Nỗi lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau khi Văn Thái Sư mất, trong lúc đang bàn kế sách tiếp theo thì có Quảng Thắng chạy vào báo tin có người khiêu chiến chỉ đích danh Khương Tử Nha ra ứng chiến. Để tránh rủi ro và cũng như xem xét tình hình nên Cơ Phát và Dương Tiễn cũng đi theo sau.

Khi tới nơi thì thấy Thân Công Báo và Đặng Cửu Công đang đứng đợi. Đôi bên lúc đầu có nói vài câu nhưng sau đó vẫn là lao vào đánh nhau. Khi đánh được nửa trận thì xuất hiện một cô nương, con gái của Đặng Cửu Công-Đặng Thiền Ngọc. Cô ta dùng đá ngũ sắc ném vào hướng của Dương Tiễn, viên đầu thì tránh được nhưng lại không may trúng phải viên thứ hai. 

Tuy là nữ nhi nhưng lực ném ra rất mạnh và độ chính xác rất chuẩn. Bàn tay phải của Dương Tiễn bị ném trúng dường như không còn chút sức lực nào, kinh mạch giống như bị tê liệt không cử động được. Khương Tử Nha đang giao đấu với Thân Công Báo nhận thấy mọi chuyện không ổn nên dùng Thiên Thư đưa mọi người về trước.

Đại sảnh Tây Kì 

"Dương Tiễn cậu không sao chứ?"-Khương Tử Nha lo lắng hỏi Dương Tiễn 

"Tôi không sao, chỉ là khi bị đá ngũ sắc ném trúng, chỗ bị ném không cử động được, hoàn toàn bị tê liệt"

Khi đang nói chuyện về việc hôm nay thì đột anh nghe thấy tiếng gọi quen thuộc vang lên.

"Chủ nhân! Người không sao chứ?"

Hao Thiên Khuyển hớt hải từ bên trong chạy ra ngoài đại sảnh, khi nãy nghe tin Dương Tiễn bị thương liền một mạch chạy ra ngoài đến chỗ Dương Tiễn. Nhìn tổng quát một lượt thì thấy bàn tay phải của anh đang sưng lên, Hao Thiên Khuyển trợn tròn mắt nhìn cái tay đang run lên của chủ nhân mà cơ thể của cậu cũng bắt đầu run theo. Nó không phải là sợ hãi mà sự lo lắng tột độ của cậu.

Chủ nhân bị thương rồi, phải làm sao đây? Hao Thiên Khuyển bắt đầu thở gấp hơn trước, mắt dán chặt vào cái vết thương bình thường ấy. Cảm xúc bây giờ đang hỗn loạn rất nhiều.

Dương Tiễn thấy phản ứng của Hao Thiên Khuyển hơi khác lạ, để tránh phiền phức xảy ra nên nhanh chóng xin phép Khương Tử Nha vào bên trong để nghỉ ngơi. Nhận được sự chấp thuận, anh lập tức nắm lấy tay Hao Thiên Khuyển vào bên trong.

Tại phòng Dương Tiễn

Vị tướng quân dũng mãnh của Tây Kì đang ngồi tựa lưng trên giường, bên cạnh là chú chó nhỏ đã định thần lại, Hao Thiên Khuyển dùng cánh tay duy nhất nhúng khăn vào chậu nước ấm rồi cố sức vắt đi một ít nước mà chườm nhẹ lên chỗ vết thương của Dương Tiễn. 

Nhìn Hao Thiên Khuyển cứ cắm cúi chăm sóc vết thương cho mình Dương Tiễn cười mỉm nhưng nhớ lại phản ứng lúc nãy của cậu khiến anh cũng phải bất ngờ,  chần chừ một hồi cũng đành lên tiếng hỏi

"Hao Thiên Khuyển! Lúc nãy ngươi bị sao vậy?"

"Tôi..tôi lo cho người"-Hao Thiên Khuyển sau khi nghe câu hỏi thì cũng dừng lại hành động đang làm, lắp bắp mà trả lời anh nhưng đầu cứ cúi xuống không ngẩn lên.

Dương Tiễn thở dài một hơi nhìn đứa trẻ trước mặt mà lòng khó tả "Hao Thiên Khuyển, ta biết ngươi lo cho ta nhưng phản ứng lúc có hơi thái quá đấy! Ngươi xem chỉ là bị thương nhẹ thôi, không cần phải lo lắng đến vậy đâu"-Anh vừa nói vừa đưa cái tay bị thương cho Hao Thiên Khuyển xem lần nữa.

"Trước đây, ta cũng bị thương mấy lần nhưng cũng chưa thấy ngươi phản ứng đến như vậy. Tâm lí và suy nghĩ của ngươi hiện tại không ổn định chút nào"

Phải rồi, Hao Thiên Khuyển mấy nay lạ lắm, lúc nào cũng suy nghĩ đủ thứ rồi tự cảm thấy lo sợ. 

Vì không thể ra ngoài chiến trường, không được sát cánh cùng chủ nhân nữa chỉ có thể ngày ngày ở trong căn phòng lạnh lẽo đấy. Cơ thể Hao Thiên Khuyển còn khá yếu để làm những việc dùng sức lực nên Dương Tiễn đã căn dặn khi nào bình phục hoàn toàn thì mới được ra ngoài. Đôi khi có Lôi Chấn Tử, Natra, Thổ Hành Tôn, Võ Cát và những người khác vào hỏi thăm nhưng Hao Thiên Khuyển phải thú thật với tính cách của cậu thì điều này làm cậu thấy lạ lẫm. Trước đây bị thương thì hỏi thăm đôi lời sau khi khỏe lại thì cùng nhau chiến đấu nhưng bây giờ thì khác rồi.

 Chắc hẳn là không ở cạnh mọi người nên khó nắm bắt tình hình chỉ chờ họ về mới biết. Nhiều lần Khương phu nhân đã động viên Hao Thiên Khuyển rằng đừng lo lắng người và Hầu gia phu nhân cũng phải ở đây chờ tin tức của mọi người mà. Lời động viên tuy có làm dịu tinh thần của cậu nhưng người từng ở chiến trường mới thấy rõ nó như thế nào. Cậu không thể không ngừng lo lắng, nhất là Dương Tiễn sợ rằng chủ nhân mình có chuyện bất trắc, Hao Thiên Khuyển lại không ở bên cạnh xảy ra chuyện khủng khiếp gì cậu phải làm sao đây. 

Nỗi sợ bao trùm như thế, Hao Thiên Khuyển cũng tự trấn an lại mình nhưng giờ đây nỗi sợ đó lại hiện hữu ngay trước mắt. Dương Tiễn bị thương rồi, dù là vết thương không gây nguy hiểm gì mấy nhưng cũng đủ làm Hao Thiên Khuyển lo lắng.

"Ngươi đó, bình tĩnh lại, định thần lại đi. Đừng hành xử như thế nữa. Ta không sao đâu mà"

Trước sự chất vấn của chủ nhân cậu chỉ cúi đầu xuống nắm thật chặt chiếc khăn trong tay mà nghe, Dương Tiễn nhìn thế mà bất lực.

"Nào, ngẩng mặt lên! Nhìn ta này!" 

Anh lấy tay còn lại nâng mặt của Hao Thiên Khuyển lên nhưng khi nhìn thấy lại ngỡ ngàng. Khóe mắt của cậu đang tích dần nước mắt dường như chỉ một chút nữa thôi thì nó sẽ trào ra. Mà quả thật vậy, sau khi ngước nhìn chủ nhân mình, sự yếu đuối mà Hao Thiên Khuyển cố gắng che giấu bấy lâu cũng lộ ra. Cậu khóc, khóc như một đứa trẻ vậy. Trước tình huống bất ngờ này Dương Tiễn cũng trở nên hoảng hốt, luống cuống cả tay chân không biết phải làm. 

"Ta nói gì sai sao? Ta xin lỗi, ngươi...ngươi đừng khóc, đừng khóc mà"

Dương Tiễn lúc này cuống cả lên, chẳng hiểu sao chú chó nhỏ cứ khóc liên tục. Anh thì không có kinh nghiệm trong việc dỗ dành người khác nên chẳng biết làm thế nào nhưng vẫn phải nghĩ cách. Đầu tiên là xin lỗi trước đã, sau đó thì ôm lấy Thiên Khuyển vào lòng, tay thì vuốt ve rồi vỗ nhẹ vào lưng kêu cậu đừng khóc.

Nhưng chẳng hiểu kiểu gì, tiếng khóc không giảm mà lại to lên một chút, Dương Tiễn giờ chẳng biết sao chỉ đành cứ thế dỗ dành chờ người kia bình tĩnh lại.

Sau một lúc khóc đã đời thì Dương Tiễn không còn nghe tiếng gì ngoài tiếng thở đều của cả hai. Anh tưởng cậu đã ngủ nên nhẹ nhàng bế cậu lên đặt nằm cạnh mình, Dương Tiễn nằm phía ngoài Hao Thiên Khuyển nằm phía bên trong. Anh nhìn một lượt thì thật may lúc nãy đã đóng cửa, rồi tiện tay thả tấm màn xuống. 

/Nằm một chút rồi lát ra bàn bạc với Thừa Tướng tiếp vậy/

Anh nhẹ nhàng ôm Thiên Khuyển vào lòng mình, nhìn người nam nhi vừa rồi còn khóc như đứa trẻ lại ngủ ngon lành mà anh cũng không biết làm sao. Anh lại thở dài, rồi lại mân mê mái tóc đen của cậu.

"Trời ạ, ngươi vì sao mà hành xử như con nít vậy hả?"- Giọng nói có phần bất lực cũng có phần khó hiểu dành cho cậu.

"Bởi vì trước đây tôi có thể ở cạnh người cùng người chiến đấu, tôi thấy lòng mình an tâm khi có thể ở bên người. Còn bây giờ thì...."

Giọng nói Hao Thiên Khuyển đột nhiên vang lên, làm cho Dương Tiễn có chút giật mình cứ tưởng cậu đã ngủ rồi chứ. Tuy vậy anh cũng có chút nghi hoặc muốn nghe tiếp xem Hao Thiên Khuyển muốn nói gì với mình.

"Bây giờ thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro