Dương Hiếu Thiên-Hao Thiên Khuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cuộc chiến Bình Thạnh kết thúc, tất cả mọi thứ đã quay về lại trật tự của nó, chí ít là ở phủ Tây Bá Hầu. Cơ Long đã nhận lạ tổ tiên của mình, Tây Kì lại có thêm người tài giúp sức.

Chỉ có một thứ không thể quay về, cánh tay trái mà Hao Thiên Khuyển đã liều mạng chặt đứt không còn cách nào gắn lại được nữa. Dù đã tìm đủ mọi cách, tra khảo Thiên Thư nhưng Khương Tử Nha đành lực bất đồng tâm.

Mọi người đều thấy tiếc cho cậu, ngày biết tin ai nấy đều ngơ ngác, mọi thứ đều trầm xuống lạ thường. Vậy là Tây Kì đã mất đi một tướng giỏi rồi sao? Dương Tiễn có lẽ là người không dám tin vào sự thật nhất lúc đó, anh khẩn thiết xin Khương Tử Nha xem lại một lần nữa nhưng kết quả vẫn là vậy. Hao Thiên Khuyển, chú chó nhỏ của anh sẽ vĩnh viễn mất đi pháp thuật và cả cánh tay trái. Anh đã tự trách bản thân ngày hôm đó sao lại sơ xuất bị cậu lừa, nếu như anh cẩn trọng hơn thì chú chó nhỏ ấy đã không thành như này.

Nhưng phải nói rằng, dù muốn dù không cái giá phải trả đối với Hao Thiên Khuyển, hay mọi người lại hoàn toàn xứng đáng chỉ là cảm thấy hụt hẫng khi mà cậu không thể trở về như trước.

Còn Thiên Khuyển khi biết tin, cậu không thấy đau lòng hay gì cả vì cậu đã lường trước được chuyện này. Chấp nhận hi sinh để đổi lấy thắng lợi đưa Cơ Long về đúng nơi cần về,Hao Thiên Khuyển không tiếc cánh tay này, thứ cậu tiếc nhất là không còn được chiến đấu bên cạnh chủ nhân được nữa. Bên cạnh đó, cậu cũng đã xin phép chủ nhân và Thừa Tướng được giữ lại hình hài của Dương Hiếu Thiên. Hỏi ra thì Thiên Khuyển chỉ trả lời cho có, cậu cũng chỉ nghĩ tay đã mất không pháp lực, nếu ở hình dạng này có lẽ sẽ thuận tiện cho những việc hơn là ở hình dạng trước.

Buổi tối sau khi đã hạ được Văn Thái Sư

Mọi người sau một lúc bàn luận thì người nào về phòng người đó nghỉ ngơi. Dương Tiễn chuẩn bị quay về thì Khương Tử Nha gọi anh lại dặn dò.

"Dương Tiễn, đợi chút"

"Có chuyện gì sao Thừa Tướng?"-Dương Tiễn quay người lại

"À thì, hiện tại Hao Thiên Khuyển cậu ấy.....Ta chỉ là muốn nhắc cậu có gì thì hãy quan tâm cậu ấy một chút. Tuy rằng bên ngoài tỏ vẻ không sao nhưng ta lại có cảm giác không giống những gì cậu ấy thể hiện ra"

"Thừa Tướng yên tâm, chuyện này người không nói Dương Tiễn vẫn sẽ để tâm đến Hao Thiên Khuyển."-Anh cười nhẹ một cái

"Nếu thế thì tốt, ta cũng không còn gì để nói. Cậu về nghỉ ngơi đi"

"Vâng"

Sau khi Dương Tiễn cúi chào Tử Nha xong thì đi về hướng phòng mình. Đi đến gần phòng của Hao Thiên Khuyển, anh tính vào xem tình hình một chút.

"Hao Thiên Khuyển, ngươi có ở trong đó không?"

 Gõ cửa rất lâu lại không nghe động tĩnh gì, anh sợ rằng có chuyện nên liều một phen mở cửa vào. Nhưng căn phòng lại trống trơn, Dương Tiễn nhìn quanh một hồi không tìm thấy bóng dáng của cậu, anh bước ra ngoài đóng cửa lại thầm nghĩ

/Người không ở trong phòng vậy thì có thể ở đâu? Hay là ở ngự hoa viên. Đến đó xem sao/

Dứt suy nghĩ, Dương Tiễn đi một mạch đến ngự hoa viên, quả nhiên Thiên Khuyển có ở đó. Anh tiến gần thấy Hao Thiên Khuyển đang nhìn lên trời, hóa ra là đang ngắm trăng, nhìn bóng lưng của Hao Thiên Khuyển dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng Dương Tiễn vẫn còn hơi lạ lẫm khi cậu đang ở hình dạng Dương Hiếu Thiên hơi khác so với lúc trước. Từ đằng sau anh chầm chậm bước đến gần hơn, cánh tay từ từ chạm vào vai mà gọi cậu.

"Hao Thiên Khuyển"

"A,..Chủ nhân?"-Thiên Khuyển giật mình, lặp tức quay người lại, nhìn vào người trước mặt hóa ra là chủ nhân.

"Chủ nhân, người làm tôi giật mình. Sao người lại ở đây?"

"Câu này ta hỏi ngươi mới phải, giờ này ngươi không ở trong phòng mà ra đây ngắm trăng. Có tâm sự gì sao?"

Tuy trời đã tối, trăng hôm nay không tròn mấy ánh sáng lại khá yếu ớt nhưng vẫn soi rõ nét mặt u sầu của Thiên Khuyển khi vừa nghe đến câu hỏi của chủ nhân mình. Quả thật là cậu có tâm sự nên mới ra đây, từ ngày được về lại Tây Kì, mọi thứ đều ổn với cậu cả việc mất cánh tay trái. Nhưng sau đó tâm trạng của cậu lại không thể giữ như trước, vài ngày ở đây thấy mọi người ra sức bàn bạc chiến đấu cậu lại không thể giúp được gì. Đến cả việc phụ giúp công việc cho hai vị phu nhân cũng thật khó khăn. Dẫu có nhận được sự động viên từ mọi người nhưng thật lòng cái suy nghĩ "mình là kẻ ăn hại, vô dụng, không giúp ích được cho mọi người" đã từ từ nảy mầm trong tâm trí của Hao Thiên Khuyển. Nhưng để mọi người không lo lắng, đặc biệt là Dương Tiễn nên Hao Thiên Khuyển quyết đè nén nó xuống.

"À, không có gì đâu chủ nhân, tôi thấy hôm nay trăng thanh gió mát thích hợp để đi dạo nên tôi muốn ra đây thôi"- Cậu nở nụ cười gượng gạo nhưng ánh mắt lại cố ý tránh đi ánh nhìn của Dương Tiễn.

Thật ra Dương Tiễn biết chú chó nhỏ của mình đang nghĩ gì, anh cũng thấy nét mặt u sầu của Thiên Khuyển lộ hẳn ra lúc vừa dứt câu hỏi. Nhưng đứa trẻ này lại giấu anh, không muốn kể anh nghe. Dương Tiễn thở dài một hơi rồi tiến gần hơn xoa đầu Hao Thiên Khuyển sau đó đưa tay xuống chạm vào phần tay áo bên trái.

"Ngươi nghĩ ta không nhận ra sao? Hao Thiên Khuyển chúng ta bên nhau đã lâu tình như thủ túc, ngươi đâu cần phải giấu ta làm gì"

"Tôi...tôi"

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Dù thế nào đi chăng nữa ngươi hãy nhớ vẫn có Dương Tiễn ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi"- Nói rồi anh ôm lấy Hao Thiên Khuyển vào lòng mà an ủi, một tay đặt sau đầu tay còn lại thì vuốt ve tấm lưng của cậu.

"Chủ nhân"-Tiếng gọi khá nhỏ chỉ đủ cho Dương Tiễn nghe thấy, cậu tuy bất ngờ với hành động của anh nhưng giây sau cũng ôm chặt lấy.

"Không sao đâu, về phòng thôi. Ngươi cần nghỉ ngơi"

"Vâng"

Lời nói của anh nhẹ nhàng mà chứa đầy sự ân cần ấm áp, trong một lúc trái tim nhỏ bé của chú chó nhỏ dường như đã được sưởi ấm.Thiên Khuyển xém nữa đã bật khóc nhưng lại dặn lòng rằng không nên, không thể để chủ nhân thấy sự yếu đuối của mình được. Cậu nở nụ cười nhẹ, ngoan ngoãn đi theo phía sau chủ nhân, người đang nắm tay Thiên Khuyển dẫn về phòng của cậu.

Trong phòng Hao Thiên Khuyển

Sau khi Hao Thiên Khuyển đặt lưng xuống giường, Dương Tiễn chu đáo đắp chăn cho cậu. Thiên Khuyển chăm chú nhìn vào anh, gương mặt tuấn tú đôi nét hiền hậu, hành động lại ân cần dịu dàng, quả thực là một người đàn ông tốt. Nhìn rồi lại cứ say mê mà bất giác lại không để ý Dương Tiễn đang nhìn lại mình. Anh cười bất lực mình chú chó nhỏ cứ nhìn mình bằng ánh mắt đắm đuối ấy.

"Này, đẹp lắm hay sao mà ngươi nhìn hoài vậy?Ngủ đi"- Dương Tiễn xoa mạnh vào đầu của cậu, miệng vẫn nở nụ cười dịu dàng ấy.

Anh xoay người tính rời đi thì Thiên Khuyển đưa tay nắm lấy cổ tay anh, anh quay lại nhìn.

"Có chuyện gì sao?"

"Chủ nhân, cảm ơn người"-Cậu ngại ngùng mà nói

"Không có gì đâu, chuyện nên làm mà. Ngủ ngon"- Anh gỡ tay cậu khỏi mình đặt lại xuống giường, thuận tiện thổi tắt đèn giúp rồi tiến ra khỏi cửa đóng cửa lại.

Căn phòng tối đen như mực không một động tĩnh, chỉ còn có thể nghe thấy trái tim không yên phận của Hao Thiên Khuyển đang đập loạn xạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro