Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Tử Nha và Na tra dạo quanh kinh thành. Buổi tối, hai người ở trong khách điếm uống trà thì có một cô gái chạy vào nhận Khương Tử Nha là lang quân như ý mà cô chọn, cô nhất định không lấy người khác.

Diệp Chỉ Nhược vừa ôm cách tay trái của Tử Nha vừa nói" Huynh ấy là người mà ta yêu. Đời này của ta chỉ lấy huynh ấy, ngoài huynh ấy ra ta thà chết chứ không gả cho bất cứ ai!" 

Khương Tử Nha thì đơ người nhìn vị cô nương đang ôm cánh tay của mình. Cô nương này, tại sao lại...

Trong khi Khương Tử Nha vẫn chưa biết phải giải quyết thế nào vì những gì mình nhìn thấy thì Na Tra đã hùng hổ chỉ thẳng vào mặt sư thúc của mình mà nói:" Sư thúc, sao thúc có thể phản bội sư thúc mẫu như vậy chứ? Sư thúc mẫu yêu thúc như vậy, sao thúc có thể gian ríu với người khác? Thúc thật là.. thật là... Con không nói với thúc nữa!" Rồi Na tra chạy đi.

"Ta... Ta..." Khương Tử Nha chả biết phải giải thích thế nào với Na tra trước tình hình hiện giờ. Cô nương vẫn còn ôm tay trái hắn, lại còn có rất nhiều người trong quán chẳng lẽ nói với nó là ta nhìn thấy kiếp trước của cô nương này là sư thúc mẫu con. Những người ở đây không nói ta bị điên thì cũng nói ta có bệnh!

Những giọt nước mắt từ khoe mắt của Diệp Chỉ Nhược trào ra, cô nói:" Chàng không cần giải thích, ta hiểu mà! Ta là yêu chàng thật lòng vì vậy cho dù có làm vợ lẽ thì thiếp cũng cam lòng."

Khoe mắt của Tử Nha giật giật. Cho là nàng thì cũng không nên nói hắn thế chứ. Thôi thì hắn diễn theo nàng vậy.

"Ta... Ta... Thật ra phu nhân của ta đã mất từ lâu! Ta vì không muốn nàng bỏ rơi ta... Ta rất sợ nêu nàng biết ta đã có phu nhân nàng sẽ... Sẽ..." Khương Tử Nha nắm lấy bàn tay của Chỉ Nhược, hai mắt rưng rưng nói.

Diệp Chỉ Nhược ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng cô liền đáp lại.

"Sao có thể chứ, thiếp yêu chàng đến tận xương tủy sao có thể bỏ rơi chàng chứ? Cho dù trời có sụp, đất có mòn, cho dù thần tiên muốn chia cắt thì thiếp vẫn ở bên chàng."

Tg: Giaỉ thưởng danh giá Oscar đã gọi tên hai người, mong hai vị lên nhận!

Mấy tên tay sai trong phủ chỉ biết đứng rưng rưng nhìn hai người.

"Tiểu thư rất thật lòng yêu người đó!"

"Tình cảm hai người thật tốt!"

"Hu hu... Chúng ta về xin cho tiểu thư đi! Hai người họ yêu nhau như thế, làm thế nào mà có thể nhẫn tâm chia cắt họ?"

Những người trong quán cùng thấy ngưỡng mộ tình cảm của hai người. Còn Na Tra bên ngoài thì rứt hết hoa cỏ rồi gào thét với người qua đường.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro