thành tàn phế, pháp lực không có trở thành kẻ vô dụng như này làm tôi thấy trong lòng mình lúc nào cũng bất an"

Càng nói tay Hao Thiên Khuyển càng siết chặt mảnh áo của Dương Tiễn đang trong tay mình. Gương mặt nhăn lại trở nên méo nó hơn. 

"Tôi sợ...sợ chủ nhân sẽ bỏ tôi bằng một lý do nào đó. Là ghét, thấy tôi vướng víu tay chân hay thậm chí là...là người để tôi lại một mình. Không được thấy chủ nhân làm tôi thấy sợ lắm, cho nên khi được nhìn thấy chủ nhân tôi sẽ yên tâm hơn còn việc hồi nãy chắc là do cảm xúc tôi hỗn loạn với đống suy nghĩ nên ấy...um"

Đang nói thì có một lực tay ôm chặt Hao Thiên Khuyển vào lòng mình. Cậu có phần bất ngờ cố ngước lên nhìn Dương Tiễn thì thấy anh đã nhìn mình từ trước. Đôi lông mày hơi nhíu nhẹ nhưng không phải tức giận, Dương Tiễn đang cảm thấy đau lòng vì những lời nói của Hao Thiên Khuyển. 

Đứa trẻ này mất lòng tin với anh đến vậy sao?

Từ lần gặp đầu tiên khi ở dạng tiểu cẩu đến nay đã trải qua biết bao nhiêu chuyện. Đây không phải lần đầu tiên Hao Thiên Khuyển bị mất cánh tay này nhưng lúc trước vì có Thiên Nhãn cứu giúp nên tay mới mọc lại. Hiện tại thì đã khác, Dương Tiễn hiểu những gì cậu nói và còn đau lòng hơn khi Hao Thiên Khuyển lại nuôi cái suy nghĩ rằng anh sẽ bỏ cậu đi.

Ghét sao? Dương Tiễn làm sao ghét Hao Thiên Khuyển được, bên nhau đã lâu thêm phần tính cách của Dương Tiễn thì việc này là không thể. Sao anh có thể ghét chú chó nhỏ đã kề vai sát cánh cùng mình biết bao nhiêu lần cơ chứ. Yêu thương cậu còn không hết kia mà.

Vướng víu tay chân? Không nói là một cánh tay dù cho Hao Thiên Khuyển bị mất đi cả tay chân thì Dương Tiễn sẽ mãi chăm sóc cho cậu.

Còn chuyện bỏ lại Hao Thiên Khuyển một mình thì khó mà nói trước. Trận chiến giữa Tây Kì và Triều Ca vẫn còn tiếp diễn chưa biết khi nào kết thúc, phía Triều Ca hết trận này đến trận khác đều cử các tướng giỏi đến gây khó dễ cho Tây Kì. Thắng được trận này nhưng không biết trận sau sẽ ra sao. Tuy nhiên, Dương Tiễn vẫn sẽ ra sức chiến đấu cùng các vị tướng lĩnh đánh bại Triều Ca. Mạng sống dù không tiếc nhưng vẫn quyết không để mất một cách vô nghĩa.

Giờ Dương Tiễn mới để ý, má của Hao Thiên Khuyển có phần hơi đỏ nhưng hình như cậu lại không biết mà vẫn hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn chủ nhân muốn nghe xem Dương Tiễn sẽ nói gì. Dương Tiễn thả lỏng cơ mặt, cười nhẹ một cái rồi lên tiếng trấn an cậu

"Ngươi quên ta đã nói gì với ngươi sao? Ta sẽ không bỏ rơi ngươi đâu, ta sẽ luôn ở cạnh ngươi nên hãy yên tâm, hãy tin tưởng ta. Được không?"

/Giọng nói của chủ nhân nhẹ nhàng và ấm áp thật, có lẽ là mình nghĩ nhiều rồi/

Lúc này tinh thần Hao Thiên Khuyển cũng dịu lại đôi chút, nghe lời nói của chủ nhân mình khiến cậu càng yên tâm hơn. Nhưng thứ không ổn ở đây là nhịp tim ngày càng đập nhanh hơn, cơ thể như có một luồng nhiệt đi khắp người cậu. Cậu cố cúi đầu xuống để che đi nét mặt hiện tại của mình mà ngại ngùng lên tiếng.

"Được. Tôi tin người"

Dương Tiễn chỉ chờ được nghe những lời đó thôi cơ mà anh càng nhìn càng thấy hình như mặt của chú chó nhỏ đang đỏ hơn thì phải. Hơi thở cũng gấp hơn trước, anh nhìn một lượt thì nghĩ do mình đang ôm chặt quá mà buông lỏng ra rồi hỏi cậu

"Mặt ngươi đỏ quá. Do ta ôm chặt quá sao? Ta xin lỗi"

"Kh..không không phải lỗi của người, là..là do tôi không được khỏe thôi ạ"-Giọng nói của Hao Thiên Khuyển có phần hốt hoảng

"Không khỏe sao, không khỏe chỗ nào để ta xem."-Nói rồi Dương Tiễn tiến gần với mặt của cậu hơn.

"Không cần đâu mà!!"

Thấy mặt Dương Tiễn ngày càng tiến sát lại mình, Hao Thiên Khuyển càng hoảng hơn trước. Cậu cố nhích người ra phía sau, tay phải khó khăn đẩy Dương Tiễn ra.

"Yên nào!"

Cốc...cốc

Khi Dương Tiễn tiến càng ngày càng gần hơn, tay chuẩn bị chạm vào Hao Thiên Khuyển thì có tiếng gõ cửa vang lên. Cả hai đều đưa mắt nhìn về phía cửa. Dương Tiễn đang tính lên tiếng thì ở ngoài đã nói trước

"Dương tướng quân, sư phụ tôi hỏi huynh đã khỏe hơn chưa. Nếu khỏe rồi thì kêu huynh ra ngoài bàn kế sách với người."

Hóa ra là Võ Cát được lệnh của Khương Tử Nha vào trong gọi Dương Tiễn ra ngoài bàn chuyện.

"Được rồi, ta ra liền đây"-Anh nói vọng ra, sau đó quay lại nhìn Hao Thiên Khuyển

"Nếu không được khỏe thì hãy nghỉ ngơi đi, ngươi cứ ở phòng ta"

"Vâng"

Sau khi căn dặn xong thì Dương Tiễn bước xuống giường tay chỉnh lại y phục, khi đang chuẩn bị mở thì đằng sau phát ra tiếng nói của Hao Thiên Khuyển

"Chủ nhân, cảm ơn người. Vì tôi mà người phải lo lắng nhiều rồi"

Anh quay đầu qua nhìn thì thấy chú chó nhỏ của mình tay đang nắm lấy tấm màn, mặt để lộ một nửa đang nói lời cảm ơn. Dương Tiễn nhìn mà bất lực, anh cười một cái sau đó lên tiếng

"Không cần cảm ơn đâu, chuyện ta nên làm thôi. Ngươi là người bạn đồng hành duy nhất của Dương Tiễn này, với ta cũng xem ngươi như đệ đệ ruột của mình"-Nói rồi anh mở cửa bước ra ngoài rồi Võ Cát ra ngoài đại sảnh.

Khi cánh cửa vừa đóng lại, cả căn phòng đột nhiên yên tĩnh hẳn. Trời còn sáng lắm, ánh nắng xuyên qua ô cửa chiếu sáng cả căn phòng, nắng hôm nay vẫn như mọi ngày dù có tấm màn che lại nó vẫn cho phần giường của Dương Tiễn một lượng ánh sáng nhỏ. Nhưng cảm xúc của người bên trong lại không thể tiếp nhận thứ ánh sáng đó.

/Đệ đệ....sao?/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro