Chương 3 : Hắc miêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua chặng đường dài, cuối cùng Mã Chiêu Đệ cũng tới được chân núi Thanh  Sơn. Nàng đang ngồi nghỉ ngơi thì bỗng có thứ gì đó rơi thẳng vào người :
- Aaaaaa, cái  quái gì vậy nè.
Bình tĩnh lại, thì ra là một con hắc miêu bị thương.
- Meo meo, ngươi làm sao lại từ trên cây rớt xuống vậy, lại còn bị thương nặng như này nữa.
Hắc miêu chỉ kêu lên mấy tiếng meo meo rồi lịm đi. Khi tỉnh lại, nó thấy mình được băng bó, đặt trong một chiếc túi đeo trước ngực nữ nhân.
- Nữ nhân tầm thường này, vậy mà muốn xông vào Thanh Sơn. Nếu không phải ta bị thương, ngươi đừng hòng bước 1 chân được vào núi. Nhưng nữ nhân này cũng chữa thương giúp ta, xem như ta đang báo đáp nhưng tuyệt nhiên ngươi đừng hòng xông vào thánh địa. – Hắc miêu nghĩ.
Nhưng khi nó tỉnh lại lần nữa, nữ nhân kia đã bước vào Thanh Sơn thánh địa, nơi tu luyện của Mi Nhược chân nhân. Nàng quỳ xuống, dập đầu thưa :
- Mi Nhược chân nhân, Mã Chiêu Đệ làm theo lời người nói, tròn 16 tuổi đến Thanh Sơn tìm người học đạo.
- Nhanh đứng dậy, Chiêu Đệ. 
Nói xong Mi Nhược chân nhân lướt mắt đến chiếc túi trước ngực nàng
- A Tức, ngươi còn giả vờ ngủ.
Vừa nói xong, con mèo trong chiếc túi của Mã Chiêu Đệ biến thành một nam tử anh tú toàn thân hắc y qùy xuống cúi lạy Mi Nhược chân nhân.
- A Tức tham kiến chân nhân. A Tức vô dụng, để nữ nhân này xông vào thánh địa, tội đáng muôn chết.
Mi Nhược chân nhân cười lớn
- Là duyên số, ngươi có ngăn nó cũng không được. A Tức, ta thấy ngươi và Chiêu Đệ cũng có duyên, từ nay ngươi và nó cùng nhau học đạo, ngươi thấy sao ?
- A Tức cảm tạ chân nhân.
- Ê, con mèo béo kia, ngươi là yêu quái ư ? Ngươi dám lợi dụng ta, còn để ta ôm ngươi từ dưới chân núi lên. Ngươi, ta đánh chết ngươiiii
Mã Chiêu Đệ nổi giận mắng xối xả A Tức. Hắn có rúm lại
- Nữ nhân như ngươi, nhìn vốn dịu dàng nhưng chẳng qua là một bà chằn, chân nhân tại sao lại nhận ngươi làm đệ tử chân truyền chứ.
- Ngươi.. ngươi..
Lâu lắm rồi mới có một người chọc Mã Chiêu Đệ tức như vậy. Mi Nhược chân nhân lâu nay sống một mình,vừa có hai người đến khắp thánh địa liền ồn ào náo nhiệt. Người mặc kệ hai bọn họ cãi nhau, vừa thưởng trà vừa thưởng cảnh hoan náo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro