Chương 2 : Tiểu đệ đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua 6 năm, nàng vừa tròn 16 tuổi. Thiếu nữ Mã Chiêu Đệ lớn lên xinh đẹp, yêu kiều lại thông minh, tài giỏi. Đêm sinh thần 16 tuổi, nàng thưa chuyện với phụ mẫu xin lên núi Thanh Sơn tìm Mi Nhược chân nhân học đạo. Phụ mẫu Mã gia vốn chỉ có một người con là nàng , đau lòng không muốn nàng rời đi. Nhưng từ lúc nàng tỉnh lại sau cơn đại bệnh năm 10 tuổi đã thưa chuyện Mi Nhược chân nhân cứu giúp cho cha mẹ nghe. Vì thế mà dù không đành lòng để con gái rời đi chịu khổ nhưng Mã gia phu phụ vẫn phải gật đầu.
Mã mẫu thương con gái, sắp xếp một tay nải lớn đầy đủ mọi thứ cho Mã Chiêu Đệ. Nàng chỉ biết bất lực cười :
- Mẫu thân, con đi tìm sư học đạo, đâu phải gả đi mà người lại dọn hết mọi thứ cho con mang theo vậy.
- Con gái ngoan, đi đường xa vất vả, ta chỉ mang những thứ cần thiết cho con thôi.
- Mẫu thân con nói đúng – Mã phụ tiếp lời.
Mã Chiêu Đệ dìu hai người ngồi , sau đó quỳ xuống dập đầu 3 cái. Mã phụ , Mã mẫu bất ngờ , đứng dậy đỡ con gái :
- Chiêu Nhi, chuyện này.
- Phụ thân, mẫu thân. 3 laỵ này là nữ nhi cảm tạ ơn dưỡng dục của phụ thân phụ mẫu những năm qua. Nay nữ nhi đã lớn, rời nhà đi tìm sư học đạo không thể chăm sóc cho phụ mẫu trong lòng rất áy náy.
- Nữ nhi ngốc, ta và phụ thân con chỉ có con là con gái, vốn muốn con sống cuộc sống xa hoa tráng lệ, không phải lo nghĩ. Nhưng nếu con đã muốn học đạo, chúng ta cũng không thể cản, chỉ mong con có thể hoan hoan hỉ hỉ mà sống.
- Bảo bối, con yên tâm. Ở nhà ta sẽ chăm sóc mẫu thân con chu đáo.
Mã Chiêu Đệ rưng rưng nước mắt ôm chầm lấy phụ mẫu. Mấy năm qua, họ yêu thương chăm sóc nàng từng ly từng tí, cho nàng biết được cảm giác ấm áp của gia đình. Nàng vốn đã coi họ là cha mẹ ruột, nay rời đi đúng là không can tâm.
- Chiêu Nhi, sắp trễ rồi, nhanh lên đường đi con.
Mã Chiêu Đệ bái biệt phụ mẫu, lên ngựa rời đi.
- Phân cách tuyến –
Nàng vừa ra khỏi thành được nửa ngày đường thì gặp một đứa trẻ tầm 2 tuổi ngồi bên một xác nữ tử mà khóc lóc thảm thương, xung quanh có một đám người đứng bàn tán xôn xao. Vốn thương người, nàng dừng ngựa ghé lại hỏi chuyện.
- Xin hỏi thẩm thẩm , có chuyện gì vậy ?
- Mẫu thân đứa trẻ này, vì không có tiền mua thuốc chữa bệnh mà mất. Phụ thân đứa trẻ bị bắt đi lính ở kinh đô, vài ngày trước cũng nhận tin đã mất. Chỉ tội nghiệp đứa trẻ này, vừa mới 2 tuổi đã mất hết người thân, không còn nơi nương tựa.
Mã Chiêu Đệ trong lòng chua xót, nguyên lai nàng cũng từng là trẻ mồ côi, nàng hiểu được những tủi nhục, khó khăn. Huống hồ đây là cổ đại, Đế tân độc ác, đứa trẻ này phải làm sao. Bỗng trong đầu nàng lóe lên một tia sáng :
- Phải chăng đứa trẻ này thật sự không còn bất kì người thân nào ?
- Đúng vậy a. Cha mẹ đứa trẻ đều là trẻ mồ côi, đứa trẻ này bây giờ cũng trở thành trẻ mồ côi. Oan nghiệt thay số phận.
- Vậy được. Phụ mẫu ta vốn chỉ có ta là con gái, nay ta muốn đưa đứa trẻ này nhận làm đệ đệ, đứa trẻ sẽ được nuôi dưỡng tử tế.
- Cô nương nói thật ? Vị thẩm thẩm kia ngạc nhiên.
- Thật, ta là Mã tiểu thư của Mã gia.
- Mã tiểu thư... Là Mã tiểu thư thật ư ?
Mọi người xung quanh nhốn nháo
- Thì ra là Mã tiểu thư nổi tiếng lương thiện, nghe danh từ lâu nay mới có thể gặp. – Một lão đầu cất tiếng – Nếu đứa trẻ này được Mã tiểu thư nhận làm đệ đệ đưa về nuôi dưỡng thì còn gì phải lo.
- Vậy nhờ tiên sinh và mọi người ở đây làm chứng, ta viết một lá đơn là chứng cứ nhận đứa trẻ này làm đệ đệ.
Vị tiên sinh kia được mọi người tin tưởng giao phó. Xong xuôi mọi việc, Mã Chiêu Đệ thúc ngựa đưa đứa trẻ quay trở lại Mã phủ.
- Phân cách tuyến –
- Phu nhân, lão gia, tiểu thư trở lại rồi. – Gia đinh vừa chạy vừa báo.
Nghe tin con gái trở lại, Mã gia phu phụ vội chạy ra xem đã thấy Mã Chiêu Đệ ôm một đứa trẻ trở lại.
- Chiêu Nhi, đây là ?
- Phụ thân, mẫu thân, ta vào trong từ từ con sẽ kể.
Sau khi kể đầu đuôi ngọn ngành, Mã gia phu phụ rất mừng
- Xem như Mã gia chúng ta có duyên số với đứa trẻ này. Ta đặt tên cho nó là Mã Chiêu Vũ, thế nào ?
- Chiêu Đệ, Chiêu Vũ, hay , rất hay – Mã mẫu ôm đứa trẻ đang ngủ say trong lòng nói.
- Phụ thân, mẫu thân , bây giờ có Chiêu Vũ ở lại với mọi người, Chiêu Nhi cảm thấy yên tâm hơn hẳn.
- Chiêu Nhi, con yên tâm, chúng ta sẽ xem Vũ Nhi như con ruột mà nuôi dưỡng.
- Phụ thân, mẫu thân, chuyện học đạo của nữ nhi không thể chậm trễ, Chiêu Nhi đành cáo biệt.
- Giờ đã tối rồi, hay sớm mai hẳn đi – Mã mẫu lo lắng.
- Sư phụ đã dặn dò, con thật sự không thể trễ nại. Mẫu thân đừng lo, nữ nhi biết bảo vệ mình.
Nói rồi Chiêu Đệ đến bên Chiêu Vũ, lấy ngọc bội của mình đeo lên cổ đứa bé nói
- Mã Chiêu Vũ, tiểu đệ đệ, hi vọng đệ nhanh chóng lớn, ta và đệ sẽ sớm ngày gặp lại.
Nói rồi nàng đi nhanh, thúc ngựa đi thẳng không nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro